Chương 96

Edit+beta: Pomato.

Hắc Lang hỏi: "Bé con sao vậy, không muốn người là sao?"

"Sơ Sơ không muốn người, muốn Đa Đa!"

Tiểu Nam Sơ nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt oán hận: "Sơ Sơ thích Đa Đa."

Hắc Lang cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý bé: "Đa Đa là anh, bây giờ cũng là anh."

"Anh không phải Đa Đa."

Bé con kiên trì có lý do riêng: "Anh là người, Đa Đa là chó chó!"

"Đúng rồi, nhưng đều là anh biến ra mà."

"Sơ Sơ, muốn Đa Đa!"

Chẳng cần biết người khác muốn gì, bé con bướng bỉnh chỉ muốn Đa Đa.

Dù sao đến ngay cả Nam Giác và Bùi Thừa Doãn cũng không làm gì được bé chứ đừng nói đến Hắc Lang. Dưới sự kiên trì của bé, Hắc Lang vẫn phải biến lại thành con Labrador đen.

Không nên cố suy đoán suy nghĩ trẻ con, đoán cũng không hiểu đâu.

Hồi nãy đối mặt với Hắc Lang, bé vẫn luôn giữ khoảng cách, nhíu mày đứng nhìn.

Hắc Lang biến lại thành Labrador, bé con lập tức xông lên ôm lấy: "Đa Đa, quay lại rồi, tốt quá!"

Thái độ thay đổi nhanh đến mức khiến Hắc Lang bị ngu người.

Bùi Thừa Doãn và Nam Giác đi rất lâu, mãi đến chiều vẫn chưa thấy về.

Lần đầu tiên bé con bị bỏ rơi ở nhà như này, lúc sáng có thể chịu được, nhưng đến chiều đã bắt đầu thấy khó chịu.

Mặc dù lúc ba ở nhà có thể không chơi cùng bé, nhưng cảm giác ba ở nhà và ba không có nhà hoàn toàn khác nhau.

Lúc ba ở nhà, bé có thể làm nhiều việc hơn, có thể lén ăn vặt, có thể xem hoạt hình, có thể nghịch ngợm, chiến đấu với ba.

Nhưng ba không ở nhà, căn nhà dường như trở nên trống vắng lạ thường, đồ ăn vặt không ngon, đồ chơi chơi không còn vui, thời gian cũng trở nên lâu lạ thường, bé chỉ có thể đợi ba về nhà.

Tiểu Nam Sơ nằm bẹm xuống cạnh cửa, như này thì chỉ cần ba về, bé sẽ biết ngay.

Trong lòng cũng cảm thấy ấm ức, rốt cuộc là ba đã đi đâu, tại sao không dẫn bé theo, sao lại nhân lúc bé ngủ lén chạy đi đâu mất dồi?

Đợi hai mươi phút mà bé có cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua.

Cuối cùng quyết định: "Sơ Sơ muốn, ra ngoài chờ ba!"

Chờ ở nhà vẫn không được, bé phải ra cổng tiểu khu đợi, bé biết ô tô của ba, thấy xe là biết ba về.

Hắc Lang không cho bé ra ngoài: "Trời tối dần rồi, chắc sắp mưa, không nên ra ngoài."

"Nếu ba, không mang ô thì sao!" Tiểu Nam Sơ càng thấy mình có lý do để ra ngoài, "Thế thì Sơ Sơ, sẽ đưa ô, cho ba!"

"Ba của cậu sẽ không bị dính mưa đâu." Hắc Lang nói, "Đừng ra ngoài."

Bé con bướng bỉnh không thèm quan tâm Hắc Lang nói gì, nhất định phải ra ngoài.

Bé con nói: "Phải ra ngoài!"

Hắc Lang: "..."

Bỏ đi, bé con vất vả lắm mới đợi ở nhà đến giờ, chắc cũng nản lắm rồi. Thôi thì đành nghe theo bé, hóa hình người, cầm ô cho bé vậy.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, Hắc Lang đã nhạy bén phát hiện có chỗ bất ổn.

Lúc nãy trong nhà nhìn ra, sắc trời âm u như sắp mưa.

