Bộ lạc Viêm Giác.
Cuộc sống trong bộ lạc vẫn bình yên và yên ả như mọi khi.
Sáng sớm, Lão Khắc đã vứt cho Caeser một cục thịt xương sau đó lấy vũ khí đá ra ngồi mài. Trông vẫn như mọi ngày, không có biểu cảm gì nhiều, cũng rất ít nói. Thế nhưng người quen có thể nhìn ra mấy ngày nay Lão Khắc không chú tâm cho lắm. Nhìn cái hộp gỗ đựng phế liệu trong góc phòng là biết, binh khí rèn hỏng hay phiến đá còn dư đều cho vào đấy cả.
Phế liệu nhiều như thế, thật không phải trình độ thường thấy của Lão Khắc.
Caeser nằm một bên đang hóc xương dường như cũng ốm đi rồi. Không phải do Lão Khắc tiếc thức ăn với nó mà là dạo này Caeser rất lười ăn, thêm vào tinh thần ảm đạm nên trông rất tiều tụy.
Caeser đang chầm chậm gậm xương bỗng dưng cử động đôi tai nhìn ra phía cửa sổ, rất nhanh một bóng người đã nhảy vào, lúc tiếp đất còn chạm tay chỉ vào mặt đất rồi mượn lực lộn nhào thêm một cái, cứ như đang né tránh thứ gì đó vậy.
“Ấy?” Cách đứng vững trên mặt đất nhìn quanh. Trên bệ cửa vẫn là cái bẫy ông đã khởi động lần trước, vốn dĩ muốn tránh né thứ gì đó nhô lên từ mặt đất thế nhưng một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Có gì đó không đúng!
Cách nheo mắt, ngồi xuống tại chỗ quan sát khắp phòng không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
Caeser vừa gặm xương vừa nhìn Cách, nó không hiểu tại sao người này nhảy vào rồi còn phải lộn thêm một vòng nữa.
Sau khi xác nhận xung quanh có cái bẫy nào, những cái bẫy trước đều đã bị ông khởi động không thèm dọn vào, Cách mới ngồi dậy.
“Này, Lão Khắc, dạo này ông làm sao thế?” Cách đến bên cạnh Khắc, lôi từ túi da ra hai miếng thịt và hai phôi đá rất tốt: “Con trai tôi lần sau phải đi theo đội săn, ông làm giúp nó vài món đồ.”
Lão Khắc không quan tâm, tiếp tục rèn vũ khí trong tay.
Nhưng mà Cách cũng không để bụng, ông biết Lão Khắc đã nghe thấy rồi, chỉ để đồ sang một bên rồi đến chỗ cũ kéo một cái ghế ra, nhìn chằm chằm Lão Khắc đang mài đao, nói: “Hiện giờ chắc là Thiệu Huyền đã đến được điểm săn thứ nhất rồi, không biết thằng nhóc đó đi săn lần đầu sẽ săn về được thứ gì.”
Lão Khắc dừng tay một chút, im lặng tiếp tục mài đá.
Nhìn thấy Lão Khắc như thế, Cách liền biết Lão Khắc đang lo lắng việc gì.
Lão Khắc không vợ không con, khi còn trẻ thì không sao. Sau khi bị thương rời khỏi đội săn thì tính tình ngày càng cổ quái khiến người khác rất khó gần. Trẻ con không dám đến gần ông, đến cả người học rèn đá cũng chịu không nổi bỏ đi. Khó khăn lắm mới có được A Huyền, Lão Khắc liền xem nó như con cháu trong nhà.
Con cháu trong nhà lần đầu tiên ra ngoài đi săn, người lớn tất nhiên sẽ khó tránh lo lắng. Rất nhiều người trong bộ lạc sẽ ra ngoài đi săn cùng con cháu, ít ra cũng tự tay chăm sóc được, đỡ hơn nhờ vả người khác.
Nếu như Lão Khắc không bị thương chắc chắn lần này sẽ đi săn cùng Thiệu Huyền, chỉ tiếc là…
“Đừng lo, thằng nhóc A Huyền đó thông minh lanh lợi, thức tỉnh lại sớm, nghe nói thầy phủ thủy rất xem trọng nó, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ông cứ đợi đến lúc nó bước lên đại lộ danh vọng quay về đi. Không phải ông đã tặng nó thanh đao ấy rồi sao, chắc chắn không làm sao đâu. Thằng nhóc đó cũng nói chúng ta yên tâm đi thì ắt sẽ có bản lĩnh của nó.”
Đồng thời, trên mạch núi phía xa xa, Thiệu Huyền được cho là “có bản lĩnh”, khiến người khác “yên tâm” đang thở dài nhìn ngắm thanh đao.
Sau khi chắn chắn Si Cúc Hắc Phong đã chết, Thiệu Huyền mới rút thanh đao ra, lúc lôi ra phải mất rất nhiều sức vì thanh đao mắt kẹt trong sọ não của Si Cúc Hắc Phong.
Dựa vào dấu vết trên đất và vết thương của Si Cúc Hắc Phong, Thiệu Huyền đoán rằng Si Cúc Hắc Phong bị tuyết lỡ kéo xuống va vào một hòn đá lớn, hòn đá rơi xuống núi Si Cúc Hắc Phong bị chôn phía dưới, thanh dao trên đầu nó cũng do những va chạm này mà đâm sâu hơn.
