Chương 92

Edit+beta: Pomato.

Cuối cùng Bùi Thừa Duẫn vẫn nhượng bộ bé.

Nhưng không nhượng bộ hoàn toàn, hắn vẫn có điều kiện.

Bùi Thừa Duẫn nói: "Ba có thể cầm giúp Sơ Sơ, nhưng mà có điều kiện."

Lại còn có điều kiện?

Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, hỏi: "... Là điều kiện, dì vậy?

"Sơ Sơ cầm cái này thấy mệt, ba cũng sẽ thấy mệt."

Bùi Thừa Duẫn muốn thuận tiện bồi dưỡng sự đồng cảm của bé, để bé học được cách đồng cảm, trở thành một em bé ngoan biết quan tâm người khác.

Kết quả lại bị hồ ly nhỏ ngắt lời, bé hồ ly sửng sốt, lông mày bên cao bên thấp: "Sơ Sơ, vẫn là em bé... Ba, lớn rồi..."

Ánh mắt tràn ngập sự khó tin, hình như còn có chút chán ghét... ba cao lớn như này mà cầm một cái lá sen giả cũng thấy mệt?

Bùi Thừa Duẫn: "..."

Nhóc con này ngày càng tinh vi, ngày càng thông minh, không dễ lừa như trước.

Bùi Thừa Duẫn ho khan một cái: "Tóm lại đây là thứ mà Sơ Sơ muốn, bây giờ con muốn nhờ ba cầm giúp đúng không?"

Tiểu hồ ly gật gật đầu: "Đúng ạ."

"Thế Sơ Sơ trả thù lao cho ba là cái gì nào? Ba không thể giúp con cầm không được, đúng không."

Đồng cảm không thành công, vậy thì dùng thực tế vậy.

Cũng nên để nhóc con phải trả giá gì đó thì bé mới hiểu được rằng phải suy nghĩ kỹ mới được quyết định, không thể lúc nào cũng trông cậy vào ba xử lý hậu quả.

Bé hồ ly đảo đảo đôi mắt ngập nước, vội nói: "Sơ Sơ có thể, hôn ba, một cái."

Nói xong còn chu chu môi như muốn hôn: "Sơ Sơ muốn, hôn ba."

Bùi Thừa Duẫn sửng sốt: !!!

Bé con cố ý!

Có phải bé nhận ra mình rất đáng yêu khum!

Sao tự dưng lại trở nên thông minh vậy, lại còn biết dùng sự đáng yêu để lấy lòng ba nữa!

Bùi Thừa Duẫn hận không thể ôm lấy bé hôn chín trăm chín mươi chín cái, hôn đến khi bé hồ ly lông xù bị hói thì thôi.

Nhưng lý trí của một người ba đã ngăn cản hắn không thể để bé hồ ly dắt mũi được.

Ba Bùi thật quá đáng, vốn nghĩ như vậy là không được, nhưng lại đợi hồ ly nhỏ hôn xong hắn mới nói: "Hôn không tính, ba muốn kẹo của Sơ Sơ."

Bé hồ ly giật mình, quả nhiên, đối với bé, dùng kẹo mới là hiệu quả nhất.

"Kẹo dì cơ? Nhưng bây giờ, Sơ Sơ hông có kẹo..."

"Không phải Sơ Sơ vẫn còn sáu cái kẹo ở chỗ ba nhỏ à?" Bùi Thừa Duẫn xấu xa, "Sơ Sơ phải đưa ba bốn cái kẹo thì ba mới cầm giúp con."

Bốn cái!!!

Tổng cộng chỉ có sáu cái! Thế mà nam nhân trước mặt lại muốn lấy bốn cái!

Điều kiện này đối với Tiểu Nam Sơ không khác gì sét đánh ngang tai.

Bé bắt đầu suy xét lại quyết định lúc sáng cùng với điều kiện phải đổi kẹo, bé nhận ra mình không còn thích cái lá sen này đến vậy nữa.

Chẳng qua trước giờ chưa từng thấy nên mới có hứng thú thôi.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, bé chắc chắn sẽ không nghịch, nghịch cũng chẳng có gì vui cả, cứ phải cầm suốt, chỉ khiến bé mệt mà thôi.

"Sao nào, Sơ Sơ đồng ý hả?"

Bé có thể không đồng ý được à?