Nhưng lúc này sắc trời cực kỳ tối, mây đen cuồn cuộn, áp sát xuống mái nhà.

Sấm sét cũng lập lòe trong mây đen, thỉnh thoảng lại lóe lên.

Mùa hè đã qua, làm gì còn kiểu mưa rào sấm chớp như này.

Quan trong là dưới đất không hề có gió, không giống cơn bão bình thường.

Hắc Lang cảm thấy không ổn, lập tức bế Tiểu Nam Sơ quay lại: "Chúng ta mau về!"

Vừa mới dứt lời, một tia sét bổ xuống ngay chân hắn.

Ngẩng đầu lên nhìn, trong đám mây đen xuất hiện một con giao long đen xì đang lơ lửng, vẻ ngoài rất đáng sợ, khí thế dọa người.

Hắc Lang vội hóa nguyên hình, ngậm cổ áo Tiểu Nam Sơ lên chạy, nhưng sấm sét liên tục đánh xuống, hai chân sau Hắc Lang vô tình bị thương, ngã xuống đất.

Tiểu Nam Sơ cũng vì thế bị ngã theo, đầu gối bị đập xuống, tay cũng bị xước.

Nhưng bé không thấy đau, có lẽ do mọi thứ xảy ra quá nhanh nên hiện tại bị dọa sợ.

Thấy tia sét tiếp theo sắp bổ vào mình, Tiểu Nam Sơ không kịp nghĩ phải chạy trốn, chỉ vô thức nhắm mắt, co rúm người lại, hét ầm lên.

"Ba ơi! Ba ơi!"

Nhưng tia sét đáng sợ không bổ xuống người bé.

Bé có cảm giác mình được ngậm lên, sau đó nhảy từ dưới đất lên chỗ cao hơn.

Bé vội mở mắt ra, người ngậm bé là Bùi Thừa Duẫn.

Tiểu Nam Sơ chớp chớp mắt, chẳng lẽ hồi nãy bé gọi đã thành công triệu hồi được ba rồi?

Chân thân của Bùi Thừa Duẫn to bằng cả ngôi nhà, hắc giao trước mặt hoàn toàn không có lợi thế về hình thể.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, khí thế dữ tợn, đuôi dài biến thành lửa, bốn chân cũng bốc lửa, nhìn vô cùng uy phong lẫm liệt.

"Con trai của ông mà cũng muốn ăn, ngươi to gan thật ấy."

Bùi Thừa Duẫn nhảy lên giữa tầng mây, giằng co với hắc giao.

Đem cả Tiểu Nam Sơ bay lên mây: "Sơ Sơ, biến nguyên hình."

Con người không thể thấy chân thân của họ, lúc này biến về nguyên hình là an toàn nhất.

Chẳng may có người ngẩng đầu lên thấy một đứa trẻ lơ lửng trên trời, ngày mai sẽ lên đầy mặt báo.

Bé hồ ly hồi nãy sợ hết hồn, nhưng giờ đã có ba chống lưng, lập tức trở nên kiêu ngạo.

Bé nhanh chóng biến về nguyên hình, một nắm bánh nếp trắng bóc, còn chẳng to bằng cái móng vuốt của ba, đứng cũng không vững... nhưng linh lực của bé chỉ đủ để biến hình, không thể bay được trên mây.

Bé vội vàng đứng lên, nhưng sau đó lại ngã chèm bẹp xuống.

Kiêu ngạo nhưng hơi chật vật tý.

Bùi Thừa Duẫn chỉ đành ngậm bé ném ra sau lưng mình.

Lần này Tiểu Nam Sơ đã đứng vững, nắm hồ ly nhỏ trắng bóc ưỡn ngực đứng trên lưng ba, nhìn thẳng vào kẻ địch, cáo mượn oai sói.

Tiếp tục kiêu ngạo.

Tác giả có lời muốn nói: Trân châu nhỏ: Ba phụ trách đánh nhau, bé phụ trách đáng yêu.

Po: Nếu thấy hay hãy đề cử giúp mình nhé. Yêu mọi người.