Chương 47: Môi trường đáng ghét

“Đáng chết!!”

“Là con lần trước! Là nó, chắc chắn là nó! Hai con dưới núi là do nó gọi đến!”

Tổng kết lại những tình huống ở trên và dưới núi trước đây, mọi người cũng đã phần nào nhận định được sự việc. Họ thật sự không ngờ rằng con thú họ gặp phải lần trước lại cố chấp đến thế!

Trước đây họ chỉ biết rằng tập tính chiếm hữu lãnh thổ của Si Cúc Hắc Phong rất lớn, nhưng không ngờ vì tập kích bọn họ nó lại tìm đến đồng bọn nhờ giúp đỡ. Người xưa có câu mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, hai con được mời đến làm trợ thủ sẽ chiếm lấy vùng đất dưới chân núi.

Con Si Cúc Hắc Phong lần trước thà mất lãnh thổ cũng quyết trả thù bọn họ!

“Em biết mà… Em biết nó sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.” Kiều nhìn những vết tích trong hang, gằng giọng.

Lần đi săn trước, A Phi tất nhiên sẽ theo đội săn của Mạch, đồng thời cũng có thêm một đứa trẻ khác, đều do những chiến sĩ Totem trung cấp của đội nhỏ mang theo. Theo như quy định từ trước đến giờ, người mới có chiến sĩ Totem trung cấp mang theo, Mạch sẽ không có ý kiến gì. Những đội khác cũng sẽ như vậy.

Sau đó lúc đang đi săn ở bồn địa, A Phi nhìn thấy một con Si Cúc Hắc Phong non đi lạc, mà còn là ban ngày. Rất có thể con lớn đang ngủ trong hồ nước, con non không ngủ mà tò mò chạy ra ngoài. Nó chạy theo một con hồ ly ra khỏi hồ nước, bị bọn nhóc A Phi phát hiện.

So với Si Cúc Hắc Phong trưởng thành, Si Cúc Hắc Phong mới sinh dễ đối phó hơn nhiều.

Trong bộ lạc, ở hoạt động tế bái của năm sau, chiến sĩ vừa thức tỉnh sẽ mặc lên người chiến lợi phẩm săn được năm ngoái để so sánh với nhau. Tuy rằng thầy Phù Thủy và Thủ Lĩnh không nhắc đến việc này trong hoạt động tế bái, thế nhưng nó đã trở thành một tục lệ được mọi người công nhận. Có thể săn được một con Si Cúc Hắc Phong dù là con non thì A Phi cũng hài lòng rồi.

Vấn đề cũng từ đó mà ra.

A Phi ra tay dưới sự tiếp ứng của mấy chiến sĩ khác, lúc gϊếŧ con Si Cúc Hắc Phong non thì con mẹ cũng đến.

Và thế là mọi phiền phức cũng bắt đầu từ đây.

Con non bị gϊếŧ, mà còn bị con mẹ bắt gặp tại trận, con Si Cúc Hắc Phong cứ như phát điên mà đuổi theo. Mấy chiến sĩ Totem trung cấp bảo vệ tụi nhỏ cũng không cản được con Si Cúc Hắc Phong trưởng thành đang phát điên đó. Nó đuổi theo phía sau, hết mấy người bị thương mới đuổi con lớn đó đi được, xác của con Si Cúc Hắc Phong non A Phi cũng không thể mang đi. Không để lại xác thì con mẹ sẽ tiếp tục đuổi theo bọn họ không ngừng nghỉ.

Hai người bị trọng thương trong đợt săn trước cũng là do việc này mà ra, nếu đội săn của Mạch không đến kịp thời thì hai người đó chắc cũng không bảo toàn được tính mạng.

Cũng vì thế nên ngoài Mâu ra thì những đứa trẻ tham gia lần săn trước đều không được đi theo nữa. Nguyên nhân cũng là vì sợ tình huống tương tự thế này sẽ phát sinh. Thiệu Huyền là một ngoại lệ, Mạch xem trọng năng lực của anh, hi vọng Thiệu Huyền có thể sớm thích ứng. Thêm vào đó, ấn tượng của Mạch đối với Thiệu Huyền cũng là một đứa trẻ biết nghe lời, hiểu chuyện nên mới mang theo đội. Vì thế, cả đội săn lần này cũng chỉ có hai đứa trẻ, mà hai đứa đều nằm trong đội nhỏ của họ, lần này mà xảy ra chuyện...

