Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 91

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato.

Chuẩn bị xong cũng đã đến trưa.

Việc đầu tiên khi tiến vào trong khu du lịch đó là... tìm nhà hàng để ăn.

Sau khi ăn trưa xong, bọn họ chính thức bắt đầu đi tham quan các địa điểm.

Lúc này số lượng khách du lịch bắt đầu đông hơn, mà bé lá sen tinh đi đến đâu cũng cầm theo chiếc lá sen đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Thân phận đặc thù của Nam Giác thực sự không thích hợp xuất hiện chỗ đông ngưòi như này.

Mặc dù không còn nổi tiếng như trước nhưng nếu bị nhận ra sẽ gây náo loạn, rất rắc rối.

Vì thế khi đến những nơi đông người, ngoài việc ngụy trang bình thường thì anh còn sử dụng chút thuật pháp lên người, cố ý khiến những người xung quanh phớt lờ mình, như vậy không chỉ không gây chú ý mà còn như những người qua đường bình thường khác.

Nhưng hôm nay Tiểu Nam Sơ quá bắt mắt.

Bé lá sen tinh cầm lá sen, chân đeo lục lạc, đi đâu cũng leng ca leng keng.

Lại thêm Đoạn Diệc Tri toàn thân đen đi cạnh cũng cầm lá sen, trông cứ như lá sen tinh và thị vệ thân cận.

Hai bé đi đến đâu cũng hu hút ánh nhìn, tất cả mọi người đều ngoái đầu lại xem.

"Cậu mau nhìn hai đứa nhỏ này đi, đáng yêu quá!"

"Là diễn viên nhí hả? Đang quay phim à?"

"Là mẫu nhí hả? Còn cầm cả lá sen nữa, đáng yêu quá đi, muốn chụp với các bé một tấm quá."

"Đây là hai anh em à? Anh trai có dị đồng tử, rất hiếm gặp... Còn em trai thật đáng yêu, cậu nhìn má bé kìa, núng nính cứ như thạch ý!"

"Tôi muốn véo má bé quá! Nhìn mềm quãi!"

"Hai người đứng bên là phụ huynh các bé à? Hay là hỏi phụ huynh các bé xem có thể chụp ảnh cùng không?"

"Được được... Nhưng mà cậu không thấy vị phụ huynh này nhìn quen quen à?"

"Hình như là đã từng gặp ở đâu đó..."

Nam Giác vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của những người đứng xung quanh, thân cáo bàng hoàng, vội bế bé con ra chỗ khác.

Nhưng khu du lịch rất lớn, chỗ nào cũng là người, vì thế đi đến đâu cũng như nhau.

Họ luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.

Hết cách, cuối cùng Nam Giác đành phải niệm chú lên hai đứa nhỏ, để không ai còn chú ý đến các bé nữa.

Nam Giác chụp cho các bé rất nhiều ảnh bằng Polaroid (máy ảnh chụp lấy liền), chụp xong còn có thể cầm và xem.

Bùi Thừa Duẫn phụ trách mang hành lý, nước và các đồ vật linh tinh đều ở chỗ hắn.

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Đi loanh quanh khoảng hai tiếng, cuối cùng Tiểu Nam Sơ cũng không cầm nổi lá sen trong tay nữa, muốn vứt nó đi.

Từ lúc thích đến lúc muốn vứt đi, bé hồ ly chỉ cần nửa ngày.

Nhưng vẫn nhớ lời hứa lúc sáng với ba, bé cầm lá sen đến chỗ Bùi Thừa Duẫn, ngẩng đầu nhìn hắn: "... Ba ơi, Sơ Sơ khát quá, Sơ Sơ muốn uống nước."

Bùi Thừa Duẫn ngồi xổm xuống, đưa nước cho bé.

Trong túi có chiếc cốc uống nước dành cho trẻ con mà ba Bùi thiết kế độc quyền cho Tiểu Nam Sơ, trên cốc khắc một con hồ ly nhỏ trắng như tuyết.

Tiểu Nam Sơ thực sự rất khát, vừa cầm lấy cốc đã điên cuồng hút, quên cả thở ra, cuối cùng không nhịn được nữa mới nhả ống hút ra, hít một hơi thật sâu.

Sau khi thở xong lại tiếp tục hút.

Biểu cảm vô cùng chăm chú và nghiêm túc, cứ như đây là chuyện quan trọng nhất đời bé.

"Đồ ngốc, con uống nước chứ có phải lặn đâu, con phải thở chứ, dùng mũi thở ấy."

Em bé ngốc đúng là hết cứu, còn không biết đường thở.

Hồ ly nhỏ cũng muốn thở, nhưng trẻ con đều như vậy, không thể làm cùng lúc hai việc.

