Chương 33

Dịch: Duẩn Duẩn

"Được, được lắm!" Hà Thu Sương cười một cách khó tin. Cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn không dám tin rằng mình đã bị đối xử như vậy: "Vật đổi sao dời, quả là vật đổi sao dời! Trần Ân Tĩnh, nếu không phải năm đó ở Hạ Môn chính tôi 'thỉnh' cô đến hát Nanyin trước linh cữu của A Trần, nếu không phải tại tôi đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu không phải cô được chọn gả cho anh ấy thì cô tưởng mình có ngày hôm nay ư?"

Vậy mà giờ đây ả đàn bà ăn cháo đá bát này lại sống chết không chịu cho cô ta gặp Nguyễn Đông Đình lấy một lần!

Ân Tĩnh vốn dĩ không muốn đôi co với Hà Thu Sương, nhưng nghe đối phương xỉa xói mình như vậy, bước chân toan đi vào trong liền dừng lại: "Hà tiểu thư, nếu không có năm đó, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay để nói nhiều như vậy." Cô giương mắt, nghĩ đến mấy cái máy giám sát xuất hiện một cách không giải thích được trong nhà mình, cặp mắt lạnh lùng tương phản hẳn với sự cuồng loạn của Hà Thu Sương: "Sau những gì cô đã làm với tôi, với Sơ Vân và với nhà họ Nguyễn, cô nghĩ mình vẫn còn tư cách đứng ở chỗ này ư?"

"Tôi không làm! Tôi đã nói hàng trăm lần rồi, máy giám sát không phải tôi gắn, Sơ Vân cũng không phải tôi hại!" Cô ta chừng như sắp hóa điên: "Trần Ân Tĩnh, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cô những chuyện này. Cô nói mau, A Đông đi đâu, rốt cuộc A Đông đã đi đâu, cô nói mau cho tôi!"

"Tôi không biết!"

"Cô lừa tôi!" Tiếng hét giận dữ cùng những giọt nước mắt của cô ta đột nhiên cùng vỡ òa: "Tại sao cô lại không dám nói?"

Ân Tĩnh sửng sốt - không dám ư?

"Hay vì cô biết người mà A Đông thật sự cần lúc này là tôi? Điều mà anh ấy cần lúc này chính là lời giải thích của tôi? Thế nên cô mới nhất quyết không cho tôi gặp anh ấy?"

Ân Tĩnh quả thật muốn khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của cô ta: "Hà tiểu thư, tôi thật sự không biết anh ấy đang ở đâu."

Hiềm nỗi Hà Thu Sương gạt hết tất cả ở ngoài tai, cô ta không tin một chữ nào. Đèn trong phòng mờ tối, đèn hành lang tự động bật sáng sau khi Ân Tĩnh cà thẻ phòng, hắt lên gương mặt lấm lem nước mắt của cô ta.

"Cô biết không? Khi A Đông nói muốn cưới cô, tôi là người đầu tiên tán thành. Cô biết vì sao không?"

Ân Tĩnh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

"Thứ nhất là vì tôi tin anh ấy sẽ không yêu cô; thứ hai là vì tôi tin dù anh ấy có không yêu cô, thì cô vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy. Bởi khi ấy tôi nghĩ rằng mình sắp chết, mà cô có thể chăm sóc cho anh ấy, sau khi tôi chết rồi, cô sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời. Nhưng Ân Tĩnh à, tình huống hiện tại thay đổi rồi. Tôi không chết, tôi hết bệnh rồi, tôi còn rất yêu anh ấy, tình cảm của tôi với anh ấy không hề kém cô một chút nào!" Cô ta dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rỡ và kiên định: "Thế nên vì anh ấy, cô có thể cho anh ấy cơ hội chọn lựa lại lần nữa không?"

Từng câu từng chữ, Ân Tĩnh đều nghe rất rõ ràng, song trên mặt lại không biểu lộ một tí cảm xúc nào.

Thu Sương sốt ruột nhìn Ân Tĩnh. Cô ta càng sốt ruột, Ân Tĩnh càng bĩnh tĩnh.

Hồi lâu sau, Ân Tĩnh mới mở lời, gằn từng từ một: "Cô biết gì không? Những lời cô nói rất hoang đường."

