Chương 36
Trình Nghi Triết đen mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh, áo choàng tắm còn chưa buộc dây chỉnh tề, lộ ra khuôn ngực rắn chắc với làn da ngăm lấm tấm những bọt nước trong suốt. Không hiểu sao cô lại liên tưởng những giọt nước đó với giọt sương sớm đọng trên những ngọn cỏ, dù cuối cùng cô nhận ra chúng không có gì khác biệt, rốt cuộc đều là nước, đều sẽ bị bốc hơi. Trong tiềm thức cô chối bỏ việc cái bản mặt thối kia có liên quan đến cô, cô lại càng chối bỏ sự thật chính cô đã khiến anh trở nên vô cùng bực bội.
Trình Nghi Triết bò về phía bên kia giường, nằm cách cô một khoảng vô cùng lớn, đưa lưng về phía cô, để cô không nhìn thấy nét mặt anh.
Cô mấp máy môi, như một con mèo nhỏ trèo đến trước mặt anh, không dám mạnh tay, giống như đang làm nũng:
- Chỉ có người nhỏ nhen mới hay tức giận.
Đáp lại lời cô, Trình Nghi Triết trực tiếp chụp lấy tay cô.
Ừ đấy, cô rất ấm ức, thập phần vô cùng ấm ức.
Cô đâu có làm sai chuyện gì chứ, chỉ là sau khi bọn họ quay cuồng kích động nhiều lần, đúng lúc anh tấn công mãnh liệt nhất, anh biết cô đã đến điểm giới hạn. Chính bản thân cô cũng đã đi đến biên giới chuẩn bị sụp đổ, không hiểu sao cô lại mở miệng nói với anh:
- Anh thử nói xem, đúng giờ phút này, có phải con người ta rất dễ phạm tội không? Giống như cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ấy, rõ ràng biết là không đúng, sẽ bị người đời phỉ nhổ, hết lần này đến lần khác vi phạm quy chuẩn đạo đức, lại càng khiến người ta bị kí©h thí©ɧ. Anh nói đi, bây giờ anh có thể thối lui ngay lập tức không?
Nói xong cô cố tình giơ chân lên.
- Giờ phút này anh có thể tìm lại lý trí, sau đó hành xử như Liễu Hạ Huệ ý?
Chuyện này khiến cô cực kỳ tò mò nhé, nhất là trong đại đa số tiểu thuyết, chỉ cần người đàn ông đã chinh phục thành công người phụ nữ, dù người phụ nữ đó có đoan trang trong đầu cũng sẽ có tư tưởng hạ lưu, thậm chí cô ta còn cầu xin người đàn ông làm chuyện đó. Nhưng cô vẫn cho rằng lý trí mới là điểm quan trọng nhất, chuyện xảy ra với nữ giới cũng sẽ xảy ra đối với nam giới. Trong cảm giác của cô, cô cảm thấy thật ra chuyện gì cũng có thể cự tuyệt, chỉ là thói quen dung túng không muốn từ bỏ thôi, chứ đến thời điểm đặc biệt cần thiết, con người ta cũng có thể chủ động chấm dứt trong chính thời điểm lêи đỉиɦ.
- Em thật là nhàm chán.
Giọng Trình Nghi Triết hơi khàn khàn, hiện anh lại đang tức giận, không biết trong đầu cô có cái gì nữa.
- Rốt cuộc anh có làm được không?
Cô cảm thấy cơ thể cô cần anh, chính bản thân cô cũng hiếu kỳ liệu cô có thể chống lại cảm giác thỏa mãn đó không, hinhg như cơ thể cô là một phần, lý trí cô lại là một phần khác, hai bộ phận này không hoạt động thống nhất với nhau.
Trình Nghi Triết không để ý đến lời của cô, trực tiếp hôn lên môi cô.
Thật ra lúc đó cô nghĩ đến tiểu thuyết kia, cô thấy nếu có người đàn ông nào nói với cô mấy lời này, cô trực tiếp sẽ cho anh ta một cú đá, sau đó cô đuổi anh ta cút đi cho khuất mắt cô, chứ không để cho đối phương được như ý.
