Thôn chiến Thần, nghe thật bịp bợm mà cũng thật khí thế, nhưng điều quái dị chính là từ trước đến giờ Tần Nhược và Vu Hồng chưa bao giờ nghe nói tới cái thôn này cả. Hai người hỏi một ít bạn bè thì ngay cả Lục Tâm cũng không biết rằng có một nơi như vậy, cho nên khỏi cần phải nói tới chuyện có quen thuộc nơi đó hay không.
Có điều theo sự hạn chế và một ít manh mối từ nội dung của nhiệm vụ thì chuyện này hẳn có liên quan đến một nhiệm vụ hoặc một con boss nào đó, cho nên người công bố không nói rõ địa điểm cụ thể.
Mặt khác, Vu Hồng còn nhắc nhở Tần Nhược rằng trong nhiệm vụ này chắc chắn ẩn chứa sự nguy hiểm chưa biết nào đó, nếu không đối phương chắc chắn sẽ không yêu cầu một người điều khiển nước hoặc một người mục sư đi cùng Nhân Tình Của Ron đâu... Nhìn thì là có vẻ đi chung, sẵn tiện đưa thuốc cho một người tên là Ron đấy, nhưng thực tế thì lại có ngụ ý phải bảo vệ Nhân Tình Của Ron đến một khu vực nguy hiểm nào đó.
Tần Nhược làm sao không phát hiện được điều này chứ?
Có điều đối phương đã yêu cầu chỉ cần một mục sư ánh sáng hoặc một thợ điều khiển nước là được rồi, vậy cũng tức là nói, quá trình làm nhiệm vụ này tuy sẽ có nguy hiểm, nhưng hẳn là nằm ở trong phạm vi có thể khống chế được.
Cho nên sau một lúc suy nghĩ, Tần Nhược vẫn cứ nhận lấy nhiệm vụ ấy...
Tạm biệt Vu Hồng xong, Tần Nhược dựa theo lời nhắc trong nhiệm vụ, bỏ ra 10 đồng vàng dịch chuyển đến thôn Chiến Thần - một thôn nhỏ trông vô cùng cũ kỹ lẫn rách nát, hoàn toàn không hề có sự hùng tráng lẫn chói lọi như cái tên của mình.
Bước ra từ trận pháp dịch chuyển, Tần Nhược hoàn toàn không ngờ được cái thôn mà nhiệm vụ nhắc đến lại trông như thế này, cho nên hơi có chút giật mình. Hắn xem xét cái thôn chỉ có chừng mười ngôi nhà và cửa hàng ấy, cuối cùng trên một con đường thụt vào ở cạnh cửa thôn phát hiện thấy một kiến trúc lụp xụp rách nát - công hội Lính Đánh Thuê.
Thật là choáng!
Chẳng trách gì không ai biết đến nơi này, cái bộ dạng lụn bại này, rồi ngay cả công hội để chuyển nghề và quán rượu bình thường thôi cũng không có, cho dù có tên lính mới nào đó xuất hiện ở nơi đây, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi chứ chẳng thèm nhớ đến tên nó luôn ấy chứ.
Cảnh tượng thảm đạm này khiến Tần Nhược hơi hơi nhíu mày, bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của nhiệm vụ lần này - cái nơi chim không thèm ị này mà cũng xuất hiện nổi nhiệm vụ tốt hay là con boss nào à? Hắn nghi ngờ lắm.
Cố nén đi xung động muốn bỏ cuộc, Tần Nhược quyết định đi về phía cửa thôn để tìm người chơi có cái tên Nhân Tình Của Ron kia - nhiệm vụ này còn chưa bị hủy bỏ, tức là chắc chắn sẽ có một người chơi tên gọi Nhân Tình Của Ron đứng ở tọa độ đã đưa ra, đây là điều không thể nghi ngờ.
Trước cửa không có ai, nhưng Tần Nhược y theo tọa độ viết trong nhiệm vụ lần đến một bức tường đất cao chừng nửa người, phía sau đó có một cái cây, dưới tán cây là một người chơi nữ tóc màu hạt dẻ mắt màu lam. Người nữ này đang cầm kiếm, bên cạnh cô còn có một tên thợ nguyên tố nam nữa, Tần Nhược gần như có thể chắc chắn được thân phận của cô gái này: Nhân Tình Của Ron.
Cô gái này tuổi còn rất trẻ, không biết thuộc quốc tịch nào, nhưng từ khẩu âm có thể đoán được không phải là người Trung Quốc mà là người châu Âu, hoặc châu Mỹ, hoặc châu Đại Dương. Diện mạo cô ta cũng được, dáng người nóng bỏng, chỉ có điều ánh mắt có phần ngả ngớn, quá mức quyến rũ, quá mức hớp hồn, khiến người ta cảm thấy cô ta không được nghiêm chỉnh cho lắm. Tần Nhược thì cảm thấy điều này thật sự rất phù hợp với tên của cô ta.
Cùng với lúc Tần Nhược trông thấy hai người nọ, hắn cũng nhận được hai ánh mắt khác thường, trong đó có một là ánh mắt cảnh giác.
