Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 90

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato.

Bùi Thừa Duẫn nhận ra mình không có cách nào để đối phó với hồ ly.

Hồ ly lớn khiến hắn yêu chết đi sống lại thì thôi đi, hồ ly nhỏ lại còn dễ thương khiến tâm trí hắn trở nên rối loạn nữa.

Chẳng lẽ hắn sẽ bị hai con hồ ly này bắt nạt đến chếc sao?

Hắn đường đường hỏa thần, sao có thể như vậy được?

Quá bèo bọt đối với hắn!

Bùi Thừa Duẫn không thể cưỡng lại trước hồ ly nhỏ làm nũng... hồ ly nhỏ làm nũng đó! Mềm mại nũng nịu đó! Ai mà chịu được!

Bùi Thừa Duẫn cưng chiều bé, quay lại hỏi nhân viên cửa hàng có bán lá sen trang trí này hay không.

Nhân viên cửa hàng lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu lạ đến vậy.

Đây là cửa hàng trải nghiệm đồ cổ trang, sao lại có người đến đây để mua đồ trang trí vậy trời? Lại còn là đồ trang trí chẳng có gì đặc biệt, hai cái lá sen?

Nhưng trước ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của bé hồ ly đáng yêu, nhân viên cửa hàng lập tức mềm lòng, không từ chối nổi.

Tui hiểu vị phụ huynh này mà, nếu mà là con của tui thì tui cũng không nỡ từ chối.

"... Tôi cũng không rõ, các vị đợi một lát, tôi sẽ đi hỏi quản lý của cửa hàng."

Bùi Thừa Duẫn: "Được, vậy làm phiền cô."

Nam Giác nói nhỏ: "Anh đừng có chiều con mãi thế, mua cái này làm gì, cầm không tiện, về nhà chắc chắn sẽ hết thích."

"Hông đâu!" Bé hồ ly nghe thấy, lớn tiếng nói: "Sơ Sơ thích, về đến nhà, cũng sẽ thích!"

Bùi Thừa Duẫn lập tức đứng về phía con trai: "Sơ Sơ sẽ thích, chỉ cần thằng bé thích là được."

Nam Giác rất cảm thấy rất bất lực, nhớ lại người nào đó từng nói "Chúng ta không thể quá chiều con được", xem người đó đang làm gì kìa, có thể nói là chẳng liên quan gì cả.

Nam Giác thở dài: "Được rồi, Sơ Sơ mau đi chọn quần áo đi."

"Chút nữa, sẽ đi!"

Bé hồ ly vẫn không chịu, trong mắt bé lúc này chỉ có hai chiếc lá sen, khi nào chắc chắn được cầm về bé mới yên tâm được.

Một lát sau, nhân viên cửa hàng quay lại: "Xin lỗi các vị, đồ trang trí trong cửa hàng không bán, nhưng nếu bạn nhỏ thích thì chúng tôi có thể cho thuê, sau này trả lại cùng quần áo là được."

Nam Giác thấy cũng khá ổn.

Trẻ con đều như vậy, thấy gì lạ bên ngoài đều hứng thú, đòi mang hết về nhà.

Nhưng chỉ hứng thú lúc bên ngoài, đến khi về nhà là lại chán, đồ chơi nào cũng vậy.

Tiểu Nam Sơ nói thích hai cái lá sen này, cứ để bé cầm chụp ảnh, có lẽ chụp xong sẽ chán.

Nhân viên cửa hàng mang lá sen tới, chuẩn bị đưa cho Tiểu Nam Sơ thì bị Nam Giác ngăn lại.

Nam Giác hỏi: "Sơ Sơ thích cái này lắm hả, muốn cái này lắm sao?"

Bé hồ ly không hiểu những câu dài dằng dặc nhân viên cửa hàng vừa nói, chỉ biết mình có thể cầm được lá sen, gật mạnh: "... Vâng! Sơ Sơ thích!"

"Nhưng cầm cái này lâu sẽ rất mỏi, Sơ Sơ muốn cầm thật hả?"

"Muốn cầm!"

Một khi đã thích rồi thì dù nói gì trẻ con cũng đều đồng ý.

Tiểu Nam Sơ nói: "Sơ Sơ sẽ tự, cầm!"

"Vậy chúng ta cùng hứa nhé, vì đây là Sơ Sơ muốn nên sau này Sơ Sơ sẽ phải tự cầm, nếu con mệt, ba sẽ không cầm giúp con đâu."

"Sơ Sơ sẽ không mệt."

Hồ ly nhỏ lớn tiếng cam đoan: "Sơ Sơ tự cầm, không cần, ba cầm hộ."

"Vậy chúng ta đã hứa rồi nhé, Sơ Sơ tự cầm."

"Dạ!"

Bé hồ ly sắp hết kiên nhẫn, chỉ là tự cầm thôi mà, bé chắc chắn có thể chịu được.

Bé nhận lá sen lớn từ tay Nam Giác, đưa một cái cho Đoạn Diệc Tri: "Anh Tiểu Tri, cái này của anh."

