Edit+beta: Pomato.
Tiểu Nam Sơ thấy một nhúm lửa bốc lên trên đầu ba.
Rất ngạc nhiên: "Oa..."
Mặc dù bé biết ba là hỏa thần, cũng từng thấy chân thân của ba, nhưng đây là lần đầu tiên bé thấy Bùi Thừa Duẫn thi triển thuật phép.
Mặc dù thi triển không đúng lúc cũng không đúng cách.
Nhưng chuyện đầu bốc lửa thì không phải lúc nào cũng thấy, tiểu hồ ly bảo bảo chưa từng khám phá thế giới rộng lớn cảm thấy rất mới lạ.
Nam Giác cũng chết lặng.
Đều là trẻ con mẫu giáo, cho dù thật sự nói muốn kết hôn thì cũng chỉ là lời nói đùa, chẳng thể làm được, sao tên to xác này lại tức giận vậy?
Lại còn tức đến mức đầu bốc cháy luôn?
Nam Giác từng nghĩ đầu bốc lửa chỉ là từ để hình dung, mãi đến tối nay anh mới tin đây là sự thật, chỉ cần anh sống lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy.
Nam Giác hỏi: "Anh có biết là anh rò lửa ra ngoài rồi không?"
Quan trọng là Bùi Thừa Duâcn không để ý, đến tận khi Nam Giác nói hắn mới thấy chỗ nào không đúng, đưa tay lên đầu dập lửa.
Tất cả đều là lỗi của con heo rừng vô danh kia, dám nói vậy với cục cưng bé bỏng của họ, tức chết đi được.
Bùi Thừa Duẫn hỏi: "Sơ Sơ, bạn nam kia tên là gì?"
Hắn quyết định phải đến gặp phụ huynh đối phương.
Nhưng Tiểu Nam Sơ không biết đối phương tên gì, mặc dù Trần Thụ Ảnh đã từng nhắc qua nhưng bé không nhớ, lúc ấy chỉ để ý đến kẹo mυ"ŧ vị dâu.
Tiểu Nam Sơ lắc đầu: "Sơ Sơ không biết, bạn ấy không học, cùng lớp Sơ Sơ, bạn ấy học cùng, lớp anh Tiểu Tri."
Nam Giác hỏi: "Hôm nay con đi chơi với anh Tiểu Tri hả?"
"Vâng! Hôm nay con, chơi với anh Tiểu Tri!"
Bùi Thừa Duẫn nói: "Sơ Sơ, những người nói câu này đều là đồ lưu manh. Sơ Sơ không được chơi với đồ lưu manh, lần sau đừng để ý tới bạn ấy nữa."
"... Trâu bận rộn?"
Tiểu Nam Sơ không hiểu hỏi: "Thật ạ? Bạn ấy là trâu sao? Bạn ấy rất bận rộn sao?"
Hồ ly nhỏ học giả online.
Bùi Thừa Duẫn lập tức nguôi giận, nhóc con lại có thể đáng yêu ở chỗ không ai ngờ tới.
Tiếc là sự đáng yêu chỉ dừng lại ở hai năm này, mấy năm nữa lớn hơn, hiểu được nhiều thứ hơn sẽ không thể nghe được những lời ngô nghê vậy nữa.
"Đây không phải trâu, cũng không phải bận rộn..."
Bỏ đi, cũng không phải từ hay ho gì, giờ không nói nữa.
Bùi Thừa Duẫn lại nói: "Tóm lại sau này Sơ Sơ không cần để ý đến người này, nếu bạn ấy còn nói những lời tương tự với con, con nhất định phải nói với ba."
"Vâng ạ, Sơ Sơ, biết dồi!"
Bé con ngoan ngoãn đồng ý, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bùi Thừa Duẫn, dường như có chuyện chưa nói xong, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng.
Bùi Thừa Duẫn phát hiện: "Sao vậy, có phải Sơ Sơ muốn nói gì với ba không?"
"Có." Bé con gật đầu, "Sơ Sơ, có chuyện, muốn nói với ba."
"Vậy con nói đi."
