- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Nguyên Tôn
- Chương 7: Vùng đất thần bí
Nguyên Tôn
Chương 7: Vùng đất thần bí
Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào trong mắt, theo ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng dữ dội ập đến, Chu Nguyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như bị rơi vào trong giữa dòng nước xoáy.
Cũng may là cảm giác như bị xé rách này cũng không kéo dài quá lâu, Chu Nguyên cảm giác được có một cỗ cự lực ùa đến, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị hất bay lên.
Bịch!
Thân thể của Chu Nguyên bị nện mạng lên mặt đất, ăn một miệng toàn đất, bất quá hắn vẫn tỉnh táo cảnh giác, cơ hồ vừa mới ngã xuống đất xong, hắn không màn đến những đau đớn trên người, nhanh chóng lăn một vòng, tránh khỏi nơi đó.
Cùng lúc đó, thiết phu văn mà Chu Nguyên đã sớm tuyên khắc trên cánh tay cũng lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo, có thể khởi động bất kỳ lúc nào.
Nhưng may mắn là công kích xuất đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà hắn vẫn nghĩ không có xuất hiện, thân thể vẫn căng cứng của Chu Nguyên lúc này mới dần thả lỏng, lúc này hắn mới rảnh rỗi mà chú ý tới những thay đổi của cảnh tượng chung quanh.
- Nơi này là….?
Chu Nguyên mở to hai mắt nhìn khắp nơi, sơn động kia đã sớm biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là một khu rừng rậm cổ xưa mà u tĩnh, từng thân đại thụ che trời mọc lên sừng sững, cành lá tốt tươi, che kín bầu trời.
Bên cạnh có một dòng suối nhỏ nước trong veo, phát ra tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng vô cùng êm đềm.
- Nơi này là đâu?
Chu Nguyên kinh ngạc khó hiểu, đầu óc mơ hồ, hắn còn nhớ rõ, mới khi nãy hắn còn đang ngồi trong mật động ở từ đường, sao chỉ mới chớp mắt đã đến nơi lạ lẫm này?
- Kỳ lạ.
Chu Nguyên nhíu mày, nâng mắt nhìn quanh, chẳng lẽ, cái gọi là đại cơ duyên kia chính là nơi này hay sao?
- Nhưng nơi này chẳng có lấy một bóng người….
Chu Nguyên buồn bực nói thầm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt cũng cứng đờ, bộ dạng như thể gặp phải quỷ vậy.
Bởi vì lúc này hắn mới nhìn thấy, không biết từ khi nào, ở dưới một gốc đại thụ trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
Nhìn kỹ lại thì đó là một thiếu nữ mặc áo xanh, thiếu nữ có vóc người thon dài tinh tế, lúc này đang dựa lưng vào thân cây, ánh mắt sáng quắc im lặng nhìn về phía hắn.
Ánh mắt của Chu Nguyên và cô giao nhau, chợt có cảm giác da đầu run lên rất khó hiểu.
Bất quá định lực của Chu Nguyên xem như không tệ, nhanh chóng bình tâm lại, lúc này trên gương mặt non nớt xuất hiện một nụ cười tươi, cố gắng thể hiện bản thân mình vô hại lắm thay, sau đó ôm quyền nói:
- Vị tiểu tỷ tỷ này, không biết nơi này là đâu? Tại hạ Chu Nguyên, trong lúc vô tình đi vào đây, nếu có gì mạo phạm, kính mong người chớ trách tội.
Thiếu nữ trước mặt thoạt nhìn tuổi tác chỉ xêm xêm với hắn, bất quá những lúc thế này, miệng lưỡi dẻo một chút thì không sai đi đâu được.
Nhưng cô thiếu nữ áo xanh thần bí kia cũng không để ý tới sự cung kính của Chu Nguyên lắm, bàn tay ngọc ngà của cô giơ lên vén đi một lọn tóc trên trán, sau đó cất bước đi tới chỗ Chu Nguyên.
Cô đi ra khỏi bóng râm, lập tức có ánh mặt trời chiếu lên người cô, mà theo cô tới gần, Chu Nguyên mới nhìn cô kỹ hơn, trong mắt lập tức nhịn không được mà xuất hiện vẻ kinh diễm.
