Chương 5: Ra khỏi bộ lạc

Chương 5: Ra khỏi bộ lạc

Bộ lạc tổng cộng có hơn ba trăm người, một nửa hung thú mang về sẽ giao cho đội săn bắn trước, một nửa còn lại mới chia cho hơn ba trăm người.

Chử Thương tính toán một chút, bản thân hắn có thể được chia cho hai miếng đã là không tệ rồi, đây chỉ có thể là phần của đám Lôi Hổ.

Chử Thương lắc đầu, cắt một khối thịt hung thú thành nhiều miếng lớn rồi xiên vào trên nhánh cây, khều đống lửa ở phía dưới ra, đặt lên đó một chút cỏ khô cùng củi, đốm lửa lập lòe nhanh chóng đốt cháy cỏ khô.

Hắn dùng lửa nướng chín thịt hung thú, dự định để dành lại một nửa cho bữa sáng ngày mai. Thịt nướng không có muối không có gia vị, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn như hắn tưởng tượng.

Chử Thương bất ngờ nhướng mày, cả một ngày không ăn cơm đàng hoàng, cảm giác đói khát mãnh liệt ngoài ý muốn, sau khi ăn sạch một miếng thịt lớn nặng năm sáu cân, hắn mới có cảm giác no.

“Với lượng thức ăn này, nếu không làm việc thì ngay cả cơm cũng không đủ ăn.” Chử Thương lẩm bẩm một tiếng, dùng tro che đống lửa lại, bò lên hốc cây xem tình trạng của Tí Nha một chút, cũng coi như tốt.

Chỉ là hốc cây có chút quá hẹp, trong đầu Chử Thương chợt lóe lên ý nghĩ này, đẩy Tí Nha vào trong, sau khi nằm xuống cảm thấy khá là chật chội, chân tay phải co rút lại.

Gió đêm thổi vào trong động cây mang theo chút mát mẻ, Chử Thương mở to hai mắt, nhìn bầu trời đêm suy tư, chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Nhưng mà trong lúc ngủ cũng không an ổn, mỗi một miếng thịt mãnh thú Chử Thương ăn vào trước khi ngủ đều hóa thành năng lượng, lưu chuyển trong cơ thể tẩm bổ thân thể của hắn, cả người cũng tỏa ra khí nóng, da thịt bị đốt cháy đến đỏ bừng.

Tí Nha cau mày, vô thức muốn đẩy lò sưởi bên cạnh ra, nhưng ngay cả sức lực giơ tay cũng không có, cuối cùng chỉ có thể ấm ức dịch sang bên cạnh một chút.

……

Chử Thương một đêm không mộng mị, buổi sáng mở mắt ra đã cảm thấy tinh thần tràn đầy, ngay cả vu lực tiêu hao ngày hôm qua cũng đã khôi phục hơn phân nửa.

Suy nghĩ một hồi, hắn lập tức hiểu ra một chút, hai mắt phát sáng, nhưng trong nháy mắt lại ảm đạm. Đáng tiếc hung thú rất thưa thớt, cho dù gặp được thì lần nào cũng gần như là muốn lấy mạng lấp vào.

Dù là a phụ của nguyên thân lần đó hay là ngày hôm qua đều cực kỳ nguy hiểm.

Chử Thương lắc đầu, vứt đi suy nghĩ không khả thi, cầm một miếng thịt dã thú bình thường nướng lên làm bữa sáng, ăn xong lại một lần nữa xem tình trạng vết thương của Tí Nha.

Lấy cơm dừa ra giã nhỏ, trộn với nước dừa rồi đút cho Tí Nha ăn, lại dùng vu lực trị liệu một lần.

Lôi Mộc đã tới từ sớm, còn mang theo đồ ăn bộ lạc phân cho Tí Nha lần này. Cậu nhóc đứng ở một bên đợi một lúc, ánh mắt nhìn Tí Nha tràn đầy đồng cảm.

“Hôm nay đội săn bắn vẫn sẽ ra ngoài sao?” Chử Thương hỏi.

Lôi Mộc vội vàng lắc đầu: "Không đi ra ngoài, nói là muốn nghỉ ngơi một chút...... Ngày hôm qua thu hoạch được rất nhiều đồ ăn. Nhưng mà tộc trưởng có tổ chức tuần tra, cha em nói làm như vậy là bởi vì hung thú xuất hiện ở vị trí rất gần bộ lạc, có uy hϊếp với bộ lạc.”

Lôi Mộc càng nói càng trôi chảy.

"Vậy làm phiền A Ba của em, chờ giữa trưa đút cho cậu ấy chút nước dừa là được." Chử Thương nói, dạo gần đây cũng không có ai đi quá xa, tối đa là buổi tối hắn sẽ trở về, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

“Lúc trở về anh sẽ đi xem anh trai của em lần nữa.”

“Được!” Lôi Mộc lập tức đi tìm a phụ của cậu nhóc.

Chử Thương buồn cười lắc đầu, thu thập sơ sài một chút, sau đó cầm dao xương đi tới rìa bộ lạc tập hợp.

Lúc hắn đến nơi thì mọi người đều đã đến, bao gồm cả nhóc ngốc Lôi Mộc.

Chử Thương nhìn lướt qua đám người, đại khái có khoảng hơn một trăm người, nhưng trong đó có chừng ba mươi tộc nhân nhìn không quá giống thành viên trong đội thu thập.

Quả nhiên, khi thời gian đến, sau khi đội ngũ xuất phát, hơn ba mươi tộc nhân này lấy tư thế bảo hộ đứng ở bên ngoài, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía rừng rậm.

