Chương 95

Edit+beta: Pomato.

Họ đưa Đoạn Diệc Tri về nhà trước.

Bé hồ ly vẫn còn dụi mắt buồn ngủ, nhưng không chịu ở trên xe, nhất quyết đòi xuống xe đi với ba.

Nam Giác chỉ đành bế bé, hồ ly nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn, tựa đầu lên vai Nam Giác, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Nam Giác, vừa mềm mại vừa yếu ớt.

Tối nay Đoạn Gia Lương ở nhà, lúc bọn họ đưa Đoạn Diệc Tri về, Bùi Thừa Duẫn nói: "Xin lỗi, chúng tôi về hơi muộn."

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Đoạn Gia Lương nói: "Chúng tôi mới phải xin lỗi, mọi người ra ngoài còn dẫn theo thằng bé, có phải làm phiền mọi người rồi không."

"Không có, Tiểu Tri rất hiểu chuyện, là một cậu bé ngoan."

"Vậy là tốt rồi." Đoạn Gia Lương nói, "Tiểu Tri, tạm biệt chú đi."

Đoạn Diệc Tri nhìn bọn họ: "Chúc chú Nam, chú Bùi, Sơ Sơ ngủ ngon."

"Đi ngủ sớm một chút, hôm nay chắc cháu cũng mệt lắm rồi." Bùi Thừa Duẫn nói, "Các chú về đây, hẹn gặp lại."

Bọn họ rời đi, Đoạn Gia Lương dắt Đoạn Diệc Tri vào nhà: "Hôm nay đi chơi có vui không?"

"Dạ, rất vui."

Nhưng lại nhớ tới lần trước đi chơi cùng với họ, về nhà bị Nguyễn Huệ Mẫn mắng, sau đó khiến ba mẹ cãi nhau, Đoạn Diệc Tri lại cảm thấy bất an.

Cậu lén nhìn Nguyễn Huệ Mẫn, nhưng lần này Nguyễn Huệ Mẫn lại không nói gì, chỉ nói: "Mau đi tắm rồi đi ngủ đi, đã muộn rồi."

Có lẽ không có gì xảy ra cả.

Đoạn Diệc Tri nói vâng, sau đó về phòng.

Lúc xuống xe Tiểu Nam Sơ vẫn còn dụi mắt mơ màng, nhưng lúc lên xe, bé dường như đã tỉnh ngủ, hai mắt chớp chớp, biểu cảm nghiêm túc, cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng.

Nam Giác rất hiếm khi thấy bé bày ra biểu cảm này, hỏi: "Sao vậy Sơ Sơ? Con đang nghĩ gì à?"

Tiểu hồ ly chớp mắt: "A... Sơ Sơ, không nghĩ gì cả..."

Bé chỉ cảm thấy rất lạ, hồi nãy ba mẹ tiểu thanh long đứng cạnh nhau, nhưng bé không thấy giữa họ có dây đỏ nối với nhau.

Nhưng lúc Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn đứng cạnh nhau, dây đỏ lại xuất hiện.

Hôm nay ra ngoài chơi bé cũng rất trên người nhiều người có dây đỏ.

Nhưng chỉ trên người ba mẹ tiểu thanh long là không có, chẳng lẽ do bé quá mệt và buồn ngủ nên không thể thấy dây đỏ?

Hôm sau là cuối tuần, không phải đi học hay đi làm, cả nhà ngủ đến tận trưa mới dậy.

Nam Giác vừa tỉnh đã nghe thấy Bùi Thừa Duẫn đang nghe điện thoại, còn chửi ầm lên: "Má nó chứ, tôi sắp bị sét đánh chết đến nơi rồi, các người cứ đợi đó, giờ tôi chạy đến thiêu chết các người."

Cảnh này hình như quen quen.

Đợi Bùi Thừa Duẫn hung hăng cúp điện thoại, Nam Giác mới hỏi: "... Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì à?"

Bùi Thừa Duẫn rất không vui nói: "Cái vụ bắn pháo hoa đó vẫn chưa kết thúc. Hôm qua anh chỉ bắn mấy cái pháo hoa mà đã bảo anh làm thần ở nhân giới nhưng lại ham hưởng lạc, phô trương lãng phí, phá hoại môi trường, bắt anh phải viết thêm năm vạn chữ."