Thiếu nữ kia có da thịt trắng ngần như tuyết, tóc đen cột hờ hững, một thân áo xanh mộc mạc nhưng lộ rõ những đường cong uyển chuyển trên người, cô có được ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời như châu ngọc kia, giống như mang theo sự thần bí nào đó, có vẻ linh hoạt kỳ ảo, lại vô cùng thâm thúy.
Cô thiếu nữ kia đặt bước lên những ánh nắng chiếu rọi trên đất, sau lưng là cổ thụ che trời, gió nhẹ thổi qua khẽ hất tóc mái của cô, ở giữa mi tâm trắng nõn của cô dường như có một đồ án cổ xưa hiện lên, lộ ra vẻ thần bí không cách nào hình dung được, mà một màn này, lại đẹp đến mức khiến cho Chu Nguyên cảm thấy hít thở không thông.
- Tiểu tỷ tỷ…
Chu Nguyên cố gượng cười, tuy rằng cảnh tượng trước mặt rất xinh đẹp, nhưng hắn vẫn giữ chút đề phòng, bởi vì mặc kệ là nơi xa lạ này, hay là cô thiếu nữ thần bí trước mặt, đều vượt khỏi hiểu biết của hắn.
- Tiểu tỷ tỷ?
Nghe thấy Chu Nguyên gọi như thế, thiếu nữ áo xanh kia chợt cong môi, giống như cảm thấy thú vị lắm.
Cô dò xét Chu Nguyên với vẻ hưng phấn một lúc, sau đó mới lẩm bẩm:
- Hắc gia gia nói quả không sai, hôm nay thật sự sẽ có người tới nơi này…
- Cái gì?
Chu Nguyên không nghe rõ.
Nhưng thiếu nữ áo xanh kia cũng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp xoay người, đi về phía khu rừng rậm kia.
Lúc đi ngang qua thân đại thụ khi nãy, thiếu nữ lại hờ hững gọi một tiếng.
- Thôn Thôn, về nhà thôi.
Nghe thấy thiếu nữ áo xanh nói vậy, Chu Nguyên lập tức nhìn thấy đúng là ở dưới gốc cổ thụ kia có một con thú nhỏ màu xám đang nằm sấp ở đó, con thú nhỏ kia giống như một chú chó nhỏ, nhìn qua không bắt mắt chút nào.
- Một sủng vật giống chó sao?
Chu Nguyên nói thầm.
Ngao ngao!
Giống như nghe thấy những gì Chu Nguyên vừa nói, con thú nhỏ kia lập tức xù lông, sau đó quay sang gầm gừ với Chu Nguyên, chỉ là vì thân thể của nó nhỏ quá, cho nên tiếng gầm của nó chẳng có chút uy hϊếp nào, ngược lại còn có vẻ khá đáng yêu.
Con thú nhỏ kia giống như cũng phát hiện tiếng gầm của nó không dọa được Chu Nguyên, cái đuôi dựng thẳng lên, nhảy tới trước mặt một tảng đá lớn, sau đó há miệng, cắn mạnh một cái.
Rốp rốp rốp rốp!
Nó cắn xuống từng cái từng cái, chỉ thấy khối đá lớn kia thoáng cái đã bị thu nhỏ lại với tốc độ kinh người, cơ hồ chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi đã biến mất sạch sẽ, mà những mảnh đá bị cắn nhỏ đó cũng đã nuốt hết xuống cái bụng nho nhỏ của con chú nhỏ kia.
Vẻ mặt của Chu Nguyên lại cứng đờ lần nữa, sau đó lặng lẽ hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn nào con thú nhỏ có bộ dạng giống hệt chú chó nhỏ kia, rốt cuộc nó là thứ gì đây? Một tảng đá lớn như thế cư nhiên bị nó cắn vài cái nuốt trọn mất tiêu?
Răng và khẩu vị của nó thật đáng sợ!
Chu Nguyên lau mồ hôi lạnh, không dám xem thường con chú nhỏ này nữa, hàm răng của nó có thể xử lý dễ dạng cả một tảng đá lớn, huống hồ gì là thân thể gầy teo này của hắn?
Chẳng trách lại gọi nó là Thôn Thôn…
Nhìn thấy vẻ rúng động trên mặt Chu Nguyên, con thú nhỏ tên Thôn Thôn kia đắc ý lắc lắc cái đuôi, sau đó quăng cho Chu Nguyên một ánh mắt khinh khỉnh cực kỳ nhân tính hóa rồi lắc đuôi chạy theo thiếu nữ mặc áo xanh kia.
