Chương 3: Một trái tim người mạo hiểm

“Nước! Ngưng!”

Một tiếng ngâm sáng sủa vội vàng vang lên. Rất nhanh sau đó, một vòng nước xuất hiện, trải giàn ra bên ngoài Màng Nước của Tần Nhược. Đây chính là một mánh khóe nhỏ mà Tần Nhược nghĩ ra, tiến có thể công, lùi có thể thủ, rất thuận tiện và linh hoạt.

Thời điểm xuất hiện chiếc vòng nước này cũng rất ư là chuẩn xác, bởi vì cùng ngay lúc đó, hơn mười con sói Bão Táp bị vụ nổ vừa rồi chọc giận cũng đã cùng một lượt bắn ra những lưỡi dao gió của chúng! Giữa những tiếng tru giận dữ và những tiếng gió rít, mấy bụi cây đáng thương ở quanh đây trong nháy mắt đã bị quật trúng đến mấy chục lần. Dù còn lưu lại được mấy nhành cây xơ xác, nhưng cũng đủ để thấy được sức mạnh của những lưỡi dao gió ấy.

Nhưng, trước khi những lưỡi dao gió ấy đâm được trúng Tần Nhược, chúng phải xuyên qua chiếc vòng nước trong suốt, nhìn như không có chút sức ngăn cản nào kia trước đã...

Từng mũi từng mũi lưỡi dao gió, không hề khác nhau, đều vô cùng nhanh chóng xuyên qua chiếc vòng nước ấy, mang theo những âm thanh ‘bõm bõm’!

Nhìn thấy vậy, tâm trạng khẩn trương từ đầu đến giờ của Tần Nhược tạm thời biến mất, hắn an tâm hơn một chút: chiếc vòng nước này mặc dù không làm suy yếu những lưỡi dao gió bậc ba ấy được bao nhiêu, nhưng cũng là có một chút.

Quả nhiên!

Đến khi những lưỡi dao gió này đánh trúng Màng Nước, chúng đã không còn lực sát thương của phép thuật bậc ba nữa, cũng không còn sức xuyên thấu lẽ ra chúng phải có, cho nên sức uy hϊếp đối với Tần Nhược đang ở trong Màng Nước dĩ nhiên đã giảm xuống đến thấp nhất, chỉ cần một bình thuốc chữa thương là đủ để hồi phục lại.

Có điều hiện giờ Tần Nhược cũng không có thời gian rảnh để uống thuốc trị thương, khôi phục thể lực. Đối mặt với mấy chục con sói Bão Táp cấp 35 này, cách hay nhất là toàn lực tấn công, trước khi bị gϊếŧ chết, phải nắm bắt từng cơ hội từng giây để xử lý chúng!

Chỉ có như thế mới có cơ hội sống sót để rời khỏi rừng Cain.

“Băng! Nổ!”

Chiếc vòng nước Tần Nhược dùng để ngăn cản những lưỡi dao gió kia sau tiếng ‘băng’ chợt chớp mắt đã hóa thành một chiếc vòng băng cứng chắc, rồi theo đó phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt phía trước mặt Tần Nhược!

Hơn mười con sói Bão Táp một bên bắn ra lưỡi dao gió một bên chạy tới gần Tần Nhược đều không kịp xoay sở, bị vụ nổ khiến cho ngã trái ngã phải. Dưới những mảnh băng sắc lẹm, chúng lăn lộn khắp mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng kêu gào xé tai.

Tần Nhược không dám chậm trễ, dùng sức đạp chân một cái, người lập tức lui về sau ngay. Lúc này hắn đã không còn thời gian để để ý xem có bao nhiêu con sói Bão Táp đã chết trong đợt tấn công vừa rồi, chỉ biết là gắng thủ được càng lâu, càng có hy vọng chạy thoát mạng.

Cũng đồng thời vào lúc này, hắn lấy ra một chút nguyên tố nước trong không khí ngưng tụ thành một bức tường nước, để phòng ngừa rủi ro.

Đám miểng băng bay tán loạn chạm vào bức tường nước ấy tự động bị hóa lại thành nguyên tố nước. Rất nhanh, cảnh tượng bừa bộn do vụ nổ gây ra đã hiện lên trước mặt Tần Nhược, khiến hắn trố mắt cứng lưỡi.

