Doanh Thiên sau khi đi ra cổ tự, hắn k có lập tức đi về biệt viện, mà là tìm đến một đỉnh núi.
Đỉnh núi cao.
Gió mát.
Trăng treo cao.
Tóc trắng bay theo gió.
Doanh Thiên mắt hướng trăng nhìn tới, nếu là ngươi đứng sau lưng hắn giờ phút này, nhìn bóng lưng hắn. Tự khắc ngươi sẽ thấy được một mảnh cô độc.
Đúng thế, là cô độc.
Hắn trong lòng giờ này cũng không có suy nghĩ gì. Hắn chỉ đứng đó im lặng nhìn trăng, nhìn trời, nhìn cây cối.
Cuối cùng thật lâu sau đó hắn tự vỗ trán mình cười nói:”Thật đẹp”.
Bởi vì chính hắn cũng không nhớ rõ, lần cuối cùng được ngắm một khung cảnh yên bình như thế này đã là bao lâu.
Tại hắn bước trên con đường này thời điểm, chỉ có là chém gϊếŧ đi lên. Có thể nói, tại hắn bước đi trên con đường này, hắn là tắm trong máu đi lên. Hắn là lấy vô tận thây khô làm lót chân.
Cho đến ngày hắn thành đạo. Một ngày lại một ngày cùng những cái kia lão bất tử đối chí. Lại suy nghĩ tìm chính mình câu trả lời.
Có thể nói, hắn thời gian yên bình là lác đác không có mấy.
Ngắm nhìn thời gian đủ lâu. Cuối cùng Doanh Thiên ngồi xếp bằng lại. Hắn muốn tiếp tục khôi phục tu vi của mình.
......
Nguyên Thuỷ Vũ Trụ.
Tây Phương Phật Giới.
Tây Thiên
Trong bao la tinh hà, ngồi đó một tôn khổng lồ tượng phật. Tượng phật này toàn thân là kim quang chiếu rọi.
Tay là ngàn cái.
Xếp bằng trên một cái đài sen khổng lồ.
Trong không gian vang vọng lấy từng tiếng phật âm kéo dài.
Xung quanh tượng phật này trôi nổi từng cái thiên vực, có tới mấy chục cái.
Cái này có thể tưởng tượng, thử nghĩ một chút. Một cái Thiên Vực là có chứa lấy hàng tỉ cái tinh cầu. Mà trong hàng tỉ tinh cầu đó lại có tới hàng triệu toà thế giới.
Vậy mà một toà Thiên Vực ở trước mặt tượng phật này cũng chỉ giống như một cái bàn tay.
Có thể thấy được. Tôn tượng phật kia là to lớn đến cỡ nào. Tại trước mặt tượng phật này. Một toà thế giới cùng hạt bụi không có gì khác nhau.
Nếu như có người biết hàng đều sẽ nhìn ra. Đây là một toà Đạo Thân. Chủ nhân của nó không ai khác, Phật Tổ Như Lai.
Lúc này đây. Trên đỉnh đầu của toà Đạo Thân này, có một ngọn núi. Ngọn núi này phi thường to lớn. Chính là đem hơn trăm cái tinh cầu gộp lại mới có thể sánh.
Tất nhiên cho dù là ngọn núi này lớn. Nhưng nếu đem so với toà Phật Đạo Thân kia. Nó chỉ giống như một hạt gạo trên đầu mà thôi.
Núi này vi Vạn Phật Sơn.
Bởi vì núi này là ngụ lấy toàn bộ Phật Vị Thánh Phật của Tây Thiên.
Truyền ngôn nói. Chứng Đạo quả vị thành Phật về sau, đều sẽ tới Vạn Phật Sơn cư ngụ.
Vạn Phật Sơn xưng là Thánh Phật chi địa.
Bởi vì nó là lấy thân thể của 2 vị Cổ Phật trước khi toạ hoá biến thành. Là Phật A Di Đà cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni.
Cũng là vì Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Phật Tổ Như Lai bản tôn cư ngụ.
Lúc này đây, trong một toà tiểu miếu, ngồi đó 2 người. 2 người này là đang đánh cờ. Nhìn vào bàn cờ này, sẽ thấy lạ là, bàn cờ này lớn vô cùng, chính là so với một cái bình thường bàn cờ đều lớn gấp mười.
2 người nãy mỗi một nước cờ đi đều phi thường lâu, tựa hồ mỗi một nước cờ đều phải suy nghĩ vô cùng cẩn trọng.
Nếu là có người đủ cường đại ở đây nhìn vào bàn cờ này đều sẽ khϊếp sợ.
Bởi vì bàn cờ này chứa lấy vô tận ảo diệu, tựa như bên trong nó chứa đựng vô thượng đại đạo.