Đoạn Diệc Tri không có hứng thú với cái lá sen: "Anh không cần cái này, em lấy một cái thôi."

Tiểu hồ ly nói: "Anh muốn!"

Đoạn Diệc Tri: "... Anh không cần thật mà."

Tiểu hồ ly vẫn kiên trì: "Chúng ta, mỗi người một cái, anh muốn!"

Đoạn Diệc Tri: "Anh thật sự không... Được rồi, cảm ơn em..."

Đoạn Diệc Tri không thể kháng cự lại sự cưỡng ép của bé hồ ly, đành phải cầm lấy.

Sau khi cầm lấy lá sen, hồ ly nhỏ mới chịu chọn quần áo.

Nhưng Tiểu Nam Sơ cũng không quá hứng thú với mấy chuyện này, ngược lại Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn lại rất hăng hái.

Bé con nhà họ cực kỳ đáng yêu, mặc cái gì cũng xinh, lựa quần áo cho bé không khác gì trò chơi hóa trang ngoài đời.

Thử hỏi có người lớn nào lại không thích?

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Ban đầu chỉ có hai nhân viên giới thiệu cho họ, sau đó có tổng cộng bốn người vây quan họ, đem hết các món đồ hot trong cửa hàng ra.

Nhưng gu thẩm mỹ của trẻ con hoàn toàn khác biệt so với người lớn.

Hoặc là nói, ở độ tuổi này trẻ con hoàn toàn không có gu thẩm mỹ, chỉ dựa vào cảm giác và sở thích.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác nhìn trúng một bộ Hán phục cách tân màu trắng và xanh lam, thân trên giả hai mảnh, bên trong lót màu trắng, bên ngoài là áo dài tay màu xanh nhạt, phần ngực và tay áo được thêu hạc.

Bên dưới là quần màu xanh nhạt cùng tông, miệng túi thêu hình đám mây để tôn lên hình hạc ở trên.

Tiểu Nam Sơ mặc vào nhìn rất đẹp, hồ ly nhỏ da trắng bóc, trông như một công tử nhỏ. Mà phong cách như này cũng khá bình dị, không chỉ hợp đi dạo quanh khu du lịch mà ngày thường cũng có thể mặc.

Nhưng hồ ly nhỏ không thích bộ đồ này, bé chỉ thích hai bộ đồ, bộ đầu tiên là bộ A Ca màu vàng nhạt có chiếc mũ nhỏ.

Nhưng còn chưa thử đã bị hai ba kiên quyết từ chối.

Bộ thứ hai là một bộ Hán phục thời Đường xanh biếc, kiểu dáng thiết kế không có vấn đề gì cả, cổ áo truyền thống Trung Quốc, đơn giản trang nhã, bên ngoài có thêm áo khoác tăng thêm phần tiên khí.

Nhưng khi phối với chiếc lá sen mà nhóc con nhất quyết đòi, trông cứ như bé lá sen tinh xanh biếc, xanh đến mức khiến người khác cảm thấy hốt hoảng.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác khuyên thế nào cũng không được, bé hồ ly thích màu xanh lá, muốn trở thành hồ ly xanh nhất trong đám đông.

Hết cách, đành phải chiều theo ý bé hồ ly.

Ra ngoài chơi cũng nên để bé vui vẻ, không nên quá khắt khe.

Bọn họ tự an ủi bản thân, mặc dù hơi xanh nhưng kiểu dáng vẫn đẹp hơn bộ đầu tiên nhiều.

Sau đó nhìn sang Đoạn Diệc Tri, kết quả cậu lại chọn một bộ cá chuồn đen xì.

Một đứa xanh đến phát sáng, một đứa lại đen thùi lùi.

Một đứa muốn làm lá sen tinh, một đứa lại muốn làm cẩm y vệ?

Hai đứa mỗi đứa một kiểu, khiến Nam Giác cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Vốn dĩ anh muốn các bé mặc đồ sáng màu chút để dễ chụp ảnh.

Kết quả Tiểu Nam Sơ lại sáng quá, Đoạn Diệc Tri lại tối quá, cả hai đều bất ổn.

Cũng may các bé nhìn đều xinh, bé lá sen tinh màu xanh nhìn thế nào cũng vẫn thấy đáng yêu, còn Đoạn Diệc Tri không ngờ lại hộ với màu đen đến vậy, nhìn dáng vẻ vô cùng đoan trang khí thế.

Thay quần áo xong sẽ làm tóc và trang điểm nhẹ tại cửa hàng.

Lần đầu tiên Tiểu Nam Sơ được tô son, cảm giác rất kỳ lạ, lúc mới bôi xong bé còn tưởng mình được bôi một lớp nhựa cây dính dính, sợ không dám ngậm miệng lại, cứ mãi há thành hình chữ O to tròn.

Khung cảnh thú vị này đều được Nam Giác chụp lại.

Po: Nếu thấy hay hãy đề cử giúp Po nha. Yêu yêu thân ái nè.
« Chương TrướcChương Tiếp »