Sau khi đã uống đủ, Tiểu Nam Sơ thở ra một hơi thật dài rồi đi cốc cho Bùi Thừa Duẫn.

"Sơ Sơ, uống xong rồi, không khát nữa."

Bùi Thừa Duẫn lau lau khóe miệng cho bé, cưng chiều nói: "Bé ngốc, sao lại dây ra khắp nơi thế này."

"Sơ Sơ, không phải đồ ngốc." Bé hồ ly không vui, "Uống nước, như vậy mà, ba mới là, đồ ngốc."

"Nếu ba là đồ ngốc thì con còn ngốc hơn cơ, biết chưa hả."

"Không biết." Hồ ly nhỏ tự tin, "Dù sao Sơ Sơ, cũng không phải đồ ngốc."

Nam Giác im lặng đứng cạnh xem, không nói nên lời.

Hai người không cần khiêm tốn đâu, nhìn cả hai đều giống đồ ngốc.

Uống nước xong, bé hồ ly không chịu cầm lá sen nữa, bé đã cầm đủ rồi.

Mới giây trước còn mạnh miệng với Bùi Thừa Duẫn, giây sau đã bắt đầu nũng nịu: "... Ba ơi, Sơ Sơ không muốn, cầm cái này, nặng quá đi... Ba cầm, giúp Sơ Sơ đi..."

Bùi Thừa Duẫn định mở miệng đồng ý, nhưng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Nam Giác, nhớ lại lời hứa lúc sáng, nhẫn tâm từ chối.

"Nhưng sáng nay chúng ta hứa rồi mà, Sơ Sơ phải tự cầm, ba sẽ không giúp."

Bé hồ ly lập tức giả vờ mất trí nhớ, cố dễ thương để qua ải: "Sơ Sơ quên dồi... Sơ Sơ không muốn cầm, không thích... Ba giúp Sơ Sơ đi."

Khốn khϊếp!

Sao bé lá sen tinh này làm nũng lại đáng yêu thế nhở!

"Không phải hồi sáng Sơ Sơ nói là rất thích à, còn bảo mang về nhà cũng vẫn thích, sao bây giờ lại không thích nữa?"

Nhưng Bùi Thừa Duẫn đã bình tĩnh lại.

Không thể để cho nhóc con nghĩ chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn là ba sẽ đồng ý mọi thứ được.

Mặc dù thực tế đúng là như vậy, nhưng bé phải hiểu phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Ba Bùi như này có hơi nghiêm khắc, Tiểu Nam Sơ không dám nói gì, chớp chớp mắt vài cái, quay sang cầu cứu Nam Giác.

Nhưng biểu cảm Nam Giác cũng giống Bùi Thừa Duẫn, đều đợi bé trả lời trước.

Bé hồ ly chọt hai tay vào nhau, nói nhỏ: "Bởi vì Sơ Sơ, rất dễ thay đổi..."

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác: "..."

Còn tưởng bé sẽ nói thế nào, ví dụ như thừa nhận hay ngụy biện chẳng hạn.

Ai mà ngờ bé thốt ra một câu như vậy, quan trọng là còn khiến người khác câm nín.

Câu này của bé không sai, còn rất thẳng thắn, bé chỉ dễ thay đổi mà thôi.

Bé con vẫn ở trái đất đó! (?)

Con học việc giỏi thay đổi này từ khi nào vậy!

Đến lượt Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác không biết nói gì, im lặng hồi lâu, đến khi Đoạn Diệc Tri bật cười trước.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác cảm thấy được thấu hiểu, cùng nhìn về phía cậu.

Đoạn Diệc Tri thấy cả hai người họ cùng nhìn chằm chằm vào mình: "Xin lỗi, cháu không nhịn được."

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác: "..."

Sao lại có cảm giác càng tổn thương hơn.

Không chỉ hai vị phụ huynh bất ngờ mà Đoạn Diệc Tri cũng bất ngờ.

Vốn dĩ vấn đề rất nghiêm túc, Bùi Thừa Duẫn cũng hiếm khi nói bằng giọng điệu này, muốn dạy dỗ Tiểu Nam Sơ, để bé có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Lần đầu tiên Đoạn Diệc Tri thấy tình huống này, cậu còn tưởng Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác cưng chiều Tiểu Nam Sơ vô điều kiện, hóa ra cũng có lúc như này.

Vốn đang tò mò tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ai ngờ Tiểu Nam Sơ lại dùng một câu đánh bại cả hai người lớn.

Dường như trong sự thẳng thắn vẫn có chút biện minh.

Dù sao con cũng rất dễ thay đổi, mọi người tự đi mà lo.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hồ ly: Túm. jpg

Po: Nếu thấy hay hãy đề cử giúp Po nhé. Yêu yêu thân ái nè.
« Chương TrướcChương Tiếp »