Chương 36: Giải Cứu

Rừng Thiêng nằm ở vùng đất rừng phía nam đất nước.

Tên gọi của nó bắt nguồn từ truyền thuyết khu rừng được bảo vệ bởi một thánh thú, trong hình dạng một con linh dương to lớn. Mặc dù những năm gần đây, không một ai thấy nó, nhưng vẫn có nhiều lời đồn về sự tồn tại của nó. Mọi người đồn rằng khu rừng không bị lũ châu chấu tấn công, khô hạn bởi hạn hán, bị sương giá bởi những cơn gió lạnh mà luôn xanh tốt quan năm tất cả là nhờ sự bảo hộ thần thánh đó. Một thánh thú mà chỉ biết đến sự tồn tại qua sự bảo hộ đó…. Liệu nó thực sự tồn tại?

Nhưng người ‘tự nhận’ mình là những người hộ vệ cho khu rừng của thánh thú chính là tộc Dark Elf.

Nơi gọi là [rừng] đó chính là lãnh địa biệt lập của Dark Elf. Thông thường thì nó tách hẳn khỏi các tộc khác, và người từ các tộc khác bị cấm tiến vào rừng (Alisa cũng đến nói chuyện trực tiếp với tôi về việc con người xâm nhập khu rừng). Hiện tại, khoảng 50 người (một đơn vị hoàn chỉnh thì tới khoảng 100) sẽ tiến vào khu rừng để khắc phục thảm họa. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt khi mà chính con gái của trưởng tộc Dark Elf đã cầu cứu hỗ trợ.

Luật lệ đó thật là rắc rối. Tuy nhiên thì đó là truyền thống của tộc Dark Elf.

Họ sống ở trong rừng, bảo vệ quyền tự trị của mình, và căm ghét sự can thiệp bên ngoài. Trên thực tế, mặc dù sự thật là họ bị tàn phá bởi lở đất, họ vẫn không hề gửi bất cứ một lời đề nghị hỗ trợ nào đến thủ đô. Nếu Alisa không liên lạc với chúng tôi, có lẽ chúng tôi thậm chí còn không biết có thảm họa xảy ra ở đó. “Đây là việc riêng của chúng tôi nên chúng tôi sẽ tự mình giải quyết” và hậu quả là số người thương vong sẽ tăng lên khủng khϊếp.

- ….. Thật là một cách nghĩ ngu ngốc. (Mozart)

- Nếu ai đó chưa bao giờ khám phá thế giới bên ngoài, cách nghĩ của họ trở nên cứng nhắc. Thần đã đến để bắt chuyện với bệ hạ và người đã chấp nhận ý kiến của thần và thần đã có những biến chuyển sau đó, tuy nhiên….. (Alisa)

Trên đường đến Rừng Thiêng, Aisha nói với giọng buồn bã:

- Đây không phải là lúc sống nhàn hạ trong khu rừng! Họ không biết là quân đội Quỷ Vương có thể nam tiến bất cứ lúc nào sao!? Liệu họ thực sự tin rằng thánh thú sẽ bảo vệ họ nếu họ cứ khóa mình ở trong rừng? Ngay cả khi thánh thú có thực sự bảo hộ đi chăng nữa thì đó là bảo vệ khu rừng chứ không phải là Dark Elf! (Alisa)

- A, à ừm….. (Mozart)

- Đó là tại sao, Dark Elf cần học hỏi về thế giới này rộng lớn đến mức nào! (Alisa)

Alisa biểu lộ rõ lòng nhiệt huyết của mình. Có cảm tưởng như là đã lâu rồi tôi mới thấy được phong thái đĩnh đạc này của cô ấy.

- Hơn thế nữa, nếu họ cứ kẹt trong khu rừng, làm sao mà họ có thể thưởng thức đồ ăn ngon mà bệ hạ làm ra chứ? (Alisa)

- Đừng có làm hỏng bầu không khí! (Mozart)

Tôi rút lại lời vừa nói, đúng như dự đoán, Alisa là một cô Elf đáng thất vọng.

