Diệt Ma Hội.
Một nhân viên của Diệt Ma Hội đi đến trước trung tâm nơi đặt bảng nhiệm vụ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, bàn tay người đó lấy xuống tấm hình của Cuồng Sư đang dán trên bảng rồi xé rách trước mắt mọi người.
Đám người xung quanh nhìn thấy tận mắt không khỏi hò reo trong hưng phấn. Bọn họ đã nhận được tin tức truyền về, xào huyệt trên núi Thuỷ Tinh đã bị công phá. Cuồng Sư mạnh mẽ trong mắt họ cũng bị một người thần bí không rõ lai lịch chém gϊếŧ, thủ cấp bị chém xuống mang đi mất.
Lúc nhận được tin bọn họ có chút không dám tin tưởng. Cuồng Sư là ai, là con sư tử mạnh mẽ nhất trong đám Sơ cấp của khu Sơ Vực. Ai có thể gϊếŧ nổi nó chứ. Nhưng nhân viên Diệt Ma Hội đã xé xuống tấm hình Cuồng Sư dán trên bảng nhiệm vụ như vậy tin tức đã được xác nhận chắc chắn chính xác.
""Sơ Vực lại được yên bình một thời gian rồi."" Có người cảm thán nói.
Đồng bạn bên cạnh nghe vậy vui mừng nói: ""Không phải tốt. Cuồng Sư đã chết khu vực xung quanh núi Thuỷ Tinh cũng an toàn. Chúng ta đi săn gϊếŧ ma thú cũng bớt nguy hiểm theo.""
Đám người xung quanh nghe vậy gật đầu tán thành. Trên khuôn mặt họ không che dấu được sự vui mừng.
""Mà ai là người ra tay vậy. Không khỏi quá bá đạo."" Có người nhíu mày hỏi.
""Không rõ. Hình như đám người trở về có nói là một tên có chút thấp bé thì phải."" Phía xa ở quầy tiếp tân, Tiểu Mỹ nghe được câu nói này không khỏi giật thót một cái.
""Diệt Ma Giả thấp bé cũng không nhiều nha. Hay là bọn hắn."" Nàng không dám tin tưởng nghĩ.
""Ầm..."" Một tiếng đập bàn vang lên. ""Không cần biết là ai. Chúng ta Lang Lôi Đoàn nhất định chiêu mộ bọn hắn."" Người ngồi ở đằng xa nói to. Nhìn hắn có chút quan mắt.
""Đúng vậy..."" Đám người ở kế bên reo hò trợ uy cho hắn.
""Đừng tưởng bở như vậy. Còn không hỏi xem chúng ta đã."" Một nam tử tóc đỏ ngồi đối diện, cầm trong tay ly rượu mỉm cười nói khẽ. Nói xong, hắn cũng một hơi uống hết.
Người Lang Lôi Đoàn nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng.
""Long đội trưởng nói không sai nha. Chúng ta cũng không phải cá cảnh, muốn đoạt người phải dựa vào bản lĩnh của chính bản thân mình rồi."" Một nữ tử ngồi gần đó cũng lên tiếng. — QUẢNG CÁO —
Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Xem ra ai cũng không từ bỏ ý định của mình.
""Người của Ngũ Đại Quân Đoàn đã lên tiếng. Chúng ta coi như vô duyên với người thần bí đó rồi."" Một đám người ở ngoài thấy tình thế như vậy liền thất vọng nói.
Có thể chiêu mộ người gϊếŧ được Cuồng Sư thì kiếm lớn. Có người mạnh mẽ như vậy trong đội ngũ, tương lai sau này phát triển không cần nghĩ. Chỉ là bọn hắn bất quá chỉ là mấy đội nhân lực nhỏ mà thôi. Đấu không lại mấy Quân Đoàn Diệt Ma đã vang danh khắp Biên Thành Ma Vực kia. Nếu như ngang nhiên ra mặt hòng cướp người, có khi không được còn tội thiệt thân. Sau này bị bọn họ chèn ép thì thảm.
""Càng ngày ta càng cảm thấy hiếu kì nha. Vô danh vô tức vậy mà xử lí đẹp một xào huyệt ma thú rồi."" Đám người thất vọng lại lâm ra bàn tàn.
""Ý. Các ngươi xem là ai đang đến."" Một tiếng nói kinh ngạc vang lên, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người nhìn qua trước cửa Diệt Ma Hội.
Ba thân ảnh có chút thấp bé ngang nhiên xuất hiện đi vào. Trên người họ mặc áo choàng kín mít che đi toàn thân chỉ lộ ra một chút dung mạo và đôi mắt tuyệt mĩ mà thôi.
""Không lẽ..."" Có người khó khăn nói. Chính hắn cũng không dám chắc suy nghĩ của bản thân mình là đúng hay không.
""Là bọn họ."" Một tiếng nói chắc chắn vang lên.
""Ta đã tận mắt nhìn qua trận chiến đó. Đúng là ba người bọn họ thật."" Người đó tiếp tục lên tiếng.
Nghe vậy đám người không khỏi mở to mắt đánh giá ba người đang đến. Ba người trong miệng đám người thuộc Ngũ Đại Quân Đoàn vừa nãy tuyên bố chuyện chiêu mộ cũng nhìn chăm chăm vào ba người Dạ Trần.
""Đôi mắt kia...Nhất đinh không phải hạng tầm thường."" Ba người có chung đánh giá.
