Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Thủy Hoang Dã [Xuyên Thư]

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn Chử Thương hoàn toàn không hề hay biết, Tí Nha không mở miệng, trầm mặc ăn xong cơm tối, từ đầu đến cuối vẫn duy trì suy nghĩ không trao đổi quá nhiều với Chử Thương.

Chử Thương đã quen với điều này, chưa kể tới việc hắn đoán chừng ký ức của người này bởi vì bị thương mà có chút rối loạn. Vả lại y cũng mới vừa trải qua việc mất đi người thân, vốn bọn họ cũng không phải người quá quen thuộc, lạnh nhạt một chút cũng là bình thường.

Đợi đến khi máu tụ trên đầu tan ra, có lẽ y sẽ có thể nhớ ra, chỉ hy vọng y có thể chấp nhận được.

Nhưng mà vì sao cùng một nguyên liệu nấu ăn, có vài người lại có thể làm ra hương vị hoàn toàn khác nhau, Chử Thương nghi ngờ lại thắc mắc cắn một ngụm lớn cá nướng... Chờ đến khi hắn ăn hết non nửa thức ăn chín, mới cảm thấy bụng ấm áp thoải mái.

Chỉ là hôm nay còn có chuyện chưa làm xong, Chử Thương nằm một lúc rồi chống tay gượng dậy, tiếp tục dọn dẹp đống đồ chất ngổn ngang.

Mặc dù lúc bận bịu cũng khá mệt mỏi, nhưng sau khi có một đợt thu hoạch này, nửa tháng sau cũng không cần quá lo lắng về thức ăn.

Hai người vất vả bận rộn hơn nửa ngày, đợi đến khi xong xuôi hết thảy, sắc trời cũng đã tối từ sớm.

Ngày hôm nay trôi qua thật sự rất phong phú... Chử Thương cảm thán một hồi, vừa nằm lên da thú một lúc đã lập tức ngủ ngay. Cái gì mà thức đêm, mất ngủ mơ nhiều hoàn toàn không hề có, chất lượng giấc ngủ tốt đến cùng cực.

Đợi sau khi tất cả mọi người nghỉ ngơi, Tí Nha mới yên lặng bò dậy, thử tĩnh tọa minh tưởng một lần cuối cùng. Hai giờ trôi qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì giống như trước.

Cỗ thân thể này có thể cảm giác được sự tồn tại của các nguyên tố ma pháp, nhưng bởi vì đặc thù thân thể, tinh thần lực bị giam cầm ở bên trong, thân thể càng mạnh càng không có cách nào thoát ra ngoài.

Y khẽ thở dài, ánh mắt trái lại trở nên kiên định, từ bỏ việc trở thành ma pháp sư, cũng không có nghĩa là cứ chấp nhận số phận như vậy.

Tí Nha ngưng thần suy tư hồi lâu, bắt đầu tu luyện đấu khí.

. . .

Sáng sớm Chử Thương tỉnh lại, trong động cây lại chỉ còn lại một mình hắn. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Chử Thương vén rèm cửa giương mắt nhìn ra, quả nhiên, Tí Nha đã ở bên ngoài.

Người này dậy cũng quá sớm rồi, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác một đêm không gặp dường như Tí Nha có chút thay đổi nhỉ? Chử Thương khó hiểu nhíu mày, nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ nữa.

Thấy Tí Nha bận rộn không rảnh nấu cơm, Chử Thương đứng dậy tùy tiện làm chút gì đó ăn, gọi người lại cùng nhau ăn sáng xong, sau đó chuẩn bị tìm chút chuyện gì đó để làm.

Chử Thương nhìn chung quanh lãnh địa nhỏ bé của mình suốt một tuần, cuối cùng lấy ra hai tấm da thú đã ngâm lâu ngày, một tấm phía trên có lông màu nâu, nhìn không ra là loại động vật nào. Một tấm khác lại cực kỳ mịn màng, sờ lên còn lành lạnh, cực kỳ thích hợp sử dụng trong thời tiết nóng bức hiện tại.

Hắn lấy dao xương ra nhàn nhã cạo sạch lớp dầu mỡ phía trên.

Nhắc mới nhớ lúc hắn đến đây vứt đồ quá sảng khoái, trên người cũng chỉ mặc có một chiếc váy da thú như vậy.

Chử Thương lần đầu tiên thuộc da động vật, hết sức tập trung không để sót một chút dầu mỡ ở bất kỳ ngóc ngách nào, còn nghiêm túc hơn khi đi làm một vụ án lớn trị giá hàng chục triệu ở công ty.

Tí Nha đang tập trung tu luyện liếc hắn một cái, có chút khó hiểu trước hành vi của hắn, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người hắn. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, lại tràn đầy ý vị thong dong.

Chử Thương không hề phát hiện tầm mắt của y, sau khi rửa sạch da thú, lại lấy hai nắm tro cỏ từ đống lửa bên cạnh bỏ vào trong nước khuấy đều, đặt lên trên lửa đun sôi.

Chờ nước bắt đầu sôi, Chử Thương lại nhấc nó lên để sang một bên, sau khi nước nguội là có thể bỏ da thú vào.