…… Mà, điều này vẫn tốt hơn là nếu cô ấy lúc nào cũng trên bờ vực sụp đổ.

- --------------/

- Oooo, bệ bạ! Chào mừng ngài đến nơi ở khiêm tốn của chúng thần. (Elf)

Khi chúng tôi đến làng Elf, chúng tôi được chào đón bởi một người Elf điển trai trông khoảng 20 tuổi.

Dáng vẻ và đặc điểm của anh ta gợi cho tôi nhớ đến Alisa nên có lẽ đây là anh cô ấy. Chiều cao của anh ta khoảng 1m90. Mặc dù nhưng trang sức trên người anh ta cho thấy đây là người có địa vị cao, bộ quần áo cao cấp của anh ta thì lại lấm bẩn bởi bùn đất. Trông anh cũng có vẻ mệt nữa.

Alisa bày tỏ lòng tôn kính với người Elf trẻ này.

- Cha, con đã mang bệ hạ đến đây rồi. (Alisa)

- Tốt lắm. Có thể đạt được mối thâm giao với nhà vua, đây chắc hẳn là nhờ sự dẫn dắt của thánh thú. (Cha Alisa)

- Cha!? (Mozart)

Nhìn về phía tôi người đang ngạc nhiên, một nụ cười bật ra trên khuôn mặt mệt mỏi của vị Elf trẻ này.

- Hỡi bệ hạ, thần tin rằng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Thần là trưởng tộc Dark Elf và là cha của Alisa, Randa Kaylah. Cảm ơn ngài đã chăm sóc con gái thần. (Randa)

- À, ừmmm… Ông trông thật trẻ. (Mozart)

- Một người mang dòng máu thuần Elf sẽ ngừng phát triển khi đến độ tuổi nhất định. Tuổi thọ của chúng thần cũng dài hơn gấp 3 lần so với con người, nên cho dù thần nhìn như thế này, thần đã sống tận 80 năm rồi đấy. (Randa)

Tôi hiểu rồi. Đặc điểm này cũng giống với loài Elf hay Dark Elf trong các câu chuyện. Elf có tuổi thọ dài, không bị lão hóa và thường cực kì điển trai hoặc xinh đẹp. Tuy nhiên, cố vấn Arcus, một người là bán Elf, lại có ngoại hình không khác gì một người đàn ông trung niên. Có lẽ là tuổi thọ cùng đặc điểm của bán Elf khác biệt chăng?

Để vấn đề đó qua một bên, tôi thì thầm với Alisa.

- (Một lời chào đón khá nồng ấm đấy, nhưng chẳng phải mọi người vẫn hay nói rằng khu rừng chỉ dành riêng cho Dark Elf thôi hay sao?) (Mozart)

- (Cha là người đứng đầu của nhóm ủng hộ văn hóa cởi mở với bên ngoài và có đủ tài đức để giao thiệp với người ngoài. Cũng chính cha là người đồng ý cho thần đi và ra yêu cầu với bệ hạ.) (Alisa)

- (Hiểu rồi. Vậy, một Alisa không quan tâm đến nhưng thứ như là luật lệ là do ảnh hưởng của người này à.) (Mozart)

Tôi trao đổi cái bắt tay với Ranga.(Mozart)

- Tôi là vị vua đại diện cho Arrow, vua Mozart Elveniden. Chúng tôi đến để trợ giúp khắc phục thảm họa theo lời yêu cầu từ Alisa. (Mozart)

- Chúng thần thật sự biết ơn điều này. Nhưng kể cả vậy, vì ngài là nhà vua, ngài không cần phải trò chuyện một cách khách sáo với thần vậy đâu. (Randa)

- Tôi hiểu rồi. Nói chuyện như thế này sẽ ổn chứ? (Mozart)

- Vâng. Nhưng ngay cả vậy thì thần cũng chưa từng tưởng tượng được đích thân nhà vua sẽ đến tận đây. (Randa)