Tên thợ nguyên tố nam kia rất khẩn trương nhìn lướt qua Tần Nhược, sau đó lập tức quay mặt qua nói một câu gì đó với cô gái kia, kết quả là cô ta chẳng có một chút phản ứng nào, đôi mắt màu lam sáng lấp lánh vẫn chăm chú nhìn vào Tần Nhược, soi mói từ trên xuống dưới, có vẻ như đang đánh giá gì đó.
Tần Nhược hơi thột trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy người mình không được tự nhiên cho lắm, thầm nghĩ: lẽ nào cô nàng này đang tuyển bạn tình sao?
- Xin hỏi... - Sau một chút chần chờ, Tần Nhược mới sực nhớ ra mình đã phải bỏ ra 10 đồng vàng tiền lộ phí rồi, cho nên đành mở miệng hỏi ra. Hắn còn đang định hỏi xem đối phương có phải Nhân Tình Của Ron không và mình có phù hợp với điều kiện thuê hay không thì người chơi nữ kia đã gật gật đầu, sau đó để mặc tên thợ nguyên tố nam kia, bước về phía Tần Nhược, nói:
- Ừm, là anh đi!
Lời của cô ta vừa dứt, sắc mặt tên thợ nguyên tố kia cũng biến đổi.
Vọt tới trước mặt cô ta, y quát:
- Mẹ, con lẳиɠ ɭơ này, mày có ý gì? Lúc tao đến đây mày hỏi này hỏi nọ, tao trả lời mày suốt cả nửa ngày trời mày cũng chỉ nói là chờ cân nhắc, còn thằng nhãi mặt trắng này vừa qua đây mày chưa nói nửa câu là đã gật đầu rồi, mẹ nó mày chọc tao à?
Mãi đến lúc này, Tần Nhược mới biết rằng hóa ra người này cũng không phải đồng đội của Nhân Tình Của Ron, mà là một tên thợ điều khiển nước bậc bốn đến đây phỏng vấn giống như mình. Có điều nghe thấy người này quát lên như thế, hắn hơi hơi nhíu mày liếc nhìn Nhân Tình Của Ron, xem xem cô ta trả lời ra sao. Hắn không muốn giống như người kia, bị đem ra làm trò hề.
Nhân Tình Của Ron khinh bỉ liếc người kia, sau đó “hừ” một tiếng, nói:
- Ai hỏi này hỏi nọ? Là mày cứ quấn lấy tao khoe khoang trang bị của mày đấy chứ? Cũng không tự nhìn lại bản thân là cái thứ gì đi, dùng loại ánh mắt ấy nhìn vào tao, có phải mày chưa từng nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp bao giờ hay không? Hay là cảm thấy cái tên của tao rất là thấp hèn, có thể tùy tiện để thứ rác rưởi như mày đùa bỡn? Nếu không phải vì thấy nhiệm vụ ít người nhận thì tao đã sớm cho mày cút khỏi rồi!
Tần Nhược một lần nữa không biết nên nói gì. Có điều, cô gái này nói cũng có lý, cái tên kia lúc trước đúng là đứng có phần gần cô ta thật, mặc dù không thấy được ánh mắt thế nào, nhưng khoảng cách thì đúng là mập mờ lắm. Mặt khác, người này vừa mở miệng là mắng người khác lẳиɠ ɭơ, đê tiện, chắc là nhân phẩm cũng chả ra sao.
Tần Nhược cảm thấy không vừa mắt tên điều khiển nước kia, còn đối phương thì tựa như uống nhầm thuốc vậy, nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, rồi sau đó gật gật đầu với Nhân Tình Của Ron, cười lạnh nói:
- Tốt, rất tốt! Được! Mày chờ đó! - Càng về sau, ngữ khí của tên này càng ác độc hơn, mà trong con ngươi của y cũng rõ ràng lộ ra vẻ hung dữ. Tiếp đó, y cúi đầu im lặng, miệng không ngừng mấp máy. Không cần phải nói, Tần Nhược và Nhân Tình Của Ron đều có thể rõ ràng biết được tên này đã thẹn quá hóa giận, chuẩn bị gọi người đến gây chuyện rồi!
Tần Nhược không ngờ một nhiệm vụ đang yên đang lành lại biến đổi thành ra thế này, cho nên nhất thời có chút mờ mịt... Hắn nhìn ánh mắt lạnh như sương giá của Nhân Tình Của Ron, sau đó nhìn tên điều khiến nước đang truyền âm gọi người đằng kia, trong lòng cảm thấy nặng nề.
Ngay khi hắn đang đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì lời nhắc của hệ thống đã vang lên bên tai:
- Nhận nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ bắt đầu: nhận nhiệm vụ từ Nhân Tình Của Ron, dọc đường phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của Nhân Tình Của Ron, làm theo chỉ thị của cô ta để tìm được Ron... Nếu Nhân Tình Của Ron bị quái vật gϊếŧ chết, nhiệm vụ sẽ thất bại. Nếu Nhân Tình Của Ron không chết nhưng trong vòng một tiếng đồng hồ không tìm được Ron thì Nhân Tình Của Ron sẽ phải giao ra 500 đồng vàng làm bồi thường; mỗi qua một tiếng đồng hồ sẽ tăng lên 500 đồng vàng!