Tình hình có chút nằm ngoài dự đoán, đó là mấy chục con sói Bão Táp vừa mới dùng khí thế ào ạt xông lên kia giờ đã tê liệt ngã xuống hơn phân nửa, những con còn lại tinh thần cũng đã uể oải lắm. Chúng cảnh giác nhìn chằm vào những miểng băng trải đầy khắp mặt đất và bức tường nước đang trôi nổi trên không trung kia, không còn lao qua nữa.

Sau khi lợi dụng màn nước gợn và Màng Nước đỡ một lượt lưỡi dao gió có uy lực thật nhỏ xong, Tần Nhược rốt cục cũng rời khỏi tâm trạng kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra chút thư thả hiếm thấy:

Trước mắt bầy sói Bão Táp may mắn sống sót này đã nằm trong trạng thái suy yếu hết rồi, cho nên mới có thể có sự đối chọi gay gắt với bất cứ thứ gì tồn tại sức uy hϊếp như thế.

Kết quả sau vụ nổ băng là, có những mảnh băng vụn đầy đất có thể tạo thành một ít tổn thương rất nhỏ cho bất cứ mục tiêu đối địch nào, đồng thời cũng làm giảm đi 10% tốc độ di động.

Lũ sói Bão Táp kia chính là vì sợ những vụn băng sắc nhọn như dao ấy nên mới cảnh giác, chỉ dám đứng tại chỗ bắn ra lưỡi dao gió, không lao qua. Có điều lúc này sức mạnh của những lưỡi dao gió ấy đã bị giảm đi 20% dưới trạng thái suy yếu rồi, cho nên nói tóm lại, bây giờ, hơn mười con sói Bão Táp yếu ớt này đã không còn chút sức uy hϊếp nào cả.

Cho đến lúc này, Tần Nhược mới triệt để thư thả, đồng thời cũng sinh ra chút hảo cảm với cái đám chết tiệt kia, ít nhất thì chúng cũng không khiến cho mình phải đối mặt với một đàn sói Bão Táp chưa tổn hao gì, nếu không chỉ bằng mấy vụ nổ băng không có bao nhiêu lực sát thương đó, thật đúng là không cách nào thoát thân được cả.

Sau khi giải quyết xong hơn mười con sói Bão Táp còn lại ấy, Tần Nhược không vội vã đi thu gom đám chiến lợi phẩm đang trải đầy dưới đất. Một quy tắc quan trọng của người mạo hiểm: an toàn vĩnh viễn phải đứng hàng đầu.

Liên tục dùng hai lượt phép Thủy Liệu để cấp tốc bổ sung thể lực của bản thân đến mức tốt nhất, đồng thời cũng nhiều lần tuần tra bốn phía, xác nhận đã không còn sự uy hϊếp nào ở cạnh đây xong, Tần Nhược mới bắt đầu thu gom những chiến lợi phẩm do hơn bốn mươi con sói Bão Táp ấy mang đến cho mình.

Trong thời gian một tháng này ở rừng Cain, không những cấp của Tần Nhược đã lên đến 35, mà những kỹ năng sinh hoạt khác cũng đã lên đến cấp cao nữa, trong đó bao quát thuật Thu Thập mà hắn đang dùng trên người lũ sói này.

Có điều thật đáng tiếc là, sau khi trải qua hai trận chiến, trên thân của hơn bốn mươi con sói Bão Táp này đã bị tổn thương không ít, khiến phẩm chất của bộ lông giảm xuống thật nhiều, tổng lại giá trị còn chưa đến được mười lăm đồng vàng.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là trong số chiến lợi phẩm lại có một sợi dây chuyền màu xanh biếc: nó là một món đồ lam. Sự xuất hiện của món trang sức này đã bù đắp lại rất lớn sự cân bằng trong lòng Tần Nhược.

Sống sót dưới đợt tấn công của bầy sói, và lại đạt được hơn mười ngàn điểm kinh nghiệm cùng với một món đồ lam, điều này đã là tốt lắm rồi.

Hơn mười ngàn điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng trang sức chữ lam lại đúng là khá đáng giá, đặc biệt là những món trang sức do sói Bão Táp rớt ra, thông thường đều có thuộc tính tăng tốc độ cả, nếu may mắn, có lẽ còn có thể giám định ra được thuộc tính cực tốt, cho nên chúng luôn được yêu thích bởi phần đông các chiến sỹ, những tên đạo tặc và những kẻ điều khiển nguyên tố gió.