Lúc thiếu nữ kia đi vào bên trong bóng rừng thì hơi nghiêng đầu, khẽ hếch chiếc cằm trắng muốt với Chu Nguyên.
- Muốn tìm đại cơ duyên của ngươi thì đi theo ta.
Nói xong thì cô đã bước vào bên trong cánh rừng, bóng dáng xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện bên trong khu rừng.
Chu Nguyên nhìn về phía cô thiếu nữ áo xanh và con thú nhỏ đã đi xa kia, trên mặt thoáng chút do dự, tất cả những thứ ở nơi này đều có vẻ cực kỳ thần bí, khiến cho hắn không thể nắm chắc được gì, nên hắn cũng không hiểu vì sao thông qua bệ đá trong mật động nơi từ đường của bọn họ lại đi đến nơi xa lạ này…
Bất quá, nếu như đã tới rồi thì rõ ràng không còn đường lui nữa, hắn không muốn trắng tay mà về.
Hô.
Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó cũng không do dự nữa, nhanh chóng cất bước chạy theo thiếu nữ và con thú nhỏ ở phía trước….
Một nam một nữ một thú đi bên trong khu rừng rậm hoang sơ, thảm cỏ mướt xanh mơn mởn, thi thoảng cũng sẽ có tiếng thú rống lớn tràn ngập vẻ hung tợn khát máu vang lên từ phía xa, nhưng mỗi lúc như thế, Thôn Thôn vẫn luôn đi bên cạnh thiếu nữ kia cũng sẽ gầm lên một tiếng, mặc dù tiếng không vang, nhưng giống như cả khu rừng cũng sẽ trở nên im bặt, tựa như e sợ oai phong của con thú nhỏ kia.
Chuyện như thế khiến cho Chu Nguyên nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua con thú nhỏ thần bí kia, vật nhỏ thoạt nhìn giống như một chú chó con lông xám này dường như có chút bất phàm.
Cô thiếu nữ áo xanh kia rõ ràng không có ý nhiều lời với Chu Nguyên, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ có thể im lặng đi theo sát phía sau.
Cứ đi mãi như thế, ước chừng nửa canh giờ sau, Chu Nguyên rốt cuộc cũng thấy cô thiếu nữ áo xanh kia dừng bước.
- Tới rồi.
Thanh âm của cô gái áo xanh vang lên ở phía trước, trong lòng Chu Nguyên sẽ run lên, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt xuyên qua những bóng râm trong cánh rừng dày đặc, sau đó hắn liền nhìn thấy, ở một khoảng đất trống ở cánh rừng phía trước có một mái nhà tranh.
Bên ngoài nhà tranh có một hàng rào vây quanh, còn ánh mắt của Chu Nguyên cũng dừng lại trước ngôi nhà kia, ở đó có một chiếc xích đu, lúc này có một vị lão nhân áo đen đang nằm ở trên đó, khẽ lắc lư.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn của Chu Nguyên, lão nhân kia ngước mắt nhìn lại Chu Nguyên.
Nhìn vào hai mắt của lão nhân, trong lòng Chu Nguyên cũng thầm rung động, bởi vì bên trong đôi mắt kia giống như mang theo một loại tang thương không thể nói thành lời, tựa như đã trải qua bao thăng trầm năm tháng.
Đồng thời, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được sự già nua mục ruỗng đang vây quanh lão nhân kia.
Bất quá, trong một thoáng chạm mắt kia, Chu Nguyên cũng có cảm giác giống như bị người ta nhìn thấu toàn thân, tựa như toàn bộ bí mật của hắn lúc này đều bại lộ ra hết trước mắt của lão nhân áo đen kia.
- Ha ha, quả nhiên có người tới rồi… Còn là một tiểu tử có được thánh long khí vận nữa.
Lão nhân áo đen kia từ từ thu hồi tầm mắt, thanh âm khàn khàn truyền tới, lọt vào trong tai Chu Nguyên thì lại như tiếng sấm rền.
- Chỉ là tiếc thay, thánh long khí vận đã bị kẻ khác cướp đi, còn bị hủy thánh long căn, ồ, đây là oán long độc à?
- Thảm quá, thật là thảm quá…
Editor: Thiên Nhai của
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Nguyên Tôn
- Chương 7: Vùng đất thần bí