Một đứa là chiến sĩ thức tỉnh sớm được thầy Phù Thủy xem trọng, đứa kia cũng rất có thiên phú còn là cháu nội của Thủ Lĩnh, con trai của người dẫn đầu. Cho dù là đứa nào xảy ra chuyện thì cũng là một đả kích lớn. Nếu như cả hai đứa đều xảy ra chuyện không may thì họ cũng không còn mặt mũi nào trở về bộ lạc nữa, không có cách nào để đối mặt với thầy Phù Thủy và Thủ Lĩnh.

“Nó tính toán nhiều như thế cũng là vì nhắm vào hai đứa trẻ trong đội chúng ta.” Một chiến sĩ buồn rầu giáng lên tường đá một búa.

Lần trước chúng ta gϊếŧ con của nó, lần này nó gϊếŧ con của con người. Nó thà bị chiếm lãnh thổ, bất chấp nguy hiểm xuất hiện vào ban ngày, thậm chí còn leo lên núi – nơi mà bình thường nó sẽ không bước đến nữa bước.

Quả nhiên mỗi một con hung thú đều không thể xem thường.

“Chúng ta không nên đi theo con đường này.” Trong lòng Mạch hiện giờ rất hối hận, ông đã xem thường con Si Cúc Hắc Phong kia. Đi theo con đường mới sẽ gặp phải những nguy hiểm họ chưa biết đến, thế nhưng nếu như sớm biết được sẽ gặp phải tình huống như thế này, ông thà mạo hiểm đi tìm con đường mới!

Nhưng mà hiện giờ cũng không còn thời gian để hối hận nữa rồi, sau khi dò xét kỹ càng những vết tích để lại trong hang, cả đội chia ra thành nhiều nhóm lên núi tìm kiếm. Chỉ là hiện giờ đang là buổi tối, không tiện tìm người, còn phải đề phòng những nguy hiểm khác đang rình rập.

...

Thiệu Huyền và Mâu dường như bộc phát hết năng lực của mình để thoát mạng.

Đối với Mâu mà nói, cho dù đã thức tỉnh được sức mạnh Totem, thị lực cũng đã tăng lên rất nhiều thế nhưng buổi tối vẫn không nhìn rõ đường. Mây mù phía trên đã che kín hết hai ánh trăng, xung quanh chỉ còn lại một màu đen mịt mờ.

Thiệu Huyền chạy phía trước, anh để Mâu chạy theo phía sau. Ít ra có thể tránh được hang núi và những nơi gập ghềnh.

Dẫm lên bước chân là trò chơi mà trẻ con tròn bộ lạc đã chơi từ rất nhỏ, đặc biệt là bọn trẻ sống trên núi, người lớn trong nhà xem đây là hình thức huấn luyện từ sớm. Dẫm lên bước chân phía trước đối với họ không khó.

Bây giờ Mâu chạy theo Thiệu Huyền, thậm chí đạp lên dấu chân của anh. Thiệu Huyền nhảy cậu cũng nhảy theo, Thiệu Huyền nhảy bao xa cậu cũng nhảy bao xa, Thiệu Huyền quẹo trái cậu cũng quẹo trái, cậu có thể dựa trên bước chân của Thiệu Huyền để phán đoán địa thế. Đây là trò chơi mà cậu đã chơi từ nhỏ đến lớn, thế nên không có áp lực gì nhiều.

Nếu như là ban ngày, nhìn thấy những bước chân đó chỉ có dấu chân của một người, sẽ không phát hiện ra dấu vết của hai con người đang chạy.

Trong lòng Mâu có rất nhiều nghi hoặc, cậu không biết tại sao năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm của Thiệu Huyền lại mạnh đến thế, cũng không hiểu tại sao trong khung cảnh tối đen như thế mà vẫn phân biệt được chỗ nào gập ghềnh. Địa thế trên núi có rất nhiều hố sâu, thậm chí Mâu cũng nghi ngờ rằng có phải Thiệu Huyền cố ý chạy đến những nơi như thế để làm cho con thú phía sau bị vấp hay không. Mà từ khi cậu chạy theo Thiệu Huyền đến giờ vẫn chưa dẫm sai dù chỉ là một bước!

Thế nhưng, hiện giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ.

Thiệu Huyền cứ chạy lên núi, trong tầm mắt của cậu không chỉ là một màu tối của màn đêm, mà là một bức tranh được tạo thành bởi những gam màu xám sáng tối. Chỗ nào lồi lõm cũng đều hiện lên rõ trong tầm mắt cho dù đã được phủ bởi một tầng tuyết dày.

Lúc này Thiệu Huyền cảm thấy rất may mắn vì đã sở hữu một năng lực như thế, nếu không chỉ cần vấp phải một hố sâu hay chậm lại nữa bước cũng sẽ bị con Si Cúc Hắc Phong phía sau đuổi kịp rồi.

Lớp tuyết dưới chân càng lúc càng sâu, tuyết đã gần phủ đến đầu gối, nhiệt độ cũng càng lúc càng thấp, tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Thiệu Huyền cảm thấy mặt đã bị đông cứng, bước chân càng lúc càng nặng nề. Nếu như không dùng sức mạnh Totem thì tứ chi cũng đã sớm đông cứng. Nhưng cũng không thể cứ chạy như thế này mãi, nếu không nghĩ ra cách, đợi đến khi đã dùng hết sức lực thì cũng đã trễ rồi. Môi trường lạnh lẽo như thế này không thể ở lâu.

Cũng may tốc độ của con Si Cúc Hắc Phong phía sau càng lúc càng chậm. Rõ ràng nó không thích ứng được với nơi giá lạnh thế này, danh tiếng trước nay phục kích không phát ra tiếng động cũng đã không còn nữa, nếu nghe kĩ cũng có thể nghe thấy được âm thanh dẫm lên màn tuyết phía sau.

Khoảng cách của hai bên càng lúc càng xa, Thiệu Huyền cũng không chạy lên núi nữa mà chạy vòng quanh sườn núi. Cũng hết cách, nếu như tiếp tục chạy lên trên có thể con Si Cúc Hắc Phong kia sẽ dừng bước, nhưng Thiệu Huyền cũng có khả năng sẽ chết cóng ở đó.

Mỗi khi chạy lên một chút thì sẽ cảm nhận rõ rệt nhiệt độ lại hạ thấp thêm một lần, nếu như ở đây có thể khiến cho tốc độ của Si Cúc Hắc Phong giảm đi rõ rệt, hành động bị cản trở thì Thiệu Huyền cũng sẽ không mạo hiểm chạy lên trên.

Thiệu Huyền thở hắt ra, chỉ cần chạy thêm một chút nữa thì có thể cắt đuôi mối nguy hiểm phía sau rồi.

Nhưng mà vừa an tâm một chút Thiệu Huyền lại cảm thấy có gì không đúng, con vật phía sau bỗng nhiên tăng tốc xông lên, khoảng cách vừa mới giãn ra đã được rút ngắn nhanh chóng.

Con Si Cúc Hắc Phong đuổi theo phía sau phát hiện môi trường này thật là đáng ghét, làm cho nó muốn rút lui. Ở đây không những lạnh mà còn có gió tuyết không ngừng khiến nó buồn ngủ, ở đây không có đồng cỏ, không có cây, còn gập ghềnh, có lúc còn vấp phải những cái hố rất lớn toàn là tuyết! Cả một cái hố lớn toàn tuyết! Làm cho nó lạnh đến nỗi muốn chạy xuống ngay lập tức.

Trên thân Si Cúc Hắc Phong bắt đầu phát ra những tiếng xoạt xoạt, để cách li thân thể nó với cái lạnh của gió tuyết bên ngoài. Hành động của nó là để làm cho không khí xung quanh ấm hơn, nhiệt độ ở đây cũng không bằng một nửa thường ngày, nó còn không dám thè lưỡi ra bên ngoài!

Nó không ngờ hai đứa trẻ loài người lại giảo hoạt đến thế, ai mà ngờ bọn chúng lại chạy lên núi. Lần đầu tiên nó biết được môi trường trên núi lại đáng ghét đến thế!

Thế nhưng nó không cam tâm từ bỏ. Hiện tại nó đã rất khó cảm nhận được mùi vị, nếu như cứ để hai đứa trẻ phía trước tiếp tục chạy, rất có thể sẽ mất dấu tại đây!

Không!

Không thể bỏ qua được!

Nó không có cách nào đối phó với đám người đó thì hai đứa trẻ này nhất định phải bị cắn chết, sau đó đem vứt trước mặt đám người kia!

Nghĩ đến đây, thù hận trong lòng nó bỗng bùng phát, dưới sự bộc phát của cảm xúc, đến cả những chiếc gai nhọn được khép kín cũng như sắp sửa phóng ra.