Cất dây chuyền vào xong, trong lòng Tần Nhược thầm tính toán:

Hê hê hê... Thu hoạch của hôm nay khá khẩm lắm rồi, hạt nhân của sói Bão Táp này, dây chuyền chữ lam này, tổng giá trị phỏng chừng đã trên một ngàn đồng vàng rồi đấy. Đây là một món tài sản không nhỏ đó, sau khi bán xong rồi đổi lấy nguyên liệu, thì sẽ có tám lần cơ hội chế tạo sách phép bậc ba. Nếu cộng thêm cả hai cuốn sách phép đã có sẵn trong tay mình kia, nói không chừng có thể hoàn thành được nhiệm vụ ấy rồi... Tiếp đó mình có thể dùng đến mớ gia tài nho nhỏ trước giờ tích lũy của mình để thăng cấp.

Nhưng!

Nhắc đến hai quyển sách phép trong người mình, Tần Nhược chợt hơi rung động, rồi chậm rãi ngửng đầu, nhìn thoáng về hướng có điểm nảy mới của Vua sói Bão Táp. Rồi đột nhiên, trái tim chỉ mong an bình của hắn nóng lên!

Vua sói Bão Táp!

Trừ viên hạt nhân hai thuộc tính chắc chắn sẽ có rớt ra, ít nhất nó còn có thể rớt ra được một đến hai món đồ tím, thậm chí là vàng nữa... Lần trước nếu không phải đến thời khắc cuối cùng bị người ta đâm lén gϊếŧ chết rồi cướp đi thành quả, Vua sói Bão Táp đã bị mình xử lý rồi.

Có nên đi đánh một trận hay không?

Trong lòng Tần Nhược đang giằng co rất mạnh!

Mặc dù không biết rõ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ở nơi nảy mới của Vua sói Bão Táp, nhưng có điều này có thể chắc chắn: đoàn đội dẫn dụ bầy sói hẳn đã gặp phải tình huống tồi tệ nào đó khiến cho chết sạch cả rồi, chỉ có như thế thì mới giải thích được chuyện bầy sói quay trở lại đây.

Nếu thật là như vậy, Vua sói Bão Táp và hai con sói Bão Táp hộ vệ cấp tinh anh hẳn phải đang ở nơi chúng nảy mới...

Nghĩ đến đây, Tần Nhược rất nhanh đã quyết định. Hắn nhanh chóng uống một bình thuốc hồi phục ma lực loại nhỏ giá ba mươi đồng vàng để hồi lại đầy ống MP đã bị giảm đi hơn nửa của mình, rồi bước nhanh vào trong bóng tối.

Cho dù thế nào đi nữa, đoàn đội đã chết kia muốn từ thành trấn gần đây nhất chạy tới cũng cần phải ít nhất hai mươi phút, trong khoảng thời gian này, mình đã hoàn toàn có thể đánh chết đám sói Bão Táp hộ vệ, và dẫn Vua sói Bão Táp ra khỏi tầm nhìn của mọi người.

Thành công, thì có thể lấy được chiến lợi phẩm từ Vua sói Bão Táp và hai con quái cấp tinh anh, đổi mới trang bị, bắt đầu toàn lực tiến lên bậc bốn, chuẩn bị bước chân vào hàng ngũ cao thủ; thất bại, cùng lắm chỉ mất đi một cấp và một món trang bị mà thôi, mà trang bị thì nói không chừng sau đó có thể nhặt lại được nữa.

Đệt, liều!

* * * * * *

Người mạo hiểm, vốn chính là một đám người chơi khiêu vũ cùng lợi ích ở trên lưỡi dao, có điều khi Tần Nhược ôm đầy sự kích động trong lòng chạy tới nơi dự định, một chuyện bất ngờ xảy ra: đã có một tiểu đội gồm ba người giành trước một bước đánh Vua sói Bão Táp, hơn nữa còn đang đánh một cách say sưa nữa.

Trong trận, một con sói khổng lồ màu vàng cao bằng chừng đầu người đang giận dữ gào lên liên tục. Nó liên tục di động trong khối đất trống kha khá rộng trước mặt kia, thỉnh thoảng tấn công một đòn; bốn ngọn lửa bám vào chân của con sói này như thể trời sinh ra đã như thế, những nơi nó đi qua, lửa cháy lên phừng phừng, khiến cả khoảng rừng được chiếu sáng trưng, đồng thời cũng khiến người ta nghi ngờ không biết những ngọn lửa đó có thể đốt trụi cả rừng Cain hay không.