Nam Giác: ?

Cái này đúng là có hơi vô lý.

Lần trước Bùi Thừa Duẫn không đúng, bị bắt viết kiểm điểm, có thể coi là hắn xui.

Nhưng lần này bọn họ chẳng đi đâu cả, vẫn ở nhân giới.

>

/>

Pháo hoa được mua bán hợp pháp, bắn ở địa điểm cho phép, vẫn còn muốn phạt nữa? Thật quá đáng.

"Anh sẽ đến tận cửa thiêu sạch trụ sở bọn họ, anh chẳng làm gì mà cứ suốt ngày nhắm vào anh."

Lần trước Nam Giác khuyên Bùi Thừa Duẫn là vì Bùi Thừa Duẫn thực sự có khuyết điểm.

Nhưng lần này thì không, lần này đến Nam Giác nghe xong cũng tức giận.

Anh lập tức nói: "Em đi với anh, nhỡ anh đốt không sạch em sẽ thêm chút củi."

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý.

Bùi Thừa Duẫn không ngờ Nam Giác lại muốn đi với mình nên đương nhiên đồng ý.

Nhưng vừa thấy bé hồ ly đang uốn mình ngủ trên giường, Bùi Thừa Duẫn lại hỏi: "Còn Sơ Sơ thì sao?"

"Để Hắc Lang ở nhà trông thằng bé là được."

Dù sao bây giờ Hắc Lang cũng có thể công khai hóa hình người, bé con cũng không thấy sợ.

Bùi Thừa Duẫn thấy khá khả thi, dù sao bọn họ đi đánh nhau cũng không nên mang bé hồ ly theo. Mang theo làm gì, dễ thương chết đối phương à?

"Được, đi."

Hai người nói đi là đi, chuẩn bị xuất phát.

Đến khi bé hồ ly ngủ đủ giấc, trên giường chỉ còn lại mình bé.

Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Tiểu Nam Sơ không hề ngạc nhiên.

Bé ngáp một cái rồi đứng dậy khỏi giường, từ từ đến cạnh giường, mở thanh chắn, bước xuống bậc thang nhỏ.

Bé ngủ quá nhiều, hoặc do ngủ quên, lúc tỉnh dậy càng thấy mệt hơn, cơ thể non nớt phải chịu sự mệt mỏi không thể chịu nổi ở cái độ tuổi này.

"Ba ơi, ba ơi..."

Tỉnh lại phải đi tìm ba.

Nhưng tìm khắp lầu vẫn không thấy ba đâu.

Xuống tầng dưới chỉ thấy mỗi Hắc Lang hiếm khi hóa hình người đang ở nhà.

Hắc Lang nói: "Ba của cậu ra ngoài hết rồi, không biết bao giờ mới về, bé con, hôm nay ở nhà với anh nhé."

Mặc dù dạng chóa hay dạng người thì cũng đều là Hắc Lang, nhưng đối với bé con, đó lại là sự khác biệt rất lớn.

Trong lòng Tiểu Nam Sơ, Đa Đa là chó nhà bé, là thành viên trong gia đình, là anh em của bé.

Nhưng Đa Đa hình người không phải Đa Đa, mà là thầy Kiêu ở mẫu giáo.

Mà mẫu giáo lại là nơi bé ghét nhất thế giới.

Một đứa bé bốn tuổi còn đòi bé hiểu chuyện gì chứ, không giận cá chém thớt đã là rất hiểu chuyện rồi.

Hiện tại bé thấy hình người của Hắc Lang là nhớ tới mẫu giáo, nhớ tới mẫu giáo, cả ngày chủ nhật lại không vui.

"Không muốn người!" Tiểu hồ ly cau mày, lớn tiếng nói, "Sơ Sơ, không muốn người!"

Hắc Lang: ?

Nhóc con này đang nói gì vậy?

Cứu mạng, hắn nghe không hiểu gì hết.

Po: Nếu thấy hay hãy đề cử giúp mình nhé. Yêu mọi người.