Vì vậy cô rất trơ trẽn nói :
- Hành động của anh đã chứng minh sau này cho dù có kết hôn anh cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, vì anh không thể cự tuyệt được sự cám dỗ như thế này, rất kí©h thí©ɧ đúng không?
Cơ thể của anh, cô rất quen thuộc, du͙© vọиɠ của anh đang nóng rực, cô biết sẽ có chuyện gì xảy ra, cô khom người chuẩn bị phối hợp với anh.
Rất thần kỳ, sự nghịch ngợm và trấn an khiến cơ thể cô xuất hiện một chút nước.
Rất thiệt thòi nhé.
Chuyện khiến cô kinh ngạc chính là Trình Nghi Triết không động đậy, mà trực tiếp rút bộ phận của anh ra khỏi cơ thể cô.
Mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ rực dị thường của cô, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Cô cho rằng anh cũng giống như vô số những người đàn ông khác, chuyện quan trọng nhất đối với họ là làʍ t̠ìиɦ, có thể phương pháp của anh có cảm giác hơi khác biệt một chút, cô không ngượng ngùng mà kéo cái chăn che kín người anh.
Vì vậy hai mắt cô mở to, trơ mắt nhìn cái vật đỏ đỏ nóng bưng đang sôi trào nhiệt tình dần khôi phục trạng thái bình thường, cảnh này đã gây đả kích lớn cho cô.
Người ta đều nói người đàn ông có thể chống lại mọi cám dỗ mới làm được việc lớn, mà anh có thể trơ mắt nhìn cô nằm đây, sau đó hành động như vậy, cô cảm thấy một lần nữa cô phải nhìn lại người đàn ông này.
Sau một hồi lâu, Trình Nghi Triết nở một nụ cười:
- Lâu nay anh không từ chối, vì anh cảm thấy không cần thiết, hơn nữa chuyện này vẫn chưa đi đến giới hạn cuối cùng. Nhưng một khi đã đi đến giới hạn cuối cùng đó, em cho rằng anh thật sự không thể cự tuyệt được cám dỗ sao?
Thời điểm có thể hưởng thụ, nếu có thể để cho bản thân vui vẻ, cần gì phải tự tìm lấy bực bội.
Cô dường như ngơ ngác nhìn Trình Nghi Triết, cô thực là có khuynh hướng tự ngược mà, cảm thấy bây giờ anh đặc biệt hấp dẫn.
Tận đáy lòng cô tự khinh bỉ bản thân một ngàn lần.
Trong khi Trình Nghi Triết đặt tay giữa hai chân cô, mân mê sờ nắn một lúc, sau đó đưa một chất lỏng trắng mịn tinh khiết đến trước mặt cô:
- Cần anh giúp không?
Lúc anh nói câu này, khóe mắt anh mang theo ý cười, giống như một hoàng tử đứng ở vị trí cao cao tại thượng, cô luôn phải cúi đầu xưng thần trước anh.
Cô không muốn gây chuyện ồn ào trước mắt anh, nhưng lại không cam tâm vì thế mà ấm ức, nên cô lười biếng nằm đó:
- Dùng tay anh đi !
Đúng là trò thử cảm giác lạ này của cô khiến người ta chán ghét.
Hai bên mày của Trình Nghi Triết cau lại đến dính vào nhau, kéo chân cô cong lên, thật sự đưa ngón tay vào vị trí tư mật, rút ra đút vào rất nhiều lần.
Bạch Nặc Ngôn cũng không nhượng bộ, cô cảm thấy giống như đang đùa giỡn, hai người trưởng thành lại chơi cái trò trẻ con này, vì vậy cô chẳng tử tế mà nở nụ cười.
Kiểu này khiến cô kích động, nhưng không đạt được mục đích thật sự cô mong muốn, nên cô không nói thêm điều gì.
- Anh làm nhanh lên, chán chết đi được.
Cô cầm lấy cốc nước, nằm trong chăn cắn cắn miệng cốc.
Trinh Nghi Triết cũng chẳng hào hứng, ngay cả ngoài mặt cô cũng chẳng thèm tỏ ra nhẫn nại, bộ dạng này của cô để thể hiện rõ suy nghĩ trong đầu cô, chỉ cần nhanh nhanh để cho cô lêи đỉиɦ là xong, còn chi tiết có như thế nào cũng không sao.
