Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận

Chương 45: Huyền Thoại Được Khai Sinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mozart lạnh lẽo nhìn,còn bọn chúng thì ngẩn ngơ, suy cho cùng loại ma pháp kì lạ này hắn chưa từng thấy qua. Một ma pháp kì lạ, nhưng thật ra ma pháp này cũng là một ma pháp bình thường dựa vào sáng tạo ma pháp của cậu. Nói một cách đơn giản đây là dựa vào vật lý và sự khuếch đại tưởng tượng. Đối với mắt, ta nhìn thấy một vật bằng ánh sáng và nhận ra người quen bằng lưu trữ trong trí não. Mozart đã lợi dụng điểm này đê bẻ cong ánh sáng truyền vào não nhờ khả năng của tinh linh ánh sáng, khiến cho bọn chúng như là nhìn thấy cậu. Đối với tai, âm thanh mà tai nghe được là nhờ vào đơn vị đề _ xi _ ben (hay là Héc (Hz)). Âm thanh khác nhau do cường độ của đơn vị này khác nhau. Nếu vậy, chỉ cần tạo ảo gác gây " nhiễu loạn " tần số thanh âm khiến cho âm thanh chúng nghe thấy là nhầm lẫn. Đối với lưỡi và mũi cũng tương tự. Làm sai lệch cảm giác của chúng. Đối với da, trên da có tế bào thụ cảm nên nếu muốn thay đổi nhận thức của da hay là giác quan cảm giác ( xúc giác) ta chỉ cần thay đổi khoảng cánh va chạm và áp lực. Thay đổi khoảng cách, dù nhỏ nhưng vẫn sẽ tạo điểm ấn khác. Tự tạo áp lực nhỏ khiến họ nghĩ rằng bị ai đó chạm vào nhưng thật ra hoàn toàn không. Ngay cả câu nói của cậu cũng không đúng, cậu đâu thể di chuyển nhanh vậy được, chỉ là cậu bẻ cong mọi thứ ngay khi mọi người đang tập trung để di chuyển sang một bên thôi. Vì cậu chắc chắn rằng:

- Vào lúc ấy, nơi tập trung chú ý của chúng sẽ là Audrey, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cậu bắt đầu thực hiên chiêu trò đó. Khẽ rời đi, tích ma thuật, thêm ma thuật bộc phá, kết hợp ma thuật trong khi hắn đang tấn công cái bóng của mình. Lướt ra sau lưng hắn, cho nổ ma pháp. Nói dối là cậu đã đi tới tương lai, hoàn toàn không. Một pha lừa đảo có tính trước và lên kế hoạch từ lâu. Nhưng.... Nói rằng cậu không có dấu hiệu thì sai. Chiêu thức này có dấu hiệu nhưng Mozart đã khéo léo ẩn nó đi trong tiếng vũ khí va chạm tiếng nổ ma pháp. Để cấy ma pháp này cho từng người. Từng cú chạm đều là họ tự đánh nhau. Mozart cứu được Margaret cũng do cậu để ý cô bé. Một pháp sư thành quang, biết thần thuật và lại còn nhỏ tuổi. Cú chạm cuối cùng, cú mà Audren gϊếŧ Margaret chính là do cậu. Tạo bóng hình Audrey bị đâm chết phía trên là có thể dụ được cô ấy lao lên cứu. Cho bóng hình mình dưới cảnh đó là Audrey sẽ lao tới. Và kết quả là... ( Edit: Má,anh main iq vô cực luôn rồi:)))

- Đấu với một kẻ điên, nhất là khi hắn mạnh, thì rất khó mà cũng rất dễ...

Khó ở đây là khi hắn mạnh, chiêu thức của hắn sẽ rất khủng khϊếp, nhưng nếu hắn điên rồi, sơ hở lộ ra cũng rất nhiều...

Mozart chỉ kiếm thẳng lên trời...

Đùng!

Tiếng kêu như sấm, rền vang khắp nơi. Lưỡi kiếm tích một ma lực cực đại. Tựa như xuyên thấu qua tầng bình lưu, Như muốn đem cả không gian nuốt trọn...

