Chương 94

Edit+beta: Pomato.

Nam Giác không có nhiều bạn bè ở nhân giới, ra ngoài cũng bất tiện, vì thế sau khi ở nhà làm nội trợ, ngoại trừ lên kế hoạch cho cho công việc thì còn lên kế hoạch đi chơi.

Lúc trước, trung tâm thương mại đột nhiên trở lên phổ biến hơn, cùng với các mánh khóe quảng cáo đắt đỏ và các chương trình khuyến mại áp đảo.

Sau nhiều lần thấy đã khơi dậy sự tò mò của Nam Giác, anh muốn xem nó đắt đến chừng nào.

Anh muốn nhịn, nhưng không nhịn nổi.

Có lẽ hồ tộc bọn họ đều vậy, dù lớn hay nhỏ cũng rất hay tò mò và dễ bị lừa.

Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn dẫn Tiểu Nam Sơ đi.

Nhưng sau khi đến đó mới biết, ngoại trừ môi trường trông xịn hơn thì cũng không khác gì các siêu thị bình thường khác.

Nhưng đồ ăn thử lại rất nhiều, cứ cách vài bước lại có một cái.

Nhân viên giới thiệu cũng rất nhiệt tình, bất cứ ai đi ngang qua cũng mời.

Tiểu Nam Sơ nhanh chóng bị thu hút, từ đồ ngọt đến đồ ăn chín, chỉ cần đối phương dám đưa, bé dám nhận.

Ở cái tuổi mà vẫn còn chưa hiểu chuyện này mặt dày là số một.

Sau khi ăn thử xong, một nhân viên phục vụ đi theo họ.

Tiểu Nam Sơ không ăn nữa, người phục vụ liền đi tới, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm của họ.

Người lớn rất xấu hổ, lập tức mua một vài món ngọt và hoa quả, cả một vài loại thịt mà Tiểu Nam Sơ thích ăn.

Tổng cộng có mười món, tất cả đều là đồ ăn bình thường, nhưng lúc tính tiền lại lên đến mấy nghìn.

Cho dù Nam Giác đã chuẩn bị sẵn tâm lý xem nó đắt đến mức nào nhưng vẫn bị sốc trước cái giá quá chênh lệch với chất lượng.

Những thứ này có thể mua ở ngoài, cái giá này hoàn toàn không xứng.

Hương vị thì bình thường, không có gì mới lạ, sản phẩm với cái giá không hợp lý khiến anh có cảm giác như bị lừa.

Nhưng Tiểu Nam Sơ nói muốn đi, vì không nỡ khiến bé thất vọng nên họ lại dẫn bé đi.

Với kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ đã quản chặt miệng của Tiểu Nam Sơ, không để cho bé ăn thử khắp nơi nữa.

Ban đầu bé hồ ly còn không chịu, có cả bò bít tết kìa, sao không cho bé ăn.

Nhưng ba lại hứa lát nữa sẽ cho bé ăn hai cuộn gà, bé lập tức đồng ý, ngoan ngoãn để Bùi Thừa Duẫn ôm vào lòng, làm đồ trang sức hồ ly nhỏ đáng yêu.

Sau khi ăn xong cũng đã muộn, họ thật sự phải về nhà.

Bùi Thừa Duẫn lái xe, Nam Giác ngồi ghế sau trông bọn trẻ.

Mới lên xe được một lúc, cả hai đứa nhóc đều ngủ, hai đứa dính vào nhau, Tiểu Nam Sơ tựa lên người Đoạn Diệc Tri, Đoạn Diệc Tri tựa mặt lên đầu Tiểu Nam Sơ.

Thỉnh thoảng xe lắc lư, người các bé cũng lắc lư theo, chắc chắn là rất mệt nên vẫn thở đều đều, không tỉnh.

Nam Giác nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra chụp các bé.

Sau đó nhìn những bức ảnh chụp lúc trưa ở khu du lịch, bé lá sen tinh và thị vệ thân cận của bé, nhìn vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Bùi Thừa Duẫn nhỏ giọng hỏi: "Đám trẻ ngủ rồi à?"