Không cần phải nói, con sói khổng lồ bày bựa này chính là Vua sói Bão Táp, người nào từng gặp nó một lần chắc chắn sẽ không lầm lẫn.

Có điều lúc này nó đang bị một tên chiến sĩ cuồng bạo mặc nguyên bộ đồ lam, nâng một tấm chắn khổng lồ, trong tay múa may một chiếc búa màu tím loại một tay cầm ngăn cản. Dựa vào những món trang bị ấy, người này quật cường ngăn lại mọi đòn tấn công của Vua sói Bão Táp, không nhượng một bước nào!

Đệt, không hổ là nghề nghiệp dũng mãnh nhất trong số những chiến sĩ đánh cận thân đấy, đối mặt với loại BOSS dạng tinh anh với sức mạnh vật lý, phép thuật trên một ngàn mà còn có thể chống đỡ được lâu như vậy...

Tần Nhược vì cái thân thể gầy còm nhỏ bé của mình mà than thở một chốc.

Có điều khi hắn nhìn thấy tần suất của phép thuật ‘Ánh Sáng Hồi Phục’ thần thánh rơi vào người tên chiến sĩ cuồng bạo kia, cộng với động tác không được coi là linh hoạt gì của người này, chút cảm khái mới dâng lên trong lòng ấy đã hóa thành một sự xem thường. Hắn rất xem thường những người này. Hiển nhiên, đối phương chỉ là một dạng chiến sĩ cuồng bạo dựa vào mục sư ánh sáng để trở thành một lá chắn thịt. Loại người này mặc dù có rất nhiều đoàn đội muốn tranh cướp, nhưng một khi rời khỏi mục sư rồi, tên chiến sĩ lá-chắn-thịt này chẳng còn là cái gì cả...

Chỉ dưới sự giúp đỡ của người khác mới có thể chứng minh được giá trị tồn tại của mình, thế còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng đương nhiên rồi, đối phó với dạng BOSS máu cao công cao như thế này, sự phối hợp giữa một tên máu trâu và một mục sư đúng là một con đường tắt rất khá.

Trong đội, chủ lực tấn công duy nhất duy nhất là một kẻ điều khiển nguyên tố sét đứng bên một cạnh mục sư ánh sáng, xem bộ dạng cũng đoán được là bậc ba, trang bị toàn thân đều là màu tím cả (cấp bậc của trang bị: trắng, lam, tím, vàng, cam), trông có vẻ chơi đùa cũng khá khẩm lắm, đáng tiếc là phương thức tấn công có phần đơn độc, đặc biệt là khi đối chọi phép thuật với Vua sói Bão Táp, người này còn phải lãng phí mất mấy giây thời gian để dựng lại phép thuật phòng ngự đã bị đánh vỡ nữa.

Tần Nhược nhịn không được mà choáng váng, thực là xem không nổi nữa rồi.

Trời ạ, lẽ nào họ cứ định dùng mãi kiểu đánh này để chầm chậm hao mòn chết Vua sói Bão Táp sao? Hao mòn chết một con BOSS bậc ba dạng tinh anh có một trăm điểm phòng phép và hai mươi ngàn điểm HP?

Trong lòng thì thầm phỉ báng, nhưng Tần Nhược vẫn cứ ở lì trong chỗ tối không đi ra. Với sự hiểu biết rõ ràng về Vua sói Bão Táp của hắn, Vua sói Bão Táp tuyệt đối sẽ không cam tâm bị ba tên ‘Gà con’ kỹ thuật chẳng ra sao này kiềm chế lâu lắm đâu.

Có điều cho dù hắn không có hứng thú gϊếŧ người cướp của, nhưng hắn cũng sẽ không phiền lòng đứng xem cảnh ba tên gà con này tiêu hao bớt đi một ít HP của con BOSS này trước khi nó bừng giận lên xử lý bọn họ. Nếu ba người này thực sự may mắn như vậy, mình cũng cứ coi như là được xem một màn kịch vui đi, dù sao thì cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian cả.

Có điều vì đã trải qua một chuyện nọ trước kia, Tần Nhược đã có chút cảnh giác với khu rừng này, ai biết bên trong hoàn cảnh u ám này còn có người nào ẩn núp nữa không?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhược đột ngột nảy sinh một ý gì đó...

Một thoáng sau, làn hơi nước bên trong bầu không khí chậm rãi loãng đi, rồi dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu tụ tập lại ở chỗ một bụi cây nọ.