Chương 46: Đào góc tường

Kéo dài thời gian đóng băng của Phong Cuồng Huyết Bình đến 6 giây xong, Tần Nhược không tiếp tục ngưng tụ phép thuật nữa, mà từ sau lưng những người khác bước ra, hội hợp với năm người bọn Lục Tâm lúc này đã cướp chìa khóa xong. Sau đó sáu người nối đuôi nhau bước vào trong di chỉ Alex, lưu lại một đám người đang mụ mẫm hết cả đầu...

Phần lớn người đều dời đi sự chú ý khi đợt tấn công được triển khai, nên khi một lần nữa nhìn lại, cái họ nhìn thấy chỉ là cảnh Phong Cuồng Huyết Bình đang vô cùng chật vật, bị tên gà con bậc ba - theo như lời y nói - dùng một kỹ năng chưa từng thấy bọc thành một cái bánh chưng.

Thời gian đóng băng dài đến 6 giây, ngay cả mấy tên đội hữu của Phong Cuồng Huyết Bình cũng đều không có mặt mũi ngăn Tần Nhược rời đi được - còn cần phải đánh tiếp nữa sao? Hiển nhiên là không rồi. Sáu giây, cũng đủ để đối phương bắn ra hai phép thuật bậc ba dạng nhiều tầng rồi, đối phó với một tên mục sư đã bị giảm đi lực phòng phép thì quá là thoải mái.

Mãi đến khi Tần Nhược rời đi rồi, Hắc Thực, Bá Vương Hoàn và đám người chung quanh vẫn không hiểu vì sao Phong Cuồng Huyết Bình tốt xấu gì cũng là một lão làng, lại đi phạm phải một sai lầm cấp thấp là phương hướng di động cụ thể của đối phương như thế nào cũng không biết được...

Hỏi những người chơi luôn theo dõi trận đấu này từ đầu đến giờ, không một ai biết Tần Nhược đã làm gì trong vụ nổ băng lúc đầu cả, rồi làm sao có thể dưới ánh mắt chăm chăm của quần chúng mà chạy một khoảng cách 20 mét đến sau lưng họ…

“...”

Nghe câu trả lời như thế, mấy người hỏi lại càng cảm thấy ngoài sức tưởng tượng hơn, có điều đắn đo tới việc Phong Cuồng Huyết Bình không biết vì bị lạnh hay vì tức giận mà sắc mặt đang tái xanh, cho nên họ không tiếp tục truy hỏi vấn đề khó khăn này nữa - ở trong trò chơi, còn có chuyện gì làm mất mặt hơn chuyện bị một tên mình đánh giá là ‘đồ gà con rác rưởi’ bắt xoay vòng vòng nữa chứ?

Một giây sau khi thoát khỏi trạng thái đóng băng, sắc mặt Phong Cuồng Huyết Bình tái mét hơn bao giờ hết! L*иg ngực y kịch liệt nhô lên hạ xuống, y dùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn về phía bóng lưng của bọn Tần Nhược... Thần sắc đó khiến đám người chơi chung quanh không dám tiếp tục cười ra tiếng nữa, sợ thằng này thẹn quá hóa giận, sẽ trút cơn tức lên người mình.

“Đi!”

Phong Cuồng Huyết Bình gầm một tiếng, sau đó dẫn người rời đi cửa vào di chỉ. Rốt cục y cũng không đuổi theo Tần Nhược tính sổ - dù sao đối phương cũng đã đưa ra yêu cầu luận bàn trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy rồi, mà kẻ khıêυ khí©h trước còn là mình nữa, nếu thật sự đuổi theo tính sổ, tức là chủ động khıêυ khí©h tới Lục Tâm, khıêυ khí©h tới chiến minh Tử Kinh Hoa!

Phong Cuồng Huyết Bình không ngu, y dĩ nhiên sẽ không kích động đến mức bất kể hết thảy mà làm ra chuyện như vậy rồi. Huống chi bây giờ mà đuổi theo sẽ chỉ tổ làm đề tài cho người ta bàn về lòng dạ hẹp hòi của y mà thôi, y không ngu xuẩn tới vậy.

Đương nhiên, y tuyệt đối cũng không phải là người lòng dạ rộng rãi, về sau có cơ hội thì sẽ báo thù vậy. Dù sao cũng chỉ là một tên khống nước bậc ba mà thôi, chờ có cơ hội hắn đi đơn lẻ thì tùy ý phái ra một tên chiến sĩ nào đó cũng đủ để diệt gọn rồi.

Phong Cuồng Huyết Bình vừa dẫn người rời đi xong, đám người chơi vây quanh cửa vào di tích cũng nhao nhao tản đi. Có điều, chuyện vừa rồi đã cung cấp cho họ một đề tài bàn tán cực kỳ tốt, tin rằng quá trình luyện cấp ngày hôm nay sẽ không buồn tẻ cho lắm…

Thoáng chốc, nơi cửa vào chỉ còn mỗi một tiểu đội.

Người cầm đầu tiểu đội này là một tên kiếm sĩ thuộc Tử Kinh Hoa, trên mặt y không có chút gì là cảm giác mất mát sau khi bị cướp chìa khóa cả, chỉ khá là hưng phấn nghe lời đánh giá về Tần Nhược của một tên đạo tặc và mấy tên nguyên tố sư trong đội mà thôi.