Tất nhiên nhóm ba người đang đến là Dạ Trần, Lân Diễm và Linh Lung. Dạ Trần cũng vừa mới thức tỉnh không lâu, trạng thái lúc này không khác lúc trước sau khi xảy ra cuộc đột kích của Ma Ảnh là bao. Toàn thân đều ê ẩm, đau nhức mặc dù đã được tận tâm trị liệu nhưng hắn là đội trưởng của nhóm không thể không giải quyết mấy chuyện phiền phức trước mắt đã.
""Phải giải quyết nhanh mới được."" Dạ Trần vừa đi vừa nghĩ. Ba người cũng đã bàn bạc kĩ những chuyện có thể xảy ra trước khi đến đây.
— QUẢNG CÁO —
Dưới ánh mắt mọi người, ba người Dạ Trần đến trước mặt Tiểu Mỹ còn đang thất thần đứng đó.
Dạ Trần mắt chớp chớp nhìn nàng. ""Tỷ tỷ, ngươi sao vậy."" Dạ Trần lên tiếng hỏi. Tiếng nói trực tiếp truyền vào tai nàng.
Tiểu Mỹ bừng tỉnh giật mình không nhẹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn lại hắn. Nàng thật không dám nghĩ đến, người gϊếŧ Cuồng Sư lại là đám người trước mắt. Hơn nữa còn là thành viên mình giám sát. Bên cạnh nàng, Thế Anh cũng kinh ngạc không kém, nàng ta còn không dám tin đứng trừng mắt ở ngay bên cạnh đây.
""Ta đến để giao trả một vài đồ vật nha."" Dạ Trần mỉm cười nói.
Tiểu Mỹ nghe vậy hiểu ra liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gật đầu.
""Không lẽ..."" Thế Anh bên cạnh thấy hắn nói liền kinh ngạc nói.
Đám người xung quanh cũng giống nàng, đều nghĩ đến một kết quả.
Dạ Trần đưa mắt nhìn Lân Diễm. Lân Diễm hiểu ý lấy đồ vật ra. Mặc dù biết trước nhưng mọi người cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh.
""Đầu của Cuồng Sư."" Đám người bật thốt nói.
Dạ Trần gật đầu cảm thán nói: ""Không sai nha. Con sư tử này khá mạnh làm chúng ta tiêu tốn không ít sức lực nha.""
Đám người nghe vậy khoé miệng giật giật.
""Khá mạnh...Có cái đầu người mới là khá mạnh đó."" Đám người phiền muội nghĩ. Ba người của Ngũ Đại Quân Đoàn ánh mắt kiêng dè nhìn Dạ Trần một cái. ""Xem ra khó khăn đây."" Ba ngươi qua cách nói chuyện của Dạ Trần cũng cảm nhận được vài thứ.
""Thứ này có thể giúp chúng ta kiếm bao nhiêu điểm."" Dạ Trần nhìn Tiểu Mỹ hỏi.
Tiểu Mỹ tiếp nhận đầu của Cuồng Sư dưới sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng, bàn tay nắm chặt lại. Nếu như đây không phải là Diệt Ma Hội, có khí bọn họ sẽ ra tay cướp cũng lên. — QUẢNG CÁO —
""Phần thưởng gϊếŧ Cuồng Sư là một ngàn điểm tích luỹ."" Tiểu Mỹ mỉm cười lên tiếng.
Nàng bây giờ trong lòng rất vui vì nàng biết con đường phía trước của mình đã ổn định lại quỹ đạo. Cuối cùng nàng cũng không cần phải lo lắng, buồn phiền khi phải suy nghĩ cho bước đi của nàng sau này.
Ba người Dạ Trần nhìn nhau gật đầu. ""Cũng không tệ nha."" Linh Lung nói khẽ.
""Tệ cái con khỉ. Như vậy còn tệ."" Đám người ai oán nghĩ.
Mỗi ngày bọn họ đều cật lực săn ma thú, đặt bản thân vào nguy hiểm cũng không kiếm nổi mười điểm tích luỹ nữa là đằng khác. Đúng là càng so sánh với người càng tức chết.
Nam tử của Lang Lôi Đoàn khoé miệng mỉm cười khinh thường liếc nhìn đám người xung quanh.
""Chỉ có vậy thôi."" Dạ Trần chờ mong hỏi.
Hắn đánh với Cuồng Sư một trận còn tưởng là mình đã mất mạng luôn rồi. Nếu chỉ được thế thì lỗ vốn.
Tiểu Mỹ nghe hắn nói, nàng mỉm cười thật tươi nói: ""Tất nhiên không chỉ vậy. Đội ngũ gϊếŧ được Cuồng Sư được trực tiếp tấn cấp lên Đồng cấp nha."" Đội ngũ Dạ Trần được tấn cấp, nàng tất nhiên cũng được tấn cấp lên thẳng lầu trên. Bảo sao nàng không vui cho được.
Thế Anh ở bên cạnh không khỏi hâm mộ nhìn nàng. Nàng thế nhưng ngày đêm ao ước muốn được lên lầu trên, để thoát khỏi lầu một khởi đầu này. Chỉ có khi lên lầu hai trở đi, các nàng mới được coi là Giám sát viên chính thức của Diệt Ma Hội, lợi ích khi đó được tăng lên gấp mười lần. Còn một khi ở lầu một các nàng chỉ là nhân viên mới mà thôi, bất cứ khi nào cũng có thể bị loại bỏ.
Nghe nàng nói, Dạ Trần khịt mũi coi thường.
"Ta thế nhưng cũng đủ điểm lên cấp luôn rồi.""