“Đó là tộc nhân ở đội săn bắn, hôm nay sẽ bảo vệ chúng ta.” Nham chủ động chia sẻ, anh ta là một trong những người đã trò chuyện rất vui vẻ với Chử Thương ngày hôm qua, lúc này nhìn thấy hắn cũng rất vui mừng.

“Vậy lần ra ngoài này chắn hẳn sẽ rất an toàn.” Chử Thương nói.

“Chắc chắn rồi.” Nham nói đến đội săn bắn, trong mắt tất cả đều là ánh sao cùng hâm mộ, những người này đều là dũng sĩ của bộ lạc bọn họ! Không giống anh ta...

"Nếu lúc nào đó tôi cũng có thể tới đội săn bắn thì tốt rồi.”

“Sẽ có cơ hội.” Chử Thương liếc mắt một cái, ánh mắt càng tập trung nhìn về phía khu rừng.

Mặc dù những đóa hoa có màu sắc sặc sỡ rất thu hút ánh nhìn, nhưng ký ức lại nói cho hắn biết, những thứ này cũng không thể dễ dàng đυ.ng vào.

Mắt thấy một con nhện to bằng nắm tay rơi vào trên cánh hoa màu đỏ tươi, cánh hoa kia đột nhiên khép lại tạo thành một nụ hoa. Chờ đến khi nó nở rộ lần nữa, nhện ở bên trong đã ngay cả một cọng lông chân cũng không thấy.

Chử Thương im lặng dời tầm mắt, ngẩng đầu, một chiếc lá nào đó đang rung động, bắt đầu bị gặm nhấm từ mép lá, một con côn trùng mập mạp lộ ra.

Thú nhân bảo vệ đột nhiên cử động, nhanh chóng nhảy ra ngoài, rất nhanh sau đó, trên tay đã xách một con thỏ dài nửa mét đi ra.

Kia chắc là thỏ nhỉ, nhìn chiếc răng cửa vô cùng dài của con thỏ, trông nó chẳng hề giống với những con vật bé nhỏ đáng yêu ở trên trái đất chút nào.

Người ở đội thu thập đã quá quen với việc này, bình thường bọn họ cũng rất hay gặp những ‘động vật nhỏ’ này, hầu hết đều là tự mình giải quyết, thuận tiện có thêm một ít thịt vào bữa trưa.

Chử Thương thu hồi vẻ mặt có chút kinh ngạc của mình, đi theo đội thu thập xuyên qua rừng cây cao lớn, trên đường gặp phải một cái cây có lá vô cùng to, bớt chút thời gian kéo vài mảnh xuống làm đồ đựng.

Khoảng hơn một giờ sau, bọn họ đến một nơi có thảm thực vật càng thêm tươi tốt, nhóm thú nhân hộ vệ hóa thành hình thú bay vài vòng trên bầu trời, cuối cùng đáp xuống những ngọn cây cao lớn, đôi mắt sắc bén quan sát bốn phía, chỉ cần tầm mắt không bị che khuất, nguy hiểm trong phạm vi mấy ngàn mét bọn họ đều có thể biết trước.

Mọi người trong đội thu thập đều tự tản ra, thú nhân của thế giới nguyên thủy hoang dã cũng rất thông minh, sẽ không thường xuyên đi đến cùng một nơi, nơi bọn họ đang đi này gần đây chưa từng đi qua, sẽ dễ dàng hái được đồ ăn hơn.

“Tôi biết một chỗ tốt, chúng ta qua bên kia đi.” Nham kéo lấy hắn đi về một hướng khác, cuối cùng đi khoảng hơn một ngàn mét mới dừng lại.

Nham vui mừng chỉ vào một cái cây có hoa chuông ở phía trước: "Nhìn kìa, quả nhiên đã nở hoa rồi! Hoa này ăn ngon, năm ngoái tôi đã được ăn một lần, vị cực kỳ ngọt, giống như quả mật, ăn ngon hơn đám cỏ dại kia nhiều!"

Hoa chuông màu trắng treo thành chùm trên cành, cánh hoa đầy đặn, quả thật không tệ.

“Quả thật không tệ.” Chử Thương đồng ý gật đầu, chờ hái xong những thứ này, bọn họ cũng có thể trở về: “Cậu ở phía dưới tiếp lấy, tôi hái rồi ném xuống sẽ nhanh hơn một chút.”

Không đợi Nham trả lời, Chử Thương đã trèo lên thân cây, hái một hai chùm hoa chuông ném xuống, Nham vội vàng bắt lấy, đặt ở trong giỏ mây của mình, hai người phối hợp ăn ý, không có một chùm nào bị rơi trên mặt đất!

Nham vui tươi hớn hở, khóe miệng không ngừng nhếch lên, chẳng mấy chốc đã đổ đầy một giỏ, vui vẻ đem đi đổ lên những chiếc lá to sạch sẽ rồi lại ôm giỏ vòng về.

Nham ngẩng đầu tìm kiếm Chử Thương, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, run giọng nói:

“Chử...... Chử Thương, có ong độc!!”

Chử Thương dừng tay, quả nhiên nghe được chung quanh dường như có tiếng vỗ cánh vo ve, theo tiếng động nhìn lại, phát hiện có mấy con ong đang hút phấn hoa.

Nếu đã có ong mật, hẳn là không chỉ có mấy con này mới đúng.

Ánh mắt hắn tiếp tục tìm kiếm giữa những tán lá, rồi ở trên một cái cây khác, hắn nhìn thấy một tổ ong khổng lồ đang bị thân và lá cây che phủ, chỉ lộ ra một chút xíu góc cạnh nhỏ.

--------------------