- Tôi chỉ chứng kiến điều đó một cách tình cờ. Trong thời gian này, tôi đã mang theo 50 lính từ quân đội Hoàng Gia là đội cứu hộ tiên phong. Đội thứ hai sẽ đến sau vài ngày cùng với hàng viện trợ. (Mozart)

- Cảm ơn ngài rất nhiều. Thông thường, thần sẽ chào đón cuộc viếng thăm Hoàng gia này và dẫn ngài đi thăm ngôi làng. Tuy nhiên do tình hình trở nên thế này, xin thứ lỗi cho thần. (Randa)

- Tôi hiểu….. Tình trạng quả là bi thảm. (Mozart)

Nơi ở của Dark Elf được bao bọc bởi những [Cây trừ tà] được trồng theo vòng tròn. Khu rừng được tô điểm chính nhờ nơi ở của Eark Elf này. Nếu coi Rừng Thiêng là một quốc gia thì ngôi làng này sẽ là thủ đô. So với những ngôi làng khác, kích cỡ của nơi này lớn hơn. Tất nhiên là số người sống ở đây cũng lớn hơn nhiều so với những làng khác.

Hiện tại ở ngôi làng, trông như thể là một phần ba phía đông của ngôi làng đã bị vùi lấp trong đất đá. Có vẻ như mô đất cao phía đông đã bị xụp xuống. Lí do co thể là mưa liên tục kéo dài làm một lượng lớn đất bị cuốn trôi theo dòng nước. Đây có thể gọi là hiện tượng xói mòn đất. Hiện tại thì thời tiết đã tạnh ráo nên cũng đỡ được đôi chút. Nếu vẫn còn mưa thì tôi sợ rằng sẽ có một đợt lở đất khác khi chúng tôi đang làm công việc khắc phục.

- Ông có thể đưa tôi báo cáo thiệt hại chứ? (Mozart)

- Con số thương vong hiện tại đã đạt tới 100 người. Số người còn mất tích thì khoảng ít nhất là 40 người. ( Randa)

- Vậy, chúng ta cần cứu họ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì có nguy cơ sẽ có một đợt lở đất khác, tốt hơn hết là di tản phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn. Đồng thời cũng cần có người canh chừng núi lở nữa. Nếu mà ngọn núi bắt đầu rung chuyển hay phát ra những âm thanh kì lạ, báo ngay cho tôi. Sẽ không phải chuyện đùa đâu nếu có thêm một đợt lở đất nữa ngay trong lúc chúng ta đang cứu hộ nạn nhân. (Mozart)

- Đã hiểu, bệ hạ. Còn gì khác chúng thần có thể giúp không? (Randa)

- Chuẩn bị một danh sách những người mất tích. Khi chúng ta xác nhận sự an toàn của họ, thì có thể gạch tên đi. (Mozart)

- Như người muốn, thưa đức vua. (Randa)

Kết thúc cuộc đối thoại của tôi với Randa, tôi đưa chỉ thị cho quân đội Hoàng gia.

- Alisa (Mozart)

- Vâng, thưa bệ hạ! (Alisa)

- Sơ tán phụ nữ và trẻ em đến nơi ít nguy cơ sạt lở. Tham khảo ý kiến của Randa. Cô cần phải hộ vệ để bảo đảm an toàn cho họ. (Mozart)

- Tuân lệnh. (Alisa)

- Được rồi. Quân đội Hoàng gia! Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm người mất tích. Mọi người hẳn đã quen với việc đào đất rồi đúng chứ? Nhớ nghe kĩ bất kì tiếng kêu cứu nào và nhanh chóng đến giúp họ. (Mozart)

- Vâng, thưa bệ hạ! (Quân lính)

- Tuy nhiên, đừng làm việc bất khả thi. Nếu nó lại sụp lần nữa thì ngay cả đang trong quá trình cứu trợ, hãy nhanh chóng chạy thoát. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai trở thành nạn nhân đâu. Mọi người rõ chưa! (Mozart)

- Vâng, thưa bệ hạ! (Quân lính)

Tôi gật đầu với lời đáp của quân lính, rồi ra lệnh:

- Tôi tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải cứu! (Mozart)