"Hoang đường ư?" Thu Sương bật cười: "Vậy chắc hẳn cô chưa từng nghe câu chuyện tu hú chiếm tổ rồi." Cô ta trừng mắt, nhìn Ân Tĩnh chòng chọc: "Chim tu hú được ơn đẻ trứng trong tổ của chim khách, vậy mà chỉ cần con của nó được ấp, nó sẵn sàng đẩy hết trứng của chim khách ra ngoài, mà cô Trần Ân Tĩnh, cô biết bây giờ cô đang làm gì không? Cô cố hết sức đẩy tôi ra khỏi A Đông, cô hao tổn tâm trí khiến bác gái oán hận tôi. Cô chính là con tu hú vong ân bội nghĩa ấy!"

Không còn gì để nói với nhau nữa, ánh mắt điên cuồng của Hà Thu Sương giờ đây đã trở nên rét buốt.

Cô ta liếc Ân Tĩnh lần nữa rồi bỗng dưng xoay người.

Lúc này lại nghe Ân Tĩnh nói: "Nếu cô thật sự là con chim khách vô tội kia, tại sao lại giấu diếm bệnh tình?"

Bóng lưng gầy gò của cô ta cứng đờ, trong cặp mắt lạnh như băng kia chợt lóe lên một cảm xúc... thống khổ?

Nhưng người phía sau không bao giờ biết được.

"Tại sao lại giấu diếm bệnh tình ư?" Giọng Hà Thu Sương vừa mỏng vừa yếu, lại như kèm theo vô vàn sự tự giễu: "Đôi khi tôi cũng muốn tự hỏi bản thân mình, đến cùng là đang suy nghĩ gì..."

Dứt lời, dáng người gầy gò xiêu vẹo rời đi trong cô độc.

Lần đầu tiên, Ân Tĩnh nhìn thấy sự cô đơn hiu quạnh toát ra từ một Hà Thu Sương cao ngạo và phách lối.

Mãi qua một tuần lễ, Nguyễn Đông Đình mới trở về, có điều sắc mặt anh nom cực kỳ khó coi. Anh vừa mở cửa vào phòng vừa cầm điện thoại phân phó: "Cho tôi số phòng bệnh..." Nói xong, chỉ vào thay đúng một bộ đồ rồi lại đi ra ngoài.

Ân Tĩnh thấy vẻ mặt ấy đã biết có chuyện gì xảy ra: "Sao thế ạ?"

"Thu Sương đang nằm viện."

"Nằm viện?"

Chẳng kịp để ý lời cô nói, anh đã nhanh chóng ra khỏi phòng, chốc lát bóng dáng đã mất tăm.

Lúc Nguyễn Đông Đình chạy đến bệnh viện, A Trung đang lo lắng chờ ở cửa: "Thưa Cậu, con mới thăm dò được tin tức. Hà tiểu thư được một chủ quán rượu trong Lan quế phường đưa tới, bảo là tiểu thư đã uống rượu ở đó mấy đêm rồi, không ngờ tối qua lại đột nhiên ngất xỉu." Nói đến đây, cậu ta vội liếc qua phòng bệnh, đoạn thấp giọng kể tiếp: "Bác sĩ nói là tiểu thư đã ngừng thuốc chống đào thải nội tạng quá lâu nên thận không thích ứng được nữa."

Đôi mày rậm của Nguyễn Đông Đình vốn đã chau lại, nghe vậy càng nhíu chặt hơn nữa. Xuyên qua cửa kính trong phòng bệnh, anh nhìn thấy một gương mặt gầy gò và tái nhợt.

Lúc anh đẩy cửa vào, thím Trương được sắp xếp để chăm sóc bệnh nhân liền "ôi chao" một tiếng, mừng rỡ quay đầu nói với Hà Thu Sương: "Tiểu thư, Cậu nhà đến thăm cô này!" Nói xong, liền thức thời lui ra ngoài.

Cô gái trên giường không vui vẻ như vậy, chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt vô thần phải chớp nháy nhiều lần mới dám tin mình không hề nhìn lầm: "A Đông, thật sự là anh sao? Không phải em đang nằm mơ chứ?"