Nhìn thành quả lao động vất vả của mình, Chử Thương hài lòng vỗ vỗ tay, chuẩn bị đi dạo trong bộ lạc, nhân tiện tìm hiểu một số khu vực bên ngoài mà mình chưa đi qua... Đó là những lãnh địa hắn chưa từng để tâm đến.

Tí Nha nhíu mày, nhịn không được lên tiếng gọi hắn lại: “Cậu cứ như vậy mà đi?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ còn quên gì sao?” Chử Thương khó hiểu, ánh mắt không xác định nhìn lướt qua bốn phía, cũng không phát hiện có thiếu sót gì, hoặc là chuyện gì cần phải hoàn thành ngay.

"Cậu không tu luyện vu lực sao?" Mày Tí Nha nhăn càng chặt, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, tóm lại rất phức tạp.

“Vu lực...” Chử Thương nghi ngờ kéo dài giọng, cười nói: "Vu lực không phải tăng trưởng theo thời gian hay sao? Phải tu luyện như thế nào?”

"Cậu... thôi quên đi, cậu đi đi." Tí Nha thu hồi tầm mắt, cũng không muốn nhìn thấy nụ cười sáng lạn này, chướng mắt.

"Được, buổi trưa chúng ta có canh cá uống đúng không?" Chử Thương chớp mắt, mang theo hai phần ý tứ của người một nhà.

Tí Nha dời tầm mắt không nói gì, nhưng cũng không phản bác, ngầm thừa nhận.

Chử Thương rời tầm mắt khỏi y, bước chân hơi chậm một chút. Tuy rằng con người nguyên thủy không có khái niệm rõ ràng về vu lực, chỉ tưởng rằng là do Thần Thú ban ân, nhưng hắn cũng có chút suy đoán.

Năng lực của hắn có chênh lệch rất lớn so với nguyên thân, nhưng bọn họ lại cùng một thân thể, cũng chỉ là đổi một linh hồn khác mà thôi, hẳn là vu lực có liên hệ với linh hồn hoặc tinh thần lực.

Không biết nghĩ tới cái gì, Chử Thương mơ hồ không rõ mỉm cười.

. . .

Cá hun khói do Chử Thương làm có thể bảo quản được lâu hơn. Mặc dù mùi vị có chút lạ so với người nguyên thủy, nhưng vẫn có một số người vừa nếm thử một chút đã cực kỳ yêu thích, không chỉ cần làm như vậy để dự trữ đồ ăn, mà ngày cả thịt cũng nhanh chóng bị hun khói.

Thừa dịp hiện tại không có việc gì để làm, Chử Thương đi dạo chung quanh bộ lạc, dọn dẹp hốc cây nơi mình ở cho thoải mái hơn một chút.

Hai miếng da thú cũng đã được thuộc xong, trong đó có một miếng nhìn hơi giống da rắn bị hắn cắt ra, đi nhờ chú Phong Mân giúp hắn làm thành váy da thú, giữa mùa hè nóng nực có da thú lạnh lẽo này mặc ở trên người còn khá thoải mái.

Chử Thương tựa hồ như trầm mê trong việc cải thiện cuộc sống, nhìn bên trong động cây dần dần từ không đến có, từng chút từng chút phong phú lên.

Thỉnh thoảng cùng đội thu thập ra ngoài thu thập một chút trái cây rau dại, trái lại cũng không gặp phải nguy hiểm gì.

Nhưng đối với Chử Thương mà nói, thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là tìm được một cây hoa tiêu không lồ.

Chử Thương đi vòng quanh nó vài vòng, mặc dù nhìn vẫn có chút khác biệt, nhưng ngửi thấy mùi vị nồng nặc này, là hoa tiêu không sai. Trên mặt lộ ra nụ cười, vui vẻ quyết định chuyển cái cây lớn phải hai người ôm mới hết này về.

Nham nhìn hắn vài lần, cũng không thể ngăn cản hành động của hắn. Cùng hai người bọn Hắc Kỳ đào cả gốc lẫn rễ lên, trực tiếp khiêng trở về.

Tí Nha đang tu luyện bị động tĩnh này quấy rầy, y mím môi, khi nhìn thấy đồ vật mà bọn họ đang di chuyển, lông mày bỗng nhiên giãn ra.

“Trồng ở đây.” Tí Nha chỉ chỉ vị trí bên cạnh hốc cây, thuận tiện tiến lên đào một cái hố. Vị trí này cũng không che khuất tầm nhìn, lại có thể xua đuổi côn trùng.

Thế giới hoang dã ngay cả con kiến cũng cực kỳ hung tàn, Tí Nha đã sớm chịu không nổi, dùng đấu khí để xua đuổi côn trùng lại quá xa xỉ.

Cây hoa tiêu bị trồng xuống, không đến gần sẽ không ngửi thấy mùi thơm đặc biệt kia, mùi hương lặng lẽ tỏa ra bốn phía, chắc hẳn không qua mấy giờ nữa, côn trùng kiến gần hốc cây sẽ không còn lại mấy con.

Chử Thương trái lại cũng không có nghĩ tới chuyện này, hắn chỉ nghĩ có thể thêm chút mùi vị, nếu có thì là và muối thì càng tốt.

Trồng xong, Chử Thương chuẩn bị đi ra ngoài cùng với Hắc Kỳ, lần này là do bọn họ cố ý trở về trước.

“Chờ một chút!”
« Chương TrướcChương Tiếp »