Chương 87

Edit+beta: Pomato.

Hồ ly nhỏ không đoán được Đoạn Diệc Tri đang nghĩ gì, cả một túi kẹo khiến bé mê mệt không nhịn được.

"Đúng dồi, có thể giấu trong cặp, vậy em, đi lấy cặp!"

"Đợi đã, hôm nay đừng mang hết về nhà, giấu mấy cái thôi." Đoạn Diệc Tri nói, "Hôm nay về chắc chắn chú Nam sẽ lục túi em, thậm chí cả cặp của em nữa."

Bé hồ ly bối rối: "... Tại sao?"

Lại còn hỏi tại sao nữa.

Bởi vì sáng nay em biểu diễn màn không đánh đã khai quá xuất sắc nên ba em đang đợi em giấu kẹo mang về.

"Chẳng phải sáng nay em đã nói là anh sẽ mua kẹo cho em hả, chắc chắn ba em biết rồi."

"Anh nói tinh tinh!"

Hồ ly nhỏ phủ nhận ngay, cho rằng tiểu thanh long đang khiến mọi thứ rối tung cả lên.

"Sáng nay rõ ràng, nói là không ăn kẹo! Ba còn khen, Sơ Sơ ngoan nữa nha!"

Đoạn Diệc Tri thở dài: "Em tin anh, anh không lừa em. Dù gì cũng là anh mua, đều cho em hết mà... Nhưng nếu em mang về nhà sẽ không còn cái nào đâu."

Hồ ly nhỏ nghe câu này bắt đầu giao động.

Nếu mỗi vị chỉ có một viên, chắc chắn bé sẽ ăn hết trước khi về nhà, không phải lo ba sẽ lục túi.

Nhưng tiểu thanh long lại cho quá nhiều.

Nhiều đến mức bé không thể từ chối được, nhưng cũng không muốn bị ba phát hiện.

Nếu bị ba phát hiện có thật nhiều kẹo, chắc chắn sẽ giấu ở nhiều chỗ để bé không tìm được. Còn nếu cho bé ăn cũng sẽ giới hạn số lượng với bé, không cho bé ăn quá nhiều.

Nhìn nhiều kẹo như này, quả nhiên hồ ly nhỏ muốn giấu hết đi, sợ chậm một chút sẽ thành đêm dài lắm mộng.

Nhưng nếu thật sự bị ba phát hiện, bé sẽ không giấu được nữa.

Đúng là một trận đánh cược!

Vụ cá cược quá lớn, bé hồ ly không thể thua được, cuối cùng chọn phương án thận trọng, để Đoạn Diệc Tri giữ một đêm, mai sẽ mang về nhà.

Tan học, Nam Giác tới đón Tiểu Nam Sơ, về đến nhà, sự việc đúng như Đoạn Diệc Tri nói, Nam Giác không chỉ lục túi bé mà còn lục cả cặp sách.

Tiểu Nam Sơ giấu trong túi khoảng mười cái, nhưng không ăn được hết nên còn lại bảy cái.

Nam Giác sờ thấy nhiều kẹo vậy, lập tức tịch thu: "Ôi trời, sao trong này lại có nhiều kẹo thế này nhỉ, Sơ Sơ không được ăn nhiều kẹo đâu nhé, sẽ bị sâu răng đó."

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Tiểu Nam Sơ: !!!

Chuyện bé lo lắng nhất cuối cùng cũng bất ngờ xảy ra.

Tiểu hồ ly bảo bảo lập tức hóa nguyên hình, lăn lộn trên sàn: "Không muốn không muốn! Kẹo của Sơ Sơ! Tất cả là kẹo Sơ Sơ!"

Không ngờ bé lại biến về hình dạng này để làm nũng với ba.

Hồ ly nhỏ trắng muốt nằm trên sàn như cái bánh nếp nhỏ bẹp ra, tai lớn, đuôi cũng lớn, bốn chân đạp loạn, quậy mà nhìn cũng rất đáng yêu.

Nam Giác nhìn trạng thái hồ ly của bé bắt đầu mềm lòng, đành chịu thôi, dùng bộ dạng này để nũng nịu thì ai mà chịu nổi được, đúng là đồ hồ ly nhỏ.

Nhưng sao tai lại to thế nhỉ, bé là hồ ly nhỏ hay thỏ nhỏ vậy?