Nào phải giấc mơ chứ? Khi đó là gương mặt quen thuộc và giọng nói quen thuộc của Nguyễn Đông Đình. Tai mắt mũi đều thuộc về người mà cô ta quen thuộc.

Vô vàn cảm xúc phức tạp bủa vây lấy trái tim cô ta. Cô ta giùng giằng định đứng dậy nhưng nhanh chóng bị anh cản lại: "Đừng đứng dậy." Cánh tay vừa mới đưa ra đã bị Thu Sương ôm lấy. Ngay khi anh đưa tay muốn ngăn cô ta đứng dậy, Thu Sương đã gắt gao ôm lấy cánh tay anh, sợ rằng giây kế tiếp anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Em tưởng là anh sẽ không bao giờ tới!" Nước mắt cô ta rơi lã chã, cơ hồ muốn thiêu cháy luôn mu bàn tay anh: "A Đông, anh hận em, anh hận em đúng không?"

Nguyễn Đông Đình trầm mặc.

"Nói anh hận em đi!" Người đàn bà này lại nói một câu không đầu không não như vậy, khiến cho người không hiểu chuyện phải nghi hoài, rốt cuộc là cô ta muốn bị hận hay không muốn bị hận.

Thế nhưng Nguyễn Đông Đình đâu phải người không hiểu chuyện, anh đọc được ý trong câu nói ấy.

Quả nhiên, lại nghe thấy chất giọng buồn bã của cô ta: "Thế nên ngay cả hận, anh cũng không chịu cho em, phải không?"

Đôi mắt đen trống rỗng đối diện với anh, đối diện với cặp mắt sâu hun hút của anh.

Nguyễn Đông Đình vẫn cứ im lặng.

Hai tay vốn nắm chặt tay anh đã mất đi khí lực, mềm lả trượt xuống.

"Phải rồi, làm sao hận được chứ?" Giọng điệu Hà Thu Sương nghe rõ sự giễu cợt: "Dù sao chăng nữa, hận cũng cần tình cảm. Nếu đổi lại là năm năm trước, sáu năm trước, bảy năm trước..."

"Được rồi, đừng nói nữa."

Nhưng Thu Sương như thể không nghe thấy lời anh: "Khi ấy, anh và em, làm gì phải nói đến yêu hận? Làm gì phải nói đến lừa dối?" Cô ta cười khẽ, ánh mắt đột nhiên thơ thẩn: "Khi ấy chúng ta yêu nhau biết bao nhiêu. Mặc cho em có cãi cọ vô lý hay tùy hứng buông thả, anh cũng sẽ bao dung với em. Nhưng sau đó thì sao?'

"Đừng nói mấy chuyện ấy nữa. Thu Sương, lần trước anh đã nói rõ với em rồi..."

Phải tội, cô ta không chịu nghe, cô ta không muốn nghe, cô ta chỉ muốn cố đấm ăn xôi chìm đắm trong dòng hồi ức cũ: "Anh còn nhớ không? Cái đêm quyết định kết hôn với Trần Ân Tĩnh, em đã hỏi anh, 'Sao anh có thể ở bên em mãi chứ, chẳng lẽ đợi em chết rồi lại lo chuyện hậu sự cho em sao?' Chính vì câu này nên anh mới lấy cô gái đang ngồi hát Nanyin bên cạnh không phải ư? Bởi vì cô ta nghèo, lại không có địa vị. Chỉ khi cưới một người phụ nữ vừa nghèo vừa không có địa vị như vậy, anh mới có thể chăm sóc em mà không gặp trở ngại! Nếu như cưới những tiểu thư danh môn thế gia khác, thì dù cho giữa em và anh có trong sạch, chỉ duy trì mối quan hệ chăm sóc và được chăm sóc, thì thử hỏi có cô gái nào chịu nhẫn nhịn được đây? Thế nên em đã rất mừng khi cô ta xuất hiện. Dù sao thời gian của em cũng không còn nhiều nữa. Người phụ nữ ấy lại rất tốt với anh, vậy thì sau khi em chết, dù anh có yêu cô ta hay cả đời chỉ hữu danh vô thực với cô ta thì đó cũng là chuyện của hai người. Nhưng A Đông à, em chưa chết, em vẫn chưa chết mà!"