Cậu đem thần chú rền vang khắp nơi, Một đòn hủy diệt - Không phải là có cứu được không mà là chắc chắn cứu được, không phải là sẽ cố gắng giành thắng lợi mà là chắc chắn. Không phải kiếm để chém mà là để gϊếŧ. Hỡi linh hồn của tất cả các ngươi, hỡi linh hồn của thanh kiếm nơi đây. Hãy hét lên cùng ta...

- Hét vang lên cùng với sự giận dữ chính đáng này. Thứ ma lực chảy vào ta. Bùng cháy. Hóa thành đau đớn rồi vượt qua và đánh bại kẻ địch. Thức tỉnh giấc mơ từ hoàng kim, giải phóng uy năng.

Giải phóng cực đại,Đại Thần Kiếm _ Draco _ Rồng thiêng bảo vệ các vị thần

Lưỡi kiếm quét tới, hệt như tận thế, biến tất cả thành bụi phấn, ánh sáng xóa sổ mọi thứ trên đường đi. Để lại một vệt dài xa tận chân trời...

Mozart, hạ xuống nhìn lại quang cảnh như địa ngục, thanh kiếm trên tay cậu tan thành cát bụi.

- Đã làm khổ ngươi rồi.

Draco là tên một con rồng huyền thoại với biệt danh:" Kẻ trợ giúp các vị thần ". Nó là con rồng mạnh nhất trong thần thoại Hy Lạp. Sánh ngang với Farnir. Uy lực của chiêu kiếm này rất mạnh, tuy Mozart đã thêm vào vô vàn vòng khí ma pháp làm tăng cường khả năng chống chịu nhưng vẫn bị vỡ tan. Cậu mệt nhọc thở ra một hơi dài.

Bốp!!!

Lisa đá vào chân của Mozart, cậu ngã nhào xuống đất. Bực dọc nói: - Anh đã tàn tạ vậy mà còn cố làm ngầu nữa. Thật là... em không quan tâm việc anh bị thương đâu.

- Ể... Vừa nãy, ai nhìn thấy ngài ấy bị đâm mà sắc mặt trắng bệch ấy nhỉ? (Benrdan)

- Đ...Đó là tại nhìn thấy cậu ta như vậy nên ta mới quan tâm thôi.(Lisa)

- Thế ai kêu " Dù gì đi nữa, em sẽ luôn tin tưởng ở anh. ", nhỉ.

- Ta... _ Để ý kĩ, mặt cô đã đỏ au như táo chín nhìn rất dễ thương.

- Mà sự thật khi thấy ngài như vậy tôi cũng thấy rất lo. ( Benrdan)

Chứng kiến cảnh đó, ai lại không lo lắng. Nhất là người mà mình tôn thờ, mình nguyện đi theo bị như vậy.Mozart hiểu được suy nghĩ ấy, cậu lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động của mình.


- Trước tiên ta thành thật xin lỗi mọi người. Nhưng đó là một phần để kế hoạch vừa rồi tấn công.

- Tôi đã hiểu rồi ạ. ( Benrdan)

Mozart mệt nhọc nói lời cảm ơn, trong khi Lisa vẫn đang không hiểu chuyện mà Mozart vừa nói. Vì cậu đang khá mệt nên Benrdan sẽ là người giải thích hộ.

- Ý của ngài ấy là: " Nếu muốn lừa kẻ địch thì chúng ta cần phải lừa đồng minh trước."

- A ( Lisa)

Tới đây Lisa hiểu ra. Thực vậy, nếu như kẻ địch tìm hiểu về chúng ta họ sẽ tìm hiểu và theo dõi những người thân và đồng minh của chúng ta đầu tiên. Vì thế, cách để đánh lừa đối phương hiệu quả nhất là đánh lừa chính đồng minh của mình. Cô và Benrdan cùng đưa nhà vua trở về lại hoàng cung. Bỏ lại nơi đây, nơi mà một huyền thoại đã được sinh ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »