Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 49: Tuyết lở

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong túi vải vẫn còn hai đầu giáo dự phòng, thật ra trong hang vẫn còn một túi da lớn đựng nhiều hơn. Chỉ là lúc thoát mạng Thiệu Huyền không có thời gian cũng không thể mang theo cái túi lớn như thế.

Thiệu Huyền mò tay vào túi da.

Những đầu giáo đá bên trong đều do anh tự tay rèn cả, khi cầm trong tay rất thân thuộc, đến cả khi phóng ra sẽ có hiệu quả và dấu tích thế nào anh cũng nắm rõ trong tay!

Lão Khắc cũng từng nói với Thiệu Huyền, mỗi một binh khí điều có mạch sống của nó, mà một thầy luyện đá ưu tú có thể cảm nhận rõ ràng được mạch sống ấy, đó chính là sức mạnh của sự sáng tạo.

Lúc đó Thiệu Huyền không hiểu rõ được cảm giác ấy, thế nhưng hiện giờ anh cũng đã nắm rõ được phần nào.

Giáo đá, chỉ có đầu chứ không có cán.

Không thành vấn đề, vẫn dùng được!

Lúc Si Cúc Hắc Phong vội vã dùng móng vuốt rút thanh đao ra, Thiệu Huyền dùng đầu giáo làm phi tiêu phóng vào một mắt của con Si Cúc Hắc Phong. Liên tục phóng ra hai phi tiêu!

Một đầu giáo bị lệch một chút, sượt qua viền mắt của con Si Cúc Hắc Phong, một phi tiêu khác lại đâm trúng vào mắt nó!

Gừ!!!

Lại là một âm thanh còn thảm thiết hơn lúc nãy, dưới sự vang dội của các tầng tuyết, cả không gian dường như đều bị rung chuyển.

Thiệu Huyền đang nghĩ có nên ném đầu giáo cuối cùng vào con mắt còn lại hay không, thì bỗng nghe thấy âm thanh răng rắc từ xa truyền đến, dường như có gì đó vỡ ra.

Nghe thấy tiếng động này, Thiệu Huyền chợt nhớ ra điều gì đó, thế nhưng âm thanh ầm ầm kéo theo phía sau đã chứng minh điều anh nghĩ là đúng.

Thiệu Huyền chỉ cảm thấy da đầu dường như muốn vỡ ra, không kịp quan tâm đến Si Cúc Hắc Phong nữa.

“Đi theo tôi!”

Nhìn ngó xung quanh một lượt, Thiệu Huyền gọi Mâu chạy lên trên.

Địa thế phía đó cao hơn nơi Thiệu Huyền và Mâu đứng lúc nãy một chút. Chạy về phía đó có thể cảm nhận rõ ràng lớp tuyết dưới chân sâu hơn và gió thổi mạnh hơn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mâu thầm nghi hoặc, đã nhiều lần muốn lên tiếng hỏi, Si Cúc Hắc Phong đã cách họ một khoảng cách nhất định, mà nghe âm thanh phát ra chắc là nó đã phải chịu đựng một cơn đau rất lớn, chắc là đã bị đã thương không nhẹ, thế nhưng Thiệu Huyền lại gấp rút thoát mạng.

Nhưng mà âm thanh răng rắc truyền tới từ phía xa và tiếng ầm ầm càng lúc càng rõ khiến cho cảm giác bất an của Mâu mỗi lúc một lớn hơn.

Thiệu Huyền cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể dường như muốn vỡ tung, trước đây liều mạng với Si Cúc Hắc Phong bây giờ lại gặp phải tuyết lở. Tinh thần cứ phải căng thẳng tột độ, sức mạnh Totem đã vượt quá sức chịu đựng, cơ thể cũng đã đến cực hạn. Thật ra phương pháp tốt nhất hiện giờ là tìm một nơi nghỉ ngơi để sức mạnh đang cuộn trào càng ngày càng không khống chế được ổn định lại, thế nhưng hiện thực lại không cho anh một giây nào để nghỉ ngơi.

Tiếng hét phát ra từ con Si Cúc Hắc Phong làm cho tầng tuyết nào đó bên trên bị vỡ ra, âm thanh răng rắc mà Thiệu Huyền nghe được chính là âm thanh vỡ vụn từ phía đó. Theo sau tầng tuyết rạn nứt, một khối tuyết lớn trượt xuống, càng lúc càng nhiều, khối tuyết lăn từ trên đỉnh quét xuống như thác lũ.

Con Si Cúc Hắc Phong đang muốn nhổ thanh đao trên đầu cũng cảm nhận điều gì đó, toàn thân căng cứng, đột nhiên bất an. Nó biết trên núi có một mối nguy hiểm xa lạ đang đến gần, cảm giác chấn động dưới đất dường như đã lan ra toàn thân, cho dù nó là loài vật xưng bá chiếm lĩnh khu vực bồn địa cũng chỉ muốn thoát mạng ngay lập tức.

Không kịp quan tâm đến thanh đao trên đầu và vết thương ngay mắt, nó vẫn cảm nhận được hướng mà hai đứa trẻ chạy đến. Chạy xuống núi? Hay là tiếp tục đuổi theo?

Rất nhanh Si Cúc Hắc Phong đã đưa ra quyết định, rảo bước chạy đến hướng của Thiệu Huyền và Mâu. Trực giác của nó mách bảo rằng hai đứa trẻ này biết cách chạy thoát. Hơn nữa khó khăn lắm mới đuổi được tới đây, còn bị hai đứa nhóc đâm một nhát. Nó không cam tâm từ bỏ, tốt nhất là cắn chết hai đứa đó.

Hiện giờ Thiệu Huyền cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm đến con Si Cúc Hắc Phong đang truy sát mình. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến nấp phía sau tảng đá lớn, không gian rộng lớn xung quanh cũng chỉ có chỗ này là tránh được.

Trận tuyết lớn mang theo âm thanh ầm ầm trên mặt đất đổ xuống phía dưới.

Theo sát sau A Huyền, Mâu cảm thấy sức lực càng lúc càng dẻo dai, thế nhưng nguy cơ lúc này cũng bắt buộc cậu phải kiên trì đến cùng. Thiệu Huyền trước mắt còn liều mạng với con Si Cúc Hắc Phong, thể lực tiêu hao còn nhiều hơn. Đến cả đối phương còn không có ý chậm lại thì bản thân Mâu cũng không thể chậm hơn được, phải cắn răng mà chạy theo.

Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần khiến Mâu cảm giác dường như cả ngọn núi đang sụp đổ, cậu không biết đó rốt cuộc là thứ gì, thứ áp lực khổng lồ đó khiến hô hấp cậu cũng trở nên khó khăn.

Sắp đến rồi!

Đã sắp đến rồi!

Thiệu Huyền chạy đến hòn đá lớn dựng đứng, hòn đá này nối liền với thân núi, trong mắt Thiệu Huyền đây là nơi vững chải nhất.

“Nắm chặt hòn đá, cắn chặt răng, chốc nữa nhớ gồng hết sức có thể!” Thiệu Huyền nói với Mâu.

Tuyết lỡ đang đến gần, mà con Si Cúc Hắc Phong phía sau cũng đang đến gần.

Nhìn thấy con Si Cúc Hắc Phong chạy đến Thiệu Huyền chỉ muốn hét lên. Thế nhưng anh vẫn không thể rời khỏi nơi này, rời khỏi đây thì không còn chỗ nào để trốn nữa.

Lúc này, Thiệu Huyền không ngừng cầu mong cho khối tuyết bên trên nhanh chóng lăn xuống kéo theo con vật phiền phức này đi.

Si Cúc Hắc Phong tăng tốc độ, cách tảng đá Thiệu Huyền đang đứng không quá mười mét.

Hơi lạnh của tuyết chưa thấy đâu mà hàm răng sắc nhọn của con quái thú đang tiến gần đến họ.

Chỉ là cái miệng lớn đó đã chậm một bước.

Hít thở sâu nắm chặt hòn đá. Lắng nghe âm thanh uỳnh uỳnh, Thiệu Huyền nhắm chặt mắt lại.

Khi trận tuyết lỡ ập đến, Si Cúc Hắc Phong không cam tâm hét lên một tiếng, thậm chí Thiệu Huyền còn ngửi được mùi hôi từ miệng nó bay ra.

Si Cúc Hắc Phong hét lên liền bị trận tuyết lỡ ầm ầm đổ xuống. Sau đó chỉ còn lại âm thanh khiến người ta cảm thấy như trời đất đã bị hủy diệt.

Cho dù đã nấp sau tảng đá lớn, Thiệu Huyền và Mâu cũng chìm trong trận bão tuyết một lúc lâu. Không biết đã bao lâu, âm thanh uỳnh uỳnh dần dần vang xa, khi tuyết đã đi qua nơi này, Thiệu Huyền mới phủi đi lớp tuyết bên trên.

Khí lạnh xông vào phổi, mang đến cái lạnh thấu xương, thế nhưng tinh thần Thiệu Huyền lại trở nên nhẹ nhõm.

Không thấy con Si Cúc Hắc Phong xung quanh cho thấy nó đã bị cuốn đi. Chỉ là không biết có toàn mạng hay không. Ít nhất, hiện giờ Thiệu Huyền và Mâu cũng đã an toàn.

“Tạm thời... an toàn chưa?” Mâu vẫn chưa hoàn hồn, trước giờ cậu chưa gặp tình huống như thế bao giờ.

“Tạm thời chắc là an toàn.”

Nghe thấy Thiệu Huyền nói thế Mâu cũng thở hắt ra.

“Lúc... lúc nãy... là gì thế?” Một lúc sau Mâu hỏi, âm thanh vẫn còn mang theo chút kinh hãi.

“Tuyết lỡ.”

“Tuyết lỡ?” Mâu lục lọi trong trí nhớ, chưa nghe qua từ này bao giờ. Thế nhưng tìm kiếm những câu chuyện tương tự trong kí ức, dường như rất lâu trước đây ông nội Thủ Lĩnh đã kể cho cậu. Chỉ là lúc đó cậu không cảm thấy kích động mà thích nghe chuyện săn thú dữ hơn. Hiện giờ tự mình trải qua mới biết, có lúc sức mạnh như thế còn đáng sợ hơn thú dữ rất nhiều. Có một khoảnh khắc nào đó, thậm chí cậu còn cảm thấy dường như ngọn núi đè lên thân mình vậy.

Lại qua được một kiếp nạn, thế nhưng Thiệu Huyền và Mâu không dám chạy lung tung, ai mà biết sẽ không có trận tuyết lở thứ hai chứ? Đến lúc đó không tìm được chỗ trốn thích hợp thì coi như xong.

Cũng không dám ngủ, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Ở những nơi thế này, nói không chừng chỉ cần ngủ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nghỉ ngơi được một lúc, Thiệu Huyền hỏi Mâu chuyện của con Si Cúc Hắc Phong. Mâu mới đem chuyện đi săn lần trước kể lại, bản thân cậu cũng chỉ nghe ba kể lại thôi chứ không tận mắt trông thấy. Thế nhưng hiện giờ, rắc rối mà A Phi tạo ra mà bọn họ lại phải hứng chịu.

“Chết tiệt!” Thiệu Huyền hạ giọng nói: “Quay về tôi sẽ đánh chết hắn!”
« Chương TrướcChương Tiếp »