"Khi anh dần chuyển hướng trái tim mình về phía cô ta, em... vẫn chưa chết." Một giọt nước rơi xuống từ hốc mắt Hà Thu Sương: "Thật khó xử biết bao, anh nhỉ?"

Anh trầm măc, nhất thời không tìm được từ ngữ nào thích hợp để phản bác lại câu chữ "khó xử" của cô.

Thật khó xử biết bao, anh nhỉ - sao lại không khó xử được chứ?

Cặp mắt cô ta đảo quanh khắp căn phòng: "Anh nghĩ rằng em không muốn nói với anh ư? Sao có thể? Anh có biết em ước ao biết bao anh sẽ vui mừng thế nào khi nghe thấy tin này không?" Giọng cô ta nhẹ đi: "Nhưng em không dám, em không dám nói với anh. Vì em biết, một khi vui mừng qua đi sẽ để lại tình cảnh khó xử này, đến lúc ấy anh nên làm gì đây? Rõ ràng anh đã nói với em, anh phải chăm sóc em, nhưng cũng chỉ là chăm sóc." Những hạt lệ không ngừng lăn xuống, cô ta lại cười: "Nhưng nếu như em không cần anh chăm sóc nữa? Nếu như em không còn là bệnh nhân, mà thân phận chỉ còn là tình cũ, thì A Đông à, giữa em và anh, khi lòng anh đã hoàn toàn hướng về Ân Tĩnh, thì em được xem là gì đây?"

"Em thật sự không biết phải làm gì. Ngay cả cha em cũng nhìn ra, ngay cả cha em cũng nói rằng, nếu để anh biết chuyện em đã khỏi bệnh, giữa chúng ta sẽ xem như chấm hết. Em rất sợ, thật sự rất sợ..." Cô ta kích động đến nỗi không thể nói thành câu, nhưng vẫn cố nói hết câu đứt quãng: "Em sợ anh sẽ rơi vào khó xử, nhưng càng sợ anh sẽ chẳng thấy khó xử, điều đó có nghĩa là gì anh biết không? A Đông, anh hẳn phải biết chứ? Khi anh đối xử càng ngày càng tốt với Ân Tĩnh, tình cảm của anh dành cho cô ấy đến cả người mù cũng nhìn thấy được, thì anh đối với em, đối với quan hệ của chúng ta, ngay cả khó xử cũng chẳng thèm nguyện ý, phải không?"

Nói đến đây, ánh mắt thơ thẩn của cô ta cuối cùng cũng quay về chỗ anh, giáp với đáy mắt sâu hun hút của anh.

Đó là một nỗi đau thật sự, giãy dụa cùng đớn hèn vì quá khứ, vì tình cảm rối rắm của người xưa, nhưng cô ta biết, duy chỉ không vì tình yêu.

Nước mắt Thu Sương lại tuôn rơi: "Cho nên em tình nguyện níu kéo, một mực níu kéo."

"Em cần gì phải khổ sở như vậy?" Một lúc lâu, người đàn ông mới thốt lên được một câu cảm thán đầy nặng nề.

"Khổ ư?" Cô ta bật cười: "Không khổ."

Nguyễn Đông Đình trầm giọng: "Nếu khỏi bệnh rồi, đã đến lúc em có cuộc sống mới."

"Cuộc sống mới?" Thu Sương lắc đầu: "A Đông, điều em sợ nhất, không muốn nghe nhất chính là câu này của anh."

Cuộc sống mới gì chứ? Chẳng phải là phải rời xa anh, rời xa mối quan hệ "chăm sóc và được chăm sóc", cũng như phá vỡ triệt để mối quan hệ cuối cùng giữa anh và cô ta sao?

Sao có thể gọi đó là cuộc sống mới được chứ? Đó không phải là cuộc sống!