"Ừm, ngủ rồi, hôm nay chắc chắn rất mệt."

Tiểu Nam Sơ hôm nay quả thực rất kiên nhẫn, các ba rất ngạc nhiên khi bé có thể chịu được đến lúc này.

Bởi vì trưa không ngủ, ban đầu định để bé chợp mắt trên xe rồi ăn tối, nhưng bé con lại quá hào hứng, trên xe không bình tĩnh nổi.

Đến tận bây giờ, có lẽ bé nhận ra ngày hôm nay đã thực sự kết thúc nên mới chịu nghỉ ngơi.

Bùi Thừa Duẫn cười nói: "Hồi nãy nhóc con này còn vừa ăn vừa dụi mắt, chịu được đến giờ cũng đỉnh ấy."

"Đúng vậy, lần đầu tiên bé con đi chơi như này, ban đầu em còn lo con háo hức quá tối không ngủ được."

Nam Giác nhìn bé hồ ly đang nằm trong lòng Đoạn Diệc Tri: "Ngày mai được nghỉ, có thể ngủ nướng cả ngày."

Đoạn Diệc Tri không ngủ quá sâu.

Mặc dù cậu đã rất mệt, hai mắt không thể mở nổi, cơ thể cũng không cử động được nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn nói chuyện.

Bị mắc kẹt trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh rất khó chịu.

Cơ thể mệt mỏi không cử động nổi nhưng não vẫn hoạt động, vì thế trong đầu xuất hiện những hình ảnh lộn xộn không kiểm soát nổi, giống ảo giác hơn là mơ.

Đoạn Diệc Tri lại mơ thấy ngọn núi cao sừng sững kia, giống như bao lần trước, cậu lại bay quanh đó rất nhanh.

Nhưng hiện tại đang ở trên xe, điều này càng khiến mộng cảnh có cảm giác chân thật, như thể mọi thứ đang thực sự xảy ra.

... sẽ sớm va chạm với con hồ ly trắng không có mắt nhìn.

... sau đó là rơi xuống mãi không ngừng.

... thật đáng sợ, thật đáng sợ.

Nhịp tim Đoạn Diệc Tri tăng nhanh, thở gấp, nhanh chóng cảm thấy nghẹt thở, cảnh tượng trong mơ cùng cảm giác chân thật khiến cậu cảm thấy không thở nổi.

Nam Giác nhận ra Đoạn Diệc Tri không ổn, hỏi Bùi Thừa Duẫn: "... Ai làm sao vậy?"

"Là Tiểu Tri, có lẽ gặp ác mộng."

Nam Giác đưa tay khẽ xoa đầu Đoạn Diệc Tri, rót vào rất nhiều linh lực trấn an giúp cậu xua tan ác mộng.

Hiệu quả rất nhanh.

Cảnh trong mơ của Đoạn Diệc Tri lập tức thay đổi, từ Tiên Sơn biến thành nơi biển sâu nào đó.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh trượng mình chìm dưới biển sâu.

Đoạn Diệc Tri ngơ ngác, không biết sao mình lại xuất hiện ở đây.

Nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi biển sâu, thậm chí còn có cảm giác vô cùng an toàn.

Tiếng nước chảy khiến nhịp tim cậu dần bình tĩnh lại, hô hấp cũng nhịp nhàng hơn.

Trong cơn mơ màng, hai mắt cậu khẽ hé mở.

Thấy Tiểu Nam Sơ nằm trong lòng mình, cậu đột nhiên nhận ra... hóa ra có bé nên cơn ác mộng mới biến mất, cũng không còn thấy con hồ ly nhỏ đáng ghét kia nữa.

Hai bạn nhỏ vừa lên xe đã ngủ, nhưng xe vừa mới vào tiểu khu, cứ như có cảm giác quen thuộc, lần lượt mở mắt tỉnh dậy.

Po: Nếu thấy hay hãy đề cử giúp mình nhé. Yêu mọi người.