Mỗi một nước cờ di chuyển liền giống như đại đạo diễn hoá khôn lường. Tựa hồ như cả thiên địa đều giống như ở bên trong bàn cờ này.
Một cái tóc bạc trắng xoá lão nhân và một cái áo vải hoà thượng.
Áo vải hoà thượng chính là trước đó gặp mặt Doanh Thiên, Phật Tổ Như Lai.
Phật Tổ Như Lai, đây là tồn tại chí cao vô thượng, đây chính là mọi sinh linh đều biết đến danh tiếng. Đây là Thiên Địa phúc chủ, chính là tồn tại mà tất cả mọi sinh linh đều hướng tới quỳ bái.
Mà trước mặt ông lão tóc trắng kia nhìn rất bình thường. Thế nhưng là có thể cùng Phật Tổ Như Lai bình khởi bình toạ. Lại có thể là nhân vật cỡ nào.
Ván cờ này 2 người đã đánh cùng nhau hơn 1 ngàn năm vẫn chưa có phân ra thắng bại.
Cuối cùng hồi lâu sau, Phật Tổ Như Lai nhìn bàn cờ chậm rãi nói ra:”Hoà”.
“Lại là hoà”. Đối mặt Phật Tổ, ông lão tóc trắng cũng gật đầu mỉm cười:”Đây đã là ván thứ 10 vạn chúng ta hoà”.
“Nhanh như vậy đã là tròn 10 vạn ván rồi sao”. Phật Tổ trầm ngâm đáp.
“Thế nào”. Ông lão tóc trắng hỏi.
“Đạo Hữu hỏi cái gì thế nào?”
“Chẳng phải vừa rồi người vừa gặp hắn”.
“Ân, vừa gặp” Phật Tổ gật đầu đáp:”Chỉ tiếc là cái gì cũng không hỏi được”.
“Là hỏi không được, hay là không hỏi đây”. Ông lão tóc trắng mỉm cười nhìn Phật Tổ hàm ý nói.
“Đạo Hữu đều đã có câu trả lời, lại cần gì phải hỏi đâu”. Phật Tổ cười cười đáp:”Lại nói, liền ta hỏi, Người kia cũng sẽ không trả lời đi”. Dừng một chút Phật Tổ nói tiếp:”Nhưng chắc chắn là, lần này người kia trở về, Thiên Địa ắt sẽ đại loạn”.
Đối mặt Phật Tổ ông lão tóc trắng cũng là thờ dài gật đầu:”Hắn chưa trở về, nhưng là sóng ngầm cũng đã bắt đầu nổi lên rồi, nhìn bề ngoài thì có vẻ là yên tĩnh. Thế nhưng giấu bên trong là một cơn sóng giữ”.
“Bên kia Thiên Đạo đám người cùng Tam Thiên Đại Đạo thì sao”. Phật Tổ hỏi.
“Trước đó ta có đánh tiếng qua bọn hắn thái độ.....”. Ông lão tóc trắng đáp:”bọn hắn cũng không có rõ ràng, nhưng là chúng ta đều biết, bọn hắn là không bỏ qua, đừng nói bọn hắn chịu bỏ qua. Cho dù là bỏ qua thì người kia cũng nhất định không bỏ qua.......Về phần Tam Thiên Đại Đạo bọn hắn trọng thương đến giờ còn chưa khỏi,nghe tới người kia Danh Tự đều sợ đến mất mật, cũng có vài cái không sợ chết có ý muốn trả thù đây”.
“Haizzz, đây là nhân quả hỗn loạn gây ra”. Phật Tổ thở dài nói:”bọn hắn mặc dù trọng thương chưa khỏi. Nhưng là Đại Đạo Bổn Nguyên đều nhanh chóng trọng diễn, cũng có không ít đều đã thức tỉnh”.
Bởi vì năm đó Doanh Thiên bị Đại Đạo Đạo Quân đến vây gϊếŧ, trong tràng chiến đấu kia. Hắn thẳng tay đồ sát tới mấy trăm vị Đạo Quân. Không những thế mà còn triệt để đồ diệt đại đạo. Bóp vỡ Đại Đạo Chi Tâm, huỷ diệt Đại Đạo Bản Nguyên, phá tan Đại Đạo Áo Nghĩa. Khiến cho những đại đạo này triệt để huỷ diệt. Cái này khiến cho Thiên Địa rơi vào đại loạn.
Bởi vì khi Doanh Thiên huỷ diệt đại đạo, tức là đại đạo đó sẽ biến mất khỏi Thiên Địa.
Ví dụ như. Ngươi tu luyện Hoả Đạo. Nếu như Hoả Đạo Bản Nguyên, Hoả Đạo Chi Tâm bị vỡ nát. Ngươi toàn bộ tu vi Hoả Đạo sẽ bị đánh rớt.
Đại Đạo 3000. Thế nhưng là trong thiên địa sinh linh căn bản là vô cùng vô tận.