"Em không làm được," giọng cô ta ngập tràn sự trào phúng: "Tờ chi phiếu ba mươi vạn tệ kia, anh cũng biết, là em vu oan cho Ân Tĩnh. Vì em sợ, nhìn thấy anh càng ngày càng tốt với cô ta, em sợ! Nhưng sự sợ hãi này đã trở thành tuyệt vọng khi chuyện dây chuyên kim cương kia xảy ra. Em đã nói với anh hằng trăm lần, em không hề nhét sợi dây chuyền đó vào túi xách của cô ta, nhưng anh không tin em, chuyện nghiêm trọng như vậy anh lại không tin em!" Nước mắt cô ta lăn dài, nhớ đến bóng lưng tuyệt tình của anh ngày hôm đó, trái tim của cô ta vỡ tan thành từng mảnh như sương mai trong nắng: "A Đông, sao anh không tin em? Sao anh không tin em!"

Cô ta đột nhiên lên cơn thở dồn dập, có lẽ vì quá thương tâm dẫn đến co thắt tim, cô ta đau đớn ôm ngực.

"Sao vậy? Thu Sương, em sao vậy?"

"Em nói cho anh biết..."

"Đừng nói nữa!"

"A Đông..."

"Được rồi, đừng nói nữa!" Anh che miệng cô ta, nhưng cô ta nhanh chóng quấn lấy cổ anh như con bạch tuột.

Đây là vòng ôm quen thuộc nhất trong suốt mười mấy năm qua khi cô ta giật mình tỉnh mộng giữa đêm khuya, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, đã càng lúc càng trở nên xa cách đến vậy?

Cô ta cố sức ôm chặt anh.

Lời người nói phải ra đi còn đây, mà đã xa mịt trên tầng mây vạn dặm, từ nay sớm chiều qua ngàn non núi tuyết, bóng lẻ này biết về đâu cùng ai?

Có lẽ, chỉ có thần mới biết câu trả lời.

Bóng người đứng bên ngoài phòng bệnh, càng lúc càng đi xa.

Trần Ân Tĩnh rời khỏi bệnh viện.

Ba phút trước, khi cô biết được số phòng bệnh của Hà Thu Sương từ chỗ thư ký đã vội vã bắt xe đến bệnh viện, thế nhưng vào lúc cách phòng bệnh chỉ còn một mét thì bị thím Trương cản lại.

Bà quản gia ấp úng: "Chuyện này... Mợ Cả, Mợ..." Một câu "Mợ Cả xin đừng vào" làm cách gì cũng không nói ra được, ngược lại càng dấy lên sự nghi ngờ của Ân Tĩnh. Thím Trương càng ngập ngừng, càng khiến cô cảm thấy nơi cách mình một mét kia có gì đó đang âm thầm xảy ra. Quả nhiên, cô vừa lướt qua người thím Trương thì ngay trước cửa phòng, đúng lúc bắt gặp bóng dáng đang ôm nhau của cặp trai gái kia.

Cô ta khóc sướt mướt, còn anh thì sao? Mặc dù không thấy mặt, nhưng Ân Tĩnh thấy được đôi tay đang quấn trên cổ anh, ôm chặt đến nhường nào.

Cô rời khỏi bệnh viện. Ánh nắng bên ngoài thật tốt, rực rỡ, chói mắt người nhìn. Biển người hối hả đi lại cùng một hướng. Thành phố này bận rộn đến thế, tựa như không biết ánh nắng quá mãnh liệt, con người thi thoảng cũng cần phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Ân Tĩnh vươn tay cản lại ánh mặt trời chói lóa, bất thình lình cảm thấy túi xách mà tay trái mình đang cầm bị một lực lớn lôi kéo, trong phút chốc rời khỏi bàn tay cô.

Ân Tĩnh cảm giác cơ thể cũng bị sức mạnh ấy kéo lệch sang bên trái, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe thấy bên cạnh có người ti hô lên: "Trời ơi! Ăn cướp!"

Bóng đen vừa kéo cô nhanh chóng lẻn vào trong đám đông, ngay lập tức có một thân ảnh cao lớn khác tức tốc đuổi theo: "Đứng lại!"

Bóng người trên cả con phố cứ lắc lư lay động, bị mặt trời chiếu sáng. Thật lâu sau Ân Tĩnh mới biết được chuyện gì đang xảy ra, đúng vậy, cô bị cướp, chỉ mới một phút trước! Nhưng có người trượng nghĩa đã đuổi theo tên cướp giúp cô!