“Kỹ năng cuối cùng kia hẳn phải do hắn tự nghĩ ra đấy, MP lãng phí nhiều lắm, trong các trận đấu thông thường hẳn là không sử dụng được...”

“Ừm, tôi cảm thấy tốc độ ngưng tụ ma lực của hắn cũng rất chậm, lại không biết nắm bắt thời cơ... Trừ chút năng lực đầu cơ mưu lợi ra, tổng lại mà nói thì không am hiểu việc PK là mấy.”

“Không sai.”

Kiếm sĩ cầm đầu nhíu mày lại, có vẻ rất không hài lòng với lời đánh giá của mấy tên nguyên tố sư kia. Nếu kỹ thuật PK kém, vậy làm sao xử lý được Phong Cuồng Huyết Bình? Tên ấy là một thành viên chính thức của U Minh Quỷ Trảo đấy, cho dù chỉ là một người theo nghề phụ trợ, nhưng thực lực cũng không thể yếu được.

Chuyển ánh mắt tới đạo tặc duy nhất trong đội, kiếm sĩ này hỏi:

“Hình Sát, trận chiến giữa bọn họ cậu xem lâu nhất, rõ nhất, cậu cảm thấy thực lực của hắn thế nào?”

Mọi người cùng nhao nhao nhìn về phía Hình Sát, chỉ thấy Hình Sát lắc lắc đầu:

“Tôi cũng không rõ sức chiến đấu của hắn lắm, có điều... Nếu dưới tình huống hắn có phòng bị rồi, tôi không có mười phần nắm chắc gϊếŧ hắn được.”

Tấm lưới có phạm vi bao trùm gần như bằng với tầm tấn công xa nhất của các nguyên tố sư kia, đến hiện giờ vẫn còn in hằn trong óc của Hình Sát!

Không mảy may có chút dao động phép thuật nào, thậm chí là mấy chục tên người chơi bọn họ đứng bên trên nó cũng đều không phát hiện ra được quá trình hình thành nó nữa...

Thật là đáng sợ!

Hình Sát không dám tưởng tượng nếu như đối phương đã bày ra chiếc lưới này trước, mình ẩn thân tiến vào phạm vi của nó, có giống với cảnh một con bươm bướm bị mắc vào trong lưới nhện hay không...

Hình Sát nói suy nghĩ này của mình cho mọi người, đám nguyên tố sư nhất thời nhìn nhau: kỹ năng phản ẩn thân nguyên tố nước? Không thể nào! Một đám người vội vàng lắc đầu:

“Tuyệt đối không có khả năng này được!”

“Đúng! Kỹ năng quần thể này có tầm quá lớn, thời gian ngưng tụ chắc chắn rất dài, hơn nữa lãng phí MP rất nhiều, tuyệt đối không thích hợp khi chiến đấu thông thường được!”

“Lại nói, nếu Hình đại ca thật sự muốn lén đến bên cạnh hắn, hắn có thể phát hiện trước được sao?”

“Nếu là kỹ năng tự nghĩ ra thì sao?” Hình Sát thốt ra một câu khiến đám nguyên tố sư này phải ngậm miệng lại.

“Tự nghĩ ra...”

“Sao có thể thế được...”

“Không có gì là không thể được.” Hình Sát ngắt ngang sự tán thán của đám nguyên tố sư đi, tiếp tục nói: “Hơn nữa, khoảng thời gian mà hắn biến mất sau vụ nổ băng, ngay cả tôi cũng không nhìn thấy rõ là việc gì xảy ra cả... Hắn rời khỏi như thế nào... Làm sao lại xuất hiện ở vị trí đó... Tôi thật sự không biết được.” Nghe Hình Sát nói như vậy, mấy nguyên tố sư ở đây cho dù có ý kiến bất đồng cũng chỉ có thể im lặng.

Kiếm sĩ cầm đầu lại tựa như vô cùng hài lòng, y nói với Hình Sát:

“Nói như vậy, tức là cậu tán thành thực lực của hắn phải không?”

Hình Sát sững sờ:

“Anh muốn mời chào hắn vào đoàn của chúng ta sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng hắn là người bên Lục Tâm, hắn... có thể bỏ đi được sao?” Hình Sát có phần lo lắng, Lục Tâm cũng không phải là kẻ nhu nhược gì, nếu Lục Tâm biết đội hữu của mình đã bị người ta ‘nạy’ đi, sau này làm sao còn gặp mặt nhau trong chiến minh được?

Không ngờ, kiếm sĩ lại lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường:

“Hắn có bỏ đi hay không cũng không sao cả, cái quan trọng là, anh chàng khống nước bậc ba này hiện giờ hẳn còn chưa bị Lục Tâm ràng buộc. Như vậy chuyện cũng dễ làm hơn nhiều lắm.”

“Vậy, bây giờ chúng ta liên hệ với hắn sao?”

“Đương nhiên, càng nhanh càng tốt, nói cho hắn biết đãi ngộ của đội chúng ta, sẵn tiện hỏi hắn một chút xem có còn bạn bè nào không, chỉ cần thực lực chấp nhận được thì kéo tới một thể luôn!”

*** Hình Sát: hình = hình phạt; Sát = gϊếŧ.