Thử nghĩ một chút, số người tu luyện những đại đạo kia là nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt đại đạo tan vỡ. Vô số tu sĩ tu luyện đại đạo kia đều bị đánh rớt về phàm nhân, bất kể tu vi cao thấp. Cái gì Tiên Đế, cái gì Thánh Giả đều không ngoại lệ đều bị đánh rơi về phàm nhân.
Cho dù còn sống những cái kia Đạo Quân đều không ngoại lệ may mắn. Toàn bị Doanh Thiên đánh cho trọng thương. Đại Đạo Bản Nguyên bị thương nặng khiến cho rơi vào ngủ say.
Chính vì thế sau trận chiến đó, đại đạo suy yếu. Gọi là Kỷ Nguyên Đạo Suy.
Thời gian trôi qua, Đại Đạo trọng thương cũng bắt đầu khôi phục, những cái kia Đại Đạo bị huỷ diệt cũng được Thiên Địa lần nữa diễn hoá đi ra.
“Quan trọng là Thiên Đạo bên kia đám người” ông lão tóc trắng cười cười nói:”Nếu Thiên Đạo bên kia chỉ rõ thái độ, thì bọn hắn mới sẽ làm.... còn không thì sẽ chưa đâu, dù sao cũng không ai muốn tự minh đi làm pháo hôi cả”.
“Bọn hắn đều muốn mình làm người đánh cờ”.Phật Tổ gật đầu đáp:”Thế nhưng là bàn cờ này rộng lớn cùng phức tạp, đến cùng ai là người đánh cờ đều chưa có rõ ràng”.
“Chưa kể, bên ngoài những cái khách nhân kia, bọn hắn đều là biến số lớn”. Ông lão tóc trắng suy tư nói ra.
“Đúng vậy, là biến số lớn”.
......
Thiên địa linh khí tụ hội. Chỉ thấy trên đầu Doanh Thiên tụ thành một cái vòng xoáy linh lực.
Vòng xoáy này đang điên cuồng thôn phệ linh lực Cực Huyền Giới. Cho tới khi linh lực thiên địa gần như cạn kiệt.
Lúc này vòng xoáy mới biến mất vào trong thân thề Doanh Thiên.
Lúc này trong đan điền hắn xuất hiện một cái vòng xoáy. Gọi là Linh Động.
Tất nhiên, hắn đã đạt tới Linh Động Cảnh.
Linh Nguyên Cảnh là tụ linh khí thành Linh Nguyên. Linh Động Cảnh là đem Linh Nguyên diễn hoá thành Linh Động.
Linh Động Cảnh tu sĩ chính là một cái đăc biệt cảnh giới. Tại cảnh giới này, cho dù là ăn ngủ, nằm chơi, tuỳ thời tu sĩ đều có thể hấp thu linh khí để tu luyện. Mặc dù nói không thể sánh bằng việc chuyên tâm tu luyện.
Thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều có linh khí hấp thu. Đây là làm ít công to, đối với ai cũng đều có lợi ích.
Giờ phút này Doanh Thiên trên thân khí tức cũng đã thay đổi tới Linh Động cảnh.
Hắn cũng không có tiếp tục tu luyện. Mà là lấy ra một đồ vật.
Đồ vật này là một khúc gỗ.
Khúc gỗ này chỉ lớn cỡ cánh tay, đây là năm xưa hắn từ trong một cái Hung Địa đạt được.Bề ngoài khúc gỗ này cùng bình thường thân cây không có gì khác nhau, chỉ là trên thân khúc gỗ có lấy vết cháy xém, và nó bị người chặt đứt. Nếu là từ mặt cắt khúc gỗ này vào sẽ thấy có tới hàng trăm đường vân gỗ. Nhưng đường vân gỗ này cũng không phải là bình thường vân gỗ.
Bởi vì Doanh Thiên nhìn ra được, những cái này vân gỗ không bình thường cho nên hắn mới lưu lại. Bởi vì khúc gỗ này giấu đến một cái bí mật vạn cổ.
Quan sát khúc gỗ này hồi lâu Doanh Thiên lẩm bẩm:”Quái lạ, cái này cũng quá lạ lùng đi, theo lý mà nói thì không thể nào như vậy.... tựa hồ là......”.
Doanh Thiên đưa tay sờ sờ những đường vân gỗ kia. Sau đó giống như hiểu được gì đó, hắn mỉm cười nói:”Có lẽ là như vậy đi, xem ra là làm sự tình không muốn người biết nha”.
———-
P/s:
Mình không rành lắm về khoản truyền thuyết tàu.
Cho nên tên nhân vật mình có thể lấy, còn về phần cốt truyện nhân vật và bối cảnh các thứ sẽ không giống hoàn toàn truyền thuyết trung quốc.
Nên ae đọc truyện k cần ném đá nha. ^^