Chương 77: kế thâm hiểm
Việc tạo dựng một cái thế lực ảo để gây sự hoang mang cho bộ lạc Đá lúc này là thích hợp nhất, dựa theo những gì hắn hiểu biết về vùng đất này, đặc biệt là quanh khu vực hắn sống, mối nguy hại nhất, đáng sợ nhất đương nhiên là bộ lạc ăn thịt người, thứ hai là bầy sói và cuối cùng là bầy gấu.
Thế nhưng ba loại này bộ lạc Đá Lớn không hề sợ hãi bất kỳ thế lực nào cả, sói gϊếŧ len đến vài trăm con, gấu thì diệt nguyên bầy. còn bộ lạc ăn thịt người cũng không lo ngại.
Nhưng bộ lạc Đá thì khác. Từ vị trí cho đến nhân khẩu, tài lực đều khác so vơi bộ lạc Báo Đen đến từ vùng đồng cỏ.
Tuy bộ lạc báo đen rất mạnh, nhưng họ không quen địa hình đồng thời là khí hậu vùng núi. Còn nữa bọn họ không có nguồn lực bổ sung cho chiến đấu. điểm mạnh là tấn công nhanh gọn lẹ chớp nhoáng, nhưng đánh nhau về lâu về dài thì bọn họ sẽ không có khả năng.
Bộ lạc Đá thì ngược lại, bọn họ có dân số động, ít nhất có hơn cả ngàn người, chiến binh có thề chiến đấu ( thợ săn, biến binh bộ lạc, thợ săn tập sự, ngay cả phụ nữ 18-30) con số này có thể lên tới 900 người.
Chưa tính là địa hình, những thợ săn bộ lạc Đá rất là quen thuộc địa hình vùng núi, bọn họ có thề nhờ sao số lường mà đán áp tấn công, tuy sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng phần thắng sẽ cao lên đến 7 phần.
Bộ lạc Đá muối là vật phẩm thứ yếu, có thể nói bọn họ dùng muối hằng ngày, vì thế thể chất của bọ nhọ sẽ vượt xa những bộ lạc khác. Sẽ không có yếu như người của bộ lạc Nanh, Lửa.
Vì những nguyên nhân trên Minh Vũ không hề muốn trực tiếp đυ.ng độ với bộ lạc Đá. Cho nên dựa hơi bộ lạc Báo Đen là điều thích hợp nhất.
Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ không ngần ngại đánh nhau với bộ lạc Đá Lớn, ít nhất là cho tới khi bộ lạc có thêm nguồn tài nguyên mới như đồng.
Để trấn an cái tên Simba khó ưa này, Minh Vũ đành xuống nước trước.
“ Simba thủ lĩnh! Bộ lạc bọn ta mới làm ra một thứ đồ ăn rất ngon, ngươi muốn thử!”
“ đồ ăn ngon!” Simba khinh thường, nhưng vẫn chấp nhận, vì hắn thấy ngoài nồi ra, bộ lạc Đá Lớn còn mang theo một loại vật nhìn khá giống nồi, nhưng thấp hơn, nấu cháo sẽ không được.
“Exp! Mang một ít thịt lại đây! Ta phải chiêu đãi thủ lĩnh Simba!” Minh Vũ co chút hối gấp.
Exp từ trong lều đi ra, nàng không một chút nào hứng thú với chuyện này đặc biệt là Simba, nàng không hề có mộ chút hứng thù nào cả, thậm chí là có một chút thù địch. Vì khi còn ở bộ lạc Khô, bộ lạc Đá thường xuyên đền cướp bóc, thậm chí là gϊếŧ người bộ lạc Khô. Nàng lúc này không đem cung ra bắn tên kia là may lắm rồi.
Rất nhanh một cái chảo lớn được bắt lên bếp, kế bên còn có một cái nồi khác, nước đυ.c nhầu, không biết là cái gì bên trong.
Simba nhìn sao trong cái nồi đó hỏi “ đây là thức ăn bộ lạc ngươi ?”
“ A” Minh Vũ chỉ a lên một tiếng cũng không nói gì hơn, hắn cứ mặc cho tên kia nghĩ gì thì nghĩ.
Vì không muốn tiết lộ quá nhiều sự tình của bộ lạc cũng như là thêm nguồn cung cấp tài nguyên cho bộ lạc Minh Vũ bắt đầu giở trò quảng cáo cùng trao đổi không ngang giá.
Minh Vũ đặt chảo lớn lên bếp lửa, đồng thời vừa làm vừa thuyết minh.
“ cái này bộ lạc ta gọi là cái chảo, chảo cũng giống như nồi dùng để nấu thức ăn, nhưng hương vị thức ăn sẽ ngon hơn rất nhiều!” Minh Vũ bắt đầu thả thính.
Đợi cho chảo thật nóng Minh Vụ mới cho dầu Oliu vào, hắn có thể cho mỡ heo vào, nhưng hắn không muốn, hắn muốn cho giá trị dầu Oliu đạt giá trị cao nhất.
Simba không coi mấy thứ này ra gì, hắn đang nghi hoặc rằng bộ lạc ăn thịt người có bảo hộ cho bộ lạc Đá Lớn hay không.