"Sơ Sơ không được ăn gian." Nam Giác không hề cứng rắn chút nào, "Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, không tốt chút nào."

Tiểu hồ ly bảo bảo mặc kệ, lăn lộn khắp sàn, đá đá chân, cứ như miếng giẻ lau hồ ly.

"... Hông mà, Sơ Sơ hông sâu răng đâu, Sơ Sơ là em bé."

Nam Giác: ?

Xin hỏi hai cái này thì liên quan gì đến nhau?

Nam Giác bất lực, cuối cùng chỉ đành móc ra một cái: "Vậy thì ăn thêm một cái nữa, còn lại để ba giữ, mai sẽ cho con ăn tiếp."

Hồ ly nhỏ rung rung tai lớn, nhìn chằm chằm vào Nam Giác với đôi mắt ngấn nước, cố gắng mặc cả.

Nhưng lần này Nam Giác vội bình tĩnh lại rồi nói: "Giờ đứng lên thì được, còn không đứng lên sẽ chẳng có cái nào hết."

Thật đáng sợ.

Hồ ly nhỏ vội đứng dậy, nhận lấy cái kẹo.

Rõ ràng là bảy cái kẹo, nhưng giờ trong tay chỉ còn một cái.

Nếu là nguyên cả túi, có phải ba cũng sẽ chỉ cho bé một cái?

Thật đáng sợ!

Cái này thật là thật đáng sợ!

Cũng may bé lựa chọn tin tưởng tiểu thanh long, nếu không nguyên cả túi kẹo kia sẽ chẳng còn.

Tất nhiên, dù có thế thì tiểu hồ ly bảo bảo vẫn cho rằng buổi sáng mình không có nói nhầm.

Một con hồ ly thông minh như bé sao có thể sai được? Chỉ có thể là tiểu thanh long quá thông minh nên đã đoán trước được ba sẽ làm gì thôi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại bé cũng rất vui vì đã nghe lời Đoạn Diệc Tri.

Cũng may có tiểu thanh long nhắc nhở bé, nếu không cả một túi kẹo sẽ chẳng còn.

Tối đến, cả nhà cùng ăn cơm, hồ ly nhỏ lại bắt đầu bày trò kén ăn.

Bé không thích ăn rau quả, bé thích ăn trứng gà, thích ăn thịt.

Bé cũng không phải con thỏ nhỏ, sao ba cứ bắt bé phải ăn cà rốt.

Nam Giác nhìn bé chọn chọn lựa lựa, xấu xa nói: "Sơ Sơ, có phải ban ngày con ăn nhiều kẹo quá không? Hầy, ba đã nói là không được ăn nhiều kẹo, con sẽ không ăn nổi bữa tối mà."

"Hông phải! Sơ Sơ, ăn được!"

Tiểu hồ ly lập tức gắp cà rốt lên nhét vào miệng.

Chỗ ba vẫn còn sáu cái kẹo chưa cầm về, kẹo của bé là kẹo của bé, một cái cũng không thể thiếu.

Nhưng mà bé thật sự không thích cà rốt.

Nghĩ đến đây, bé lại thấy thỏ nhỏ thật thê thảm, ngày nào cũng phải ăn cái thứ này.

Bùi Thừa Duẫn thấy bé ăn với vẻ mặt đau khổ, vừa bất lực vừa buồn cười, đợi bé nuốt xong miếng cà rốt mới hỏi: "Sơ Sơ, hôm nay con ở mẫu giáo thế nào?" "

Tiểu hồ ly lắc đầu, chẳng ra sao cả.

Nhưng nhớ tới những lời Hạ Niên nói lúc sáng, tiểu hồ ly hỏi: "... Ba, kết hôn là, cái gì vậy?"

Bùi Thừa Duẫn suýt sặc: "Khụ khụ khụ, sao lại hỏi vậy... Có ai nói với con những lời này à?"

Tiểu hồ ly gật gật đầu.

Bùi Thừa Duẫn thấy tim mình như thắt lại: "Ai vậy? Nam hay nữ?"

Tiểu hồ ly: "Bạn ấy là một, bạn nam."

Đầu Bùi Thừa Duẫn lập tức bốc hỏa, đáng ghét, con heo rừng nhỏ nhà ai!

Đúng là gan to bằng trời!

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Niên: Dù sao mình ở đâu thì cũng là heo rừng nhỏ mà?

Po: Cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ Po nhó.