Nhận được lời nhắc xong, Tần Nhược lập tức cảm thấy cánh tay bị túm chặt, sau đó bị người ta kéo chạy đi, đồng thời bên tai vang lên tiếng của Nhân Tình Của Ron:
- Đừng để ý tới thằng ấy, một thằng điên mà thôi.
- Bố mày là thằng điên à? Con điếm thối này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Mày định mang thằng nhãi mặt trắng ấy đi đâu? Ha ha, bố mày nói cho mày biết, hôm nay mày đừng mong đi đâu cả, tao sẽ gọi người đến bám theo, chơi cho mày chết! - Tên điều khiển nước kia cười to đuổi theo, trong miệng thì lại phun ra những lời nói ô uế khiến Tần Nhược nhăn tít lông mày lại, một bên chạy theo Nhân Tình Của Ron, một bên lại trừng mắt với tên kia:
- Miệng mồm tốt nhất sạch sẽ một chút! - Hắn không hề trêu chọc đến tên kia, không ngờ lại bị vạ lây như thế này.
Nào ngờ nhân phẩm tên kia quả thật thấp kém đến cùng cực, ánh mắt hung tợn thâm hiểm của y từ trên người Nhân Tình Của Ron chuyển qua người Tần Nhược, cười lạnh nói:
- Thế nào, nóng ruột rồi phải không? Gấp gáp đi đánh dã chiến với con điếm thối này như vậy à? Còn nhiệm vụ cái chó ấy, tao nhổ, chỉ là một con điếm thích mấy thằng mặt trắng mà thôi!
Lại một lần nữa nhận lấy những lời ô uế, Tần Nhược tức giận đến mức gân xanh giật giật. Vào trong trò chơi đã lâu rồi nhưng hắn chưa từng gặp phải một người chơi nào vô lại và vô sỉ đến như thế.
- Cút!
- Ha ha, thằng nhãi thối, đừng có mà hô hào với ông nội mày, thừa lúc người của tao còn chưa qua thì thành thành thật thật cút đi, nếu không lát nữa tao đập bẹp mày luôn đấy!
Tên điều khiển nước ấy vẫn còn đuổi theo sau không ngừng kêu gào, mà tốc độ của Tần Nhược thì lại giống với y, không thể nào thoát khỏi được. Nhất thời, hắn cảm thấy nhức đầu không thôi - hắn đích thực chưa có kinh nghiệm đối phó với loại người như thế này.
- Làm thế nào đây?
Tần Nhược nghiêng đầu hỏi Nhân Tình Của Ron. Có người quấy rối thì nhân tố nguy hiểm của nhiệm vụ này đã lớn hơn nhiều lắm, hắn cũng không muốn mình chết đi một cách lãng xẹt như thế này, bất kể là chết trong tay quái vật hay là người chơi cũng thế, ba món chữ vàng trên người nếu rủi ro bị rớt ra thì thật là muốn hối hận cũng không kịp.
Nhân Tình Của Ron dường như không chút để ý, chỉ quay đầu lại hừ một tiếng, đang định nói gì đó thì tên phía sau đã kêu lên:
- Ha ha ha, xem thằng mặt trắng mày chọn kìa, khả năng không có, một chút chủ kiến cũng không, đi theo tao chơi còn hơn... A! - Tên này còn chưa nói xong thì đã kêu hoảng lên một tiếng, té ngửa ra sau, bốn chân chổng lên trời.
- Ơ?
Nhân Tình Của Ron nhìn thân hình đang ngã xuống của tên nọ, rồi nhìn khối băng đột nhiên nhô ra dưới chân y, hơi hơi nhíu mi, sau đó đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, một ánh kiếm nóng đến kinh người xẹt xuống trước mặt Tần Nhược - Chém Hư Không!
Tên điều khiển nước kia còn chưa kịp bò lên thì đã bị ánh kiếm sắc bén đó chém đứt ngang người, nơi eo máu chảy ra ào ạt, cuối cùng cũng nằm im, thi thể đối mặt với trời xanh mây trắng...
Thế giới thanh tịnh rồi! Sắc mặt của Nhân Tình Của Ron không chút biến đổi, thậm chí cô còn không hề nhìn cái xác chết kia lấy một cái nữa, chỉ thu kiếm lại và dùng khẩu âm cực kỳ “nước ngoài” nói với Tần Nhược:
- Đều tại anh cả, hại tôi lãng phí mất 1 điểm vinh dự rồi. Bây giờ yên tĩnh rồi, đi thôi.
Tần Nhược hơi hé hé miệng, nhưng mãi vẫn không nói được nên tiếng nào. Hắn như một con rối chạy theo Nhân Tình Của Ron, một bên dùng ánh mắt khác với lúc đầu nhìn theo cô ta, một bên thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn về cái xác im lìm đằng kia, trong lòng rất muốn nói rằng vừa rồi hắn chẳng qua chỉ đơn thuần muốn trút giận một chút mà thôi...
Thật đấy!