Chỉ có thể nói rằng con Si Cúc Hắc Phong này không gặp may. Nếu như người đi theo đội săn lần này không phải là Thiệu Huyền mà là bất cứ thành viên nào vừa thức tỉnh thì kết quả đều sẽ không thế này. Không có Thiệu Huyền, chắc là ngay trong hang núi nó đã báo thù thành công.
Sau khi rút đao ra Thiệu Huyền mới phát hiện, mũi đao đã bị gãy hết độ dài một ngón tay, lưỡi đao cũng có vài chỗ mẻ lớn, thân đao đâu đâu cũng có vết xước.
Không biết khi quay về Lão Khắc nhìn thấy thanh đao thế này sẽ có biểu hiện thế nào.
Cả Cách nữa, ông sẽ không ôm thanh đao mà khóc chứ? Thanh đao này là thứ mà ông luôn thèm muốn, đến cả sờ cũng phải thật cẩn thận, bây giờ lại bị Thiệu Huyền phá ra thế này.
Lúc Thiệu Huyền đang cầm thanh đao thở dài, Mâu cũng ngây ngốc nhìn thi thể của Si Cúc Hắc Phong, cậu không ngờ, con thú to lớn như thế mà lại chết một cách đơn giản như vậy sao?
Trong những câu chuyện cậu được nghe qua, muốn đối đầu với con hung thú cấp cao như thế, chiến sĩ sơ cấp không thể nào là đối thủ của nó. Trừ khi đánh theo đội, mỗi người đánh một cái thì mới an toàn chứ đừng nói đến chiến sĩ mới chỉ vừa được thức tỉnh. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Một khi gặp phải những con thú có cấp bậc cao, chiến sĩ trưởng thành chỉ cần bỏ lại một
câu: “Trẻ con tránh ra càng xa càng tốt!”
Lòng bàn tay cảm
nhận được lớp vảy cứng trên thân Si Cúc Hắc Phong, trong lòng Mâu rất kích động. Tuy rằng trong trận săn lần này cậu không đóng góp được gì thế nhưng có thể tận mắt chứng kiến cuộc săn đuổi, phản đòn như thế thì kích động là khó tránh. Ấn tượng hung hãn vô đối của Si Cúc Hắc Phong trong lòng Mâu cũng vơi đi phần nào.
Sờ một cái!
Sờ thêm cái nữa!
Nhìn cái răng nó kìa, sờ thêm cái nữa!
Cậu ắt hẳn đã trở thành người đồng tiên trong những đứa đồng trang lứa của bộ lạc sờ được vào răng Si Cúc Hắc Phong trưởng thành rồi. Nghĩ đến thôi là đã kích động!
Thế nên khi Thiệu Huyền nhìn sang đã thấy Mâu ra sức kéo hàm dưới của Si Cúc Hắc Phong xuống rồi chui cả đầu vào bên trong quan sát.
Nhìn ông nội cậu trong ấy hả!!
Thiệu Huyền xông qua giơ chân đá Mâu sang một bên.
“Cậu không sợ nó còn thoi thóp thức dậy cắn chết à?”
“Không phải cậu nói nó đã chết rồi sao?” Mâu phủi tuyết trên người, không quan tâm đến cú đá của Thiệu Huyền, tiếp tục điên cuồng nhìn chằm chằm con Si Cúc Hắc Phong.
Người của bộ lạc có một sự nhiệt tình mà Thiệu Huyền không thể hiểu được với những loài thú cấp cao này.
“Tôi nói thì cậu tin à? Nếu như phán đoán sai thì sao? Không thấy tôi phải cẩn thận rút đao ra hả? không thấy tôi rút đao mà cũng đứng xa vậy hả?!” Tuy rằng Thiệu Huyền đã chắc chắn con Si Cúc Hắc Phong ấy chết rồi, thế nhưng vì cái thế giới này đầy rẫy những điều không ngờ đến, con Si Cúc Hắc Phong lại là một loài vật xa lạ, cẩn thận một chút vẫn hơn. Rắn đã bị cắt đầu còn cắn người được, ai mà biết cno Si Cúc Hắc Phong này có hành động tương tự hay không?
Vừa nói xong, Thiệu Huyền và Mâu đã nghe thấy tiếng sáo gỗ, tuy rằng tiếng tiêu phát ra từ xa thế nhưng dựa vào tiết tấu có thể chắc chắn rằng đó là âm thanh phát ra từ đội săn của họ.
Thiệu Huyền lộ rõ vẻ vui mừng, giơ cánh tay không cầm đao lên rồi nhét ngón cái và ngón trỏ vào miệng tạo nên tiếng huýt sáo.
Tiếng sáo của người trong bộ lạc dựa trên những tiết tấu khác nhau sẽ bao hàm những ý nghĩa khác nhau. Những điều này Thiệu Huyền điều hiểu, chiến sĩ ra ngoài đi săn đều phải biết cả.
Thấy Thiệu Huyền dùng ngón tay huýt sáo, Mâu cũng học theo, tiếc là có thổi khô nước miếng cũng không phát ra âm thanh nào.
Người tìm đến là Lang Hạ, Ngạng và vài người nữa, nhìn thấy Thiệu Huyền và Mâu đều an toàn, đôi mắt vằn tia máu của Lang Hạ suýt rơi nước mắt. Thế nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra thi thể to lớn bên cạnh, mấy người đang đi lên núi cũng run hết cả chân.
Tuyết đã tan hết, sát thủ bóng đêm khiến họ run sợ đang nằm đó không có một hơi thở nào.