Đuổi đến cuối đường lại là một ngã rẽ, khi biển người đã tan đi, cô thấy ba bốn tên côn đồ tóc vàng đang vây quanh một người đàn ông cao lớn bận âu phục giầy da. Hiển nhiên, chính là người tốt vừa đuổi theo tên cướp giúp cô.

Nhưng người tốt bụng này vừa nhìn thấy cô đã khẽ nguyền rủa một tiếng "Khỉ thật", dứt khoát từ bỏ cái túi xách rồi chạy tới kéo cô: "Chạy mau!"

Khốn nỗi, mấy tên cướp đó không chịu tha cho cô. Bọn chúng vừa thấy Ân Tĩnh, liền đưa mắt nhìn nhau rồi cầm dao xông tới. May thay người kéo cô chạy khá nhanh, có điều chạy đến đầu hẻm, cô vẫn bị một tên tóc vàng túm được tay. Con dao sắc nhọn lóe lên dưới ánh mặt trời, sau đó liền rạch vào tay cô.

Chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra, mang theo mùi tanh tưởi ấm nóng.

Người tốt bụng thấp giọng chửi thề, nhưng không dám dừng lại một giây nào, tăng thêm mã lực kéo cô chạy nhanh hơn. Ân Tĩnh chỉ cảm thấy mặt chời chao đảo đong đưa, cả người thì hoa mắt chóng mặt, rốt cuộc, khi đám đông một lần nữa tràn vào tầm mắt, cô nghe thấy người đàn ông đang kéo mình hét to: "A Sir! A Sir!"

Người chung quanh dồn dập bu tới, cô cuối cùng cũng mệt mỏi nhắm mắt.

Có tiếng người đàn ông bồng bềnh ở bên tai, nghe như đang cố ý đè thấp giọng.

"Tôi không biết, nhưng cảm thấy đây không phải là vụ cướp đơn thuần..."

"Tại sao ư? Vì lúc vị tiểu thư này chạy tới, tôi sợ đối phương quá đông sẽ làm hại cô ấy. Tôi vốn quyết định không đuổi theo cái túi ấy nữa..."

"Đúng, bọn chúng không chịu bỏ qua..."

"Không, không! Chắc chắn là nhắm vào vị tiểu thư này. Tôi khẳng định, bọn chúng cố ý dụ chúng tôi vào con hẻm nhỏ để ra tay..."

"Đứa nào cũng mang dao, không phải cướp bình thường, nếu không phải trước đó tôi đuổi theo, vị tiểu thư này chắc chắn đã mất mạng..."

Sột soạt, sột soạt...

Tiếng nhỏ vụn như tiếng bút chì ghi trên giấy. Không biết qua bao lâu, Ân Tĩnh mới nghe được một giọng nam cảnh sát: "Cám ơn luật sư Lưu, nếu cần chúng tôi sẽ mời anh đến cục để hỗ trợ điều tra."

"Không thành vấn đề."

Sau đó, thế giới lại yên lặng.

Chắc hẳn có người đang tìm cô nên điện thoại mới reo mãi không ngừng. Người đưa cô đến bệnh viện đã ra về vào bữa tối, cô dường như biết mà dường như chẳng biết, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, không mở mắt nổi. Cho đến khi cảm giác mình đã ngủ hết một thế kỷ, sắc trời bên ngoài chợt bừng sáng, chuông điện thoại lại càng gọi hồn hơn. Lần này, mí mắt Ân Tĩnh mới từ từ nhướn lên.

"Cô tỉnh rồi à? Ngủ lâu thật đấy!" Cô ý tá vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Điện thoại di động ngừng một chút, lại vang lên, như thể không chịu bỏ cuộc. Bàn tay bị dao rạch của Ân Tĩnh được băng bó y như gói bánh chưng, cô dùng tay còn lại lật áo khoác lên. Vì để điện thoại trong túi áo nên túi xách bị cướp thì điện thoại vẫn còn.

Vừa mới nhận cuộc gọi, cô đã nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ đầu bên kia: "Cuối cùng cũng trả lời! Ân Tĩnh, Ân Tĩnh, rốt cuộc con đang ở đâu?"