Ngay cả chuyện này cũng qua loa, anh không thèm hào hứng.
Cô cứ trong trạng thái không trên không dưới, cuối cùng tự mình tưởng tượng cảnh tượng cô đang làʍ t̠ìиɦ với Trình Nghi Triết, hơn nữa còn vô cùng sung sướиɠ, đang chuẩn bị lêи đỉиɦ, đột nhiên có một cú điện thoại gọi đến, hơn nữa lại là của Giang Tang Du, cho nên cô không thể không dừng lại, thậm chí mất toàn bộ hứng thú. Có lẽ cô đang tự trách chính bản thân cô, thật sự nếu đúng lúc đó Giang Tang Du có gọi đến, không chừng chính cô phải càng kí©h thí©ɧ mới đúng, lại càng được sung sướиɠ nhé.
Trong lòng cô phủi phui, sao tự nhiên lại nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn này chứ.
Cô ngồi dậy, nhìn anh, với một bộ dạng đáng thương:
- Làm sao bây giờ?
- Không biết.
Anh nhìn ngón tay dính nhớp nhớp của mình, chán ghét nói.
Anh đứng dậy định bỏ đi, cô giữ chặt lấy anh, ấn anh ngồi xuống giường.
- Không được bỏ mặc em.
Anh trợn mắt trừng cô, vẻ mặt muốn nói “rốt cuộc em muốn gì”.
Tay cô không dám chạm vào cổ anh, đành phải trèo lên giường, đứng trước mặt anh.
- Dù sao anh vẫn phải khiến anh được sung sướиɠ.
Trả lời cô là gò má của Trình Nghi Triết.
Cô lại cười:
- Anh thử nghĩ mà xem, nếu em không được sung sướиɠ, người ta sẽ nghĩ về anh như thế nào?
Cô vỗ về cơ thể anh.
- Người ta sẽ nói anh chẳng phải là đàn ông, thậm chí có khi còn có vấn đề trong chuyện kia nữa, để cho đến cả con gái như em cũng phải bức xúc.
Anh đúng là điên mà, mới có thể chịu đựng được cô lâu như vậy.
Anh đang nghĩ phải chăng toàn bộ sự nhẫn nại của anh đều dành cho cô không, nếu không hắn đã ném thẳng cô xuống đất, sau đó mặc kệ sự sống chết của cô, mà không ngu đần ngây ngốc đứng đây phối hợp với cô.
Loại đồ chơi này, cũng thật hiếm có khó tìm mà.
Anh ngồi thẳng xuống mép giường, tách hai chân cô ra, đặt lên một chân anh, nhưng vẫn ảo não:
- Để anh thử xem cảm giác thế nào.
Tay anh giữ chặt nửa người trên của cô, tùy ý ma sát trên đùi mình, tất cả thể trọng của cô dồn lên một chân anh, cảm giác này rất khó chịu, nhưng có lẽ cô đang chơi đùa rất hưng phấn. Giống như một đứa bé trong nhà, thích đứng trên giày anh, mỗi lần anh giơ chân lên cô lại rơi xuống, cứ như là đang đi cà kheo.
Anh thoạt nhìn có vẻ cao lớn, nhưng người lại rất gày, cô hung hăng dán chặt cơ thể đè xuống đùi anh, thậm chí không tự chủ mà tự lên xuống theo.
Đến cuối cùng, mắt cô hơi ươn ướt, hung hăng ôm lấy anh.
Thế nhưng đến tận thời điểm này, một bàn tay của cô vẫn có thể phân tâm sờ đến bộ phận đó của anh, cô thấy nó hơi cưng cứng, rất tử tế mà mở miệng:
- Anh có muốn không, em đảm bảo sẽ không cười nhạo anh đâu?
Trình Nghi Triết trả lời cô bằng một cái véo, ném thẳng cô xuống giường:
- Em mà nói thêm một câu nữa, có tin anh lấy kim khâu miệng em lại không?
Nói xong anh nhìn dòng chất lỏng trắng mịn đang từ từ chảy xuống phía dưới đùi mình, cảm giác sao mà quá quái dị, làm cho sắc mặt anh trầm xuống, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.