Bình thường, mỗi lần bé con lặp lại điều gì đó đều không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, Tiểu Nam Sơ mở miệng nói: "Sơ Sơ vẫn muốn xem, đầu ba cháy."
Bùi Thừa Duẫn: "..."
Nam Giác không nhịn được: "... Phụt."
"Ba ơi, có được hông? Sơ Sơ muốn xem."
"... Được chứ."
Bùi Thừa Duẫn không thể cự tuyệt trước ánh mắt tràn ngập sự mong đợi và cầu khẩn của hồ ly nhỏ, đành biểu diễn đầu bốc hỏa cả đêm.
(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)
Hôm sau là thứ bảy, cả nhà bọn họ quyết định ra ngoài chơi.
Sáng vừa rời giường đã đưa ra quyết định, ăn sáng xong sẽ xuất phát.
Cũng không quên hỏi Đoạn Diệc Tri có muốn đi cùng họ không.
Đoạn Gia Lương vẫn ở bệnh viện như thường, không thấy bóng dáng ở nhà.
Còn Nguyễn Huệ Mẫn hẹn bạn đi làm đẹp, để hai đứa nhỏ ở nhà cho bảo mẫu trông.
Vì thế Đoạn Diệc Tri thuận lợi được họ đón đi ăn mừng cùng nhau.
Cuối hè sắp qua, không khí mùa thu càng lúc càng rõ.
Ban ngày không nắng, ban đêm cũng không lạnh.
Thời điểm thích hợp nhất để đi du ngoạn đã đến, đây cũng là lần đầu tiên Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đưa Tiểu Nam Sơ đến một nơi xa đến vậy.
Điểm đến là Giang Nam, nổi bật với danh lam thắng cảnh phố cổ.
Thực ra những khu du lịch này đều giống nhau, tức là đều mang tính chất thương mại hóa, có nhiều cửa hàng hiện đại, trông không cổ kính lắm.
Nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có, mọi thứ đều rất cũ, muốn tìm thấy cửa hàng phải đi rất lâu.
Sau khi cân nhắc, bọn họ quyết định chọn một chỗ thuận tiện nhất.
Trong thời gian rảnh ở nhà, Nam Giác không chỉ giúp Bùi Thừa Duẫn viết bản kiểm điểm mà còn tìm chỗ để dắt bé con đến chơi.
Vì vậy, kế hoạch du lịch hoàn hảo mới được ra lò.
Buổi sáng họ sẽ dẫn bọn nhỏ đi trải nghiệm mặc đồ cổ trang, buổi trưa sẽ ăn tại khu du lịch, chiều sẽ đi dạo xung quanh, tối ăn buffet, cuối cùng sẽ xem pháo hoa mà Tiểu Nam Sơ vẫn luôn mong ngóng.
Nguyên một ngày đã được lên kế hoạch đầy đủ, Nam Giác rất hài lòng với khả năng làm việc của mình.
Các trấn cổ và địa điểm du lịch họ muốn đến cách đây khoảng trăm cây số, nếu có thể hóa hình chỉ mất khoảng mười phút.
Nhưng vì có Đoạn Diệc Tri nên ba Bùi và ba Nam kiềm chế lại, không để lộ ra bất cứ điều gì bất thường.
Mặc dù bọn họ biết rõ thân phận thật của Đoạn Diệc Tri là một con rồng, nhưng Đoạn Diệc Tri lại không biết.
Cưỡng ép cho cậu biết sẽ không có kết cục tốt, trước khi cậu có thể tự nhớ lại, bọn họ chỉ có thể hành xử như bình thường, ra ngoài cũng phải lái xe như thật.
Tiểu Nam Sơ cực kỳ mong chờ chuyến đi này, còn cố ý ôm theo một con gấu yêu thích, trên xe phát bài nhạc thiếu nhi mà bé thích nhất, lắc đầu hát theo.
Sau khi có con, trên xe không còn phát nhạc pop nữa, thay vào đó là những bài hát thiếu nhi hoặc những câu chuyện thiếu nhi, phụ huynh đều quen với những bài hát đó, thỉnh thoảng cũng ngân nga hát theo.