Edit+beta: Pomato.
Hạ Niên nhắc đến kết hôn khiến tất cả đám trẻ có mặt đều kinh ngạc, ngoại trừ Tiểu Nam Sơ.
Bởi vì bé không biết khái niệm kết hôn, cũng không biết hai chữ này có nghĩa là gì.
Nhưng kẹo mυ"ŧ vị dâu là của bé, bé chớp chớp mắt, nhận lấy cây kẹo từ tay Hạ Niên.
Hạ Niên thấy bé không nói gì, nói tiếp: "Cậu có muốn làm ứng cử viên kết hôn của tôi không? Ngày nào tôi cũng mua kẹo cho cậu, cậu muốn bao nhiêu cũng được."
Tiểu Nam Sơ càng bối rối.
Ứng cử viên kết hôn là cái gì?
Nhưng mỗi ngày đều có kẹo mυ"ŧ? Nghe thật bùi tai.
Trần Thụ Ảnh rất không vui: "Hạ Niên, cậu im đi. Cậu còn nói mấy lời này nữa tớ sẽ mách ba cậu."
Đoạn Diệc Tri cau mày, rõ ràng không hài lòng với những lời Hạ Niên nói.
Cặp song sinh Hạ Niên và Hạ Huyền này là những con quỷ nhỏ nổi tiếng trong lớp, cả hai đều rất thông minh nhưng tính cách lại không tốt. Chuyện gì cũng dám làm, quậy tanh bành cái lớp, chẳng sợ gì cả.
Bọn họ có mối quan hệ thân thiết với Trần Thụ Ảnh, nghe nói họ không chỉ là hàng xóm mà ba mẹ còn là bạn thân.
Nhưng Đoạn Diệc Tri không tiếp xúc nhiều với bọn họ, cậu cũng không muốn tiếp xúc với họ.
Lúc trước Trần Thụ Ảnh tiếp cận Tiểu Nam Sơ, mới nói vài câu với Tiểu Nam Sơ cậu đã thấy phiền, bây giờ lại thêm cả bọn Hạ Niên, cậu biết đám này đều không phải người tốt.
Nhất là những lời Hạ Niên vừa nói, ứng cử viên kết hôn gì chứ, cậu ta nằm mơ à mà dám mơ tưởng đến Tiểu Nam Sơ.
Vốn đã không có ấn tượng tốt, giờ lại tăng lên thành ghét.
"Cậu không được nói bậy, ở đây không phải chuyện của cậu."
Người bình thường trầm mặc ít nói, lúc không vui giọng trầm xuống rất đáng sợ.
Đôi dị đồng tử khí thế bức người nhìn chằm chằm vào họ, đôi lông mày sắc bén, trông rất hung dữ.
Tiểu Nam Sơ cũng bị Đoạn Diệc Tri làm cho giật mình.
Tiểu thanh long cũng biết hung dữ như này hả... Trừng mắt thế kia thật là đáng sợ...
Lúc này Hạ Niên mới chú ý tới Đoạn Diệc Tri, nhưng đối mặt với sự uy hϊếp của Đoạn Diệc Tri, cậu ta lại rất thờ ơ: "... Đoạn Diệc Tri, hóa ra các cậu quen biết nhau à, cậu trừng mắt hung dữ với tôi làm gì, tôi chẳng muốn kết hôn với cậu đâu."
Đoạn Diệc Tri: "..."
Tại sao cậu lại càng thấy tức giận hơn nhỉ.
Cũng may trước khi trận chiến bùng nổ, giáo viên đến kịp: "Các con ở đây làm gì thế? Mau vào lớp đi."
Xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ đã đến trường, thấy các bé đứng tụ lại một chỗ, vài đứa quay đầu lại nhìn.
Có lẽ tò mò các bé đang chơi gì với nhau.
Giáo viên đặc biệt chú ý đến cặp song sinh: "Hạ Niