Thẩm Hồng Viễn không ngờ sẽ gặp lại Lưu Chính Dương nhanh như vậy, mấy tháng vẫn chưa đủ để anh quên con người này, nên khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, trái tim anh không khỏi có chút đau đớn.
Ở câu lạc bộ thường đến, người ấy mang theo gậy đánh golf, đang nói chuyện với một người, đáng tiếc người bên cạnh không phải anh, mà là một người anh rất ghét.
Vốn muốn đi sang bên kia, nhưng tên khốn đáng ghét đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh cười khıêυ khí©h, tiện tay khoác vai người đó.
Thẩm Hồng Viễn thật sự rất giận dữ, tất cả phong độ đều dẹp qua một bên, bước nhanh về phía trước, chen giữa bọn họ.
“Thẩm đại công tử, lúc này Chính Dương và cậu không có quan hệ gì cả.” Trần Vĩnh Cạnh thản nhiên vạch trần sự thật này, gọi tên Chính Dương vô cùng thân thiết khiến sắc mặt Thẩm Hồng Viễn càng khó coi.
“Cậu vì tên khốn này mà phản bội tôi, hắn ta có thể còn tôi thì không sao?” Thẩm Hồng Viễn luôn muốn hỏi Lưu Chính Dương như vậy. Trước đây anh luôn hi vọng xa vời, tưởng trách nhầm cậu, nhưng sự thật trước mắt cho thấy chuyện cậu ấy phản bội là thật.
Bọn họ rõ ràng vẫn liên lạc với nhau nên cậu mới bày trò đi cùng hắn ta, hiện rất tốt, sau đó đột nhiên cậu bước đến.
“Tôi phản bội anh?” Lưu Chính Dương xem xét chuyện này, chuyện kia, cố hiểu rõ quan hệ giữa hai người.
Hai người này rõ ràng đã quen biết từ trước, lúc này vẻ mặt Trần Vĩnh Cạnh rất bình tĩnh, sắc mặt Thẩm Hồng Viễn âm trầm, hình như cậu ta trông tiều tụy hơn trước.
Lưu Chính Dương nghĩ Thẩm Hồng Viễn và cậu cãi nhau cũng vì bản hợp đồng thất bại đó, cậu tưởng đây chẳng qua chỉ là cạnh tranh thông thường trên thương trường, cậu cho rằng Thẩm Hồng Viễn mượn lần thất bại đó để đuổi cậu đi, xem ra bên trong vẫn có chuyện mà cậu không biết. Nhưng nói đến phản bội, cậu chưa từng làm chuyện như vậy, sao lại bắt cậu gánh chịu tội danh này chứ?
Hơn nữa tên khốn Thẩm Hồng Viễn này, dù cản trở cậu tìm việc nhưng cậu cũng không tính toán với anh ta đâu!
Hành động của Lưu Chính Dương còn nhanh hơn cái đầu của cậu, nghĩ đến “tính sổ” liền động thủ.
“Tên khốn, nói cho tôi biết, tôi phản bội anh lúc nào?”
Người ở câu lạc bộ golf này đều là những nhân vật nổi tiếng, xuất hiện côn đồ đánh nhau trên đường thế này lần đầu tiên mới này, bảo vệ hồi lâu mới sực tỉnh, tiến đến kéo bọn họ ra mới phát hiện người bị hại đang ôm người hãm hại cứng ngắc, đã gia tăng cứu viện rồi nhưng cũng không tách bọn họ ra được.
“Chính Dương, có thật cậu không phản bội tôi?” Thẩm Hồng Viễn né cú đấm của Chính Dương, không dám tin hỏi cậu.
“Tên khốn.” Trả lời Hồng Viễn là một cú đấm của Lưu Chính Dương.
Sau đó, đương nhiên sau đó toàn bộ hiểu lầm đều được hóa giải, đồng thời phát hiện ra tên khốn nạn gây ra hiểu lầm giữa các cậu. Tuy Thẩm Hồng Viễn bị ai đó đánh cho một trận nhưng anh ta không cần phải “giải quyết” hai phần ăn vào mỗi buổi sáng nữa, xem ra đây cũng là chuyện đáng mừng.
Nhưng còn một chuyện Hồng Viễn vẫn canh cánh trong lòng, khiến anh luôn khó chịu.
“Chính Dương, có phải em nói giữa chúng ta chỉ là một trận đánh cược?” Chuyện qua đã lâu, anh mới lấy hết dũng khí hỏi Lưu Chính Dương vấn đề này.
“Tình yêu trên đời này chẳng phải là chén canh bạc lớn nhất sao?” Lưu Chính Dương liếc Hồng Viễn một cái, không biết anh ta lại phát bệnh gì rồi. Cậu ghét người suy nghĩ quá nhiều mà Thẩm Hồng Viễn chắc chắn là loại người đó.
Thôi, dù sao cũng thua rồi, dù ghét anh nhưng vẫn tha thứ cho anh.
Tình yêu là một chén canh bạc? Thẩm Hồng Viễn chưa từng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Chính Dương nói thế cũng rất có lý.
Đối mặt với ái tình, anh nguyện ý làm kẻ thua cuộc.
[HOÀN]