“ Tóc ! tóc ! tóc! “ tiếng dầu trong chảo bắt đầu sôi, làm cho Simba chú ý đến thứ trên bếp lửa. có một thứ nước màu vàng có một chút sền sệt đang không ngừng chuyển động trong chảo.
Mà một bên Minh Vũ vừa ướp gia vị lên mấy miếng thịt heo. Đây là một miếng thịt sườn to bằng hai bàn tay đã được lấy da. Minh Vũ dùng dao nhỏ khứa đều trên những miếng thịt, đồng thời sát muối vào thịt.
Bên kia chảo dầu Mĩnh Vũ cũng đã cho một khúc vỏ quế vào, dầu sôi làm cho hương quế thơm ngào ngạt. sau đó hắn liền cho miết thịt sườn vào chảo dầu, rồi chiên bằng lửa than.
“ póc! Póc!” miếng dầu nổ đồng thời mùi hương thơm thịt chiên bốc ra, làm cho con mèo tham ăn kia, không nhịn được mà phải ngồi dầy, ánh mắt mê ly hướng về bếp lò.
“oạt! oạt!” tiếng bụng không ngừng kêu gào, giống như là con sâu tham ăn trong bụng Melly đang gào thét đòi ăn.
“ có đồ ăn ngon!” Melly nhanh chóng nhảy ra khỏi, vọt tới bếp lò.
Lúc này Simba cùng đồng bọn đã không nhịn nỗi nửa, mùi thức ăn kia đó chính là hương vị lần đầu tiên chúng ngưi được, đó là mùi của thịt, có mấy phần giống thịt nướng, nhưng lại không phải, một hương vị rất đặc biệt không thể diễn tả bằng lời.
Nhìn miếng thịt chiên trong chảo dầu, đang chuyển sang màu vàng óng, nội tâm Minh Vũ kí©h thí©ɧ à, hắn kí©h thí©ɧ không phải vì thức ăn ngon mà là vì chim mồi.
“ chín nhanh đi! Bốc mùi thơm nhiều vào! Để cho bọn tham ăn kia thưởng thức mỹ vị,!” nội tâm Minh Vũ không ngừng gào thét.
“ cho ta! Ta muốn ăn!” một tiếng kêu mỹ miều vang lên, giọng nói này rất là quen thuộc.“ con mèo tham ăn này! Không được phá ta a, ta đang thả chim mồi mà!”
“ không được a! cái này là ta nấu cho Simba thủ lĩnh! Ngươi muốn ăn thì đội một chút nữa! ta hết thịt rồi!” Minh Vũ dỗ ngọt Melly.
“ không! Ta muốn! hết thịt thì còn mấy con quái thú sừng con đâu! Gϊếŧ một con là được!” Melly không cho là đúng.
“ nó không phải là thức ăn! Chúng là bạn, không ăn thịt bạn!” Minh Vũ cương quyết.
“ ngươi gọi tên Klu! Bảo hắn đi săn! Ta biết hắn săn rất tốt!”
“ được! ngươi vao trong lều đi! Bên trong đó có thịt khô, một chút nữa ta làm cho ngươi thức ăn ngon!”
“ tốt! là ngươi nói!” Melly cười thích chí.
Minh Vũ lộ ra một vẽ mặt áy náy nhìn Simba nói
“ ngày hôm qua bộ lạc ta bị thương rất nhiều người, nên phải trao đổi vải với bộ lạc Syk, mà bộ lạc ta không có gì để trao đổi hết, vì thế phải cho nàng ăn thức ăn ngon”
Simba không có nghe lời giải thích của Minh Vũ, mà một mực nhìn miếng thịt sườn trong chảo dầu.
“ được! ăn được rồi!” Minh Vũ cười hề hề.
Minh Vũ liền dùng dao cắt một miếng thịt sườn ra, một cọn sườn vàng óng bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn một chút đỏ hồng, chứng tỏ thịt chưa chín mấy, nhưng Minh Vũ mặc kệ có chìn hay không, dù gì Simba cũng là kẽ thù, nhưng chưa có lộ ra răng nanh mà thôi.
Thịt sườn heo có rất ít, lúc trước những miếng thịt sườn kia thường dùng để hầm, nấu canh, đồng thời cũng là thú vui tiêu khiển của mấy thanh niên bộ lạc ( gặm xương, nhai xương).
Thế nhưng sau khi vào tay Simba miếng thịt sườn chính là một món ngon tuyệt hảo, hắn đưa vào miệng mặc cho xương sườn có cứng cỡ nào, hắn liền nhai một cái thật mạnh
“ rốp!” tiếng xương giòn tan, hắn không ngừng nhai nhai, đồng thời tấm tắt khen ngon
“ ngon! Ngon! Đồ ăn ngon” Simba vô cùng thích thú. Miếng xương sườn dài chừng một gang tay chưa đầy 1 phút Simba đã nhai không còn một mảnh.
Mấy tên lâu la phía sau cũng gấp không chịu nỗi, một mực đứng xung quanh cái bếp! ánh mắt khao khát nhìn miếng thịt trong chảo dầu.
Nhưng Simba là ai thức ăn ngon một mình còn chưa đủ, tại sao phải chia cho bọn chúng. Dưới ánh mắt khao khát của tộc nhân Simba từ từ ăn từng cọng sườn một.
Khóe miệng Minh Vũ nhếch lên cao, lộ ra một nụ cười tà.