Tiểu hồ ly bảo bảo cực kỳ đau lòng gật đầu: "... Vâng, vâng ạ."

Loại hình giáo dục dựa trên kinh nghiệm cá nhân này rất hiệu quả.

Ít ra hiện tại Tiểu Nam Sơ đã học được hai thứ: Thứ nhất, không phải cứ nhìn trúng cái gì cũng đòi, sẽ phải trả giá bằng kẹo. Thứ hai, ba rất xấu xa, không thể tùy ý nhờ vả.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Bùi Thừa Duẫn cất lá sen của Tiểu Nam Sơ vào ba lô, thuận tiện cất luôn cả lá sen của Đoạn Diệc Tri.

Thật ra người xui xẻo nhất là Đoạn Diệc Tri, cậu vốn dĩ không muốn, nhưng Tiểu Nam Sơ nhất quyết cho là cậu muốn, sau đó cậu phải cầm như vậy rất lâu.

Nhưng Bùi Thừa Duẫn cũng nhanh chóng nghi ngờ nhóc con bắt đầu trả thù mình.

Sau khi lấy của bé bốn cái kẹo, mới đi được một lúc bé đã không chịu đi tiếp, đòi ba bế.

Nam Giác ôm thì không vui, nhất quyết bám lấy Bùi Thừa Duẫn.

Lúc cố đặt bé xuống đất, bé lại liều mạng co chân lên, không chịu bỏ xuống, cứ như dưới đất có độc.

Dựa vào tình huống vừa rồi, Bùi Thừa Duẫn đã hiểu.

Nếu chỉ là một đứa bé ba tuổi, đi đường lâu như vậy chắc chắn sẽ mệt.

Nhưng hiện tại bé đã khôi phục linh lực tam vĩ, đã không còn là đứa trẻ bình thường mà là con hồ ly nhỏ có linh lực.

Cố tình làm nũng như này rất đáng nghi.

(Edit+beta: Pomato)

Bùi Thừa Duẫn ôm lấy bé: "Có phải Sơ Sơ cố ý đúng không? Con cố ý để ba bế con hả?"

Đầu tiên, được người lớn bế dễ hơn tự đi bộ rất nhiều, tiếp đó là được đứng trên cao nhìn ra xa, lúc từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn hoàn toàn khác biệt.

Bé hồ ly dám làm dám chịu, vẫn rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

"Sơ Sơ thích, được ba bế." Bé nói, "Vì Sơ Sơ là, em bé cụa ba."

Vì thế ba nhất định phải bế em bé của ba.

Bùi Thừa Duẫn nghe giọng nói mềm mại nhưng lại rất mạnh mẽ của bé, trái tim mềm nhũn.

Mới vừa lật được một kèo, giờ lại tiếp tục thua.

Nhóc con này thật đáng sợ, lại còn làm nũng rất nghiêm túc nữa, sao có thể không chiều bé được? Hắn biết không nên dây dưa với hồ ly, lớn hay nhỏ cũng đều thật đáng sợ.

Bùi Thừa Duẫn vò vò bé, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính: "Hôn ba cái nào."

"Moa."

Bé hôn lên mặt Bùi Thừa Duẫn một cái thật to.

Nam Giác nhìn hai ba con dính lấy nhau sến súa, quay đầu bất lực.

Mặc dù nghĩ là không nên nhìn nhưng tay vẫn chụp ảnh lại.

"Sơ Sơ hôn ba lớn đi, đừng cử động, ba chụp cho hai người một tấm."

Ảnh chụp rất đẹp, bé lá sen tinh xin xắn hôn ba của bé, cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trên phim.

Bùi Thừa Duẫn nhìn ảnh, tỏ vẻ hài lòng: "Nhân dịp hiếm khi ra ngoài, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh gia đình nhé."

"Được, nghĩ lại thì chúng ta cũng chưa có tấm ảnh gia đình nào."

Nghe đến đây, Đoạn Diệc Tri lặng lẽ nói: "Chú ơi, để cháu chụp cho mọi người."

Dù sao cậu cũng không liên quan gì đến ảnh gia đình cả.

"Không sao, chú có mang giá đỡ, có thể bỏ ra chụp." Nam Giác nói, "Tiểu Tri, cháu đừng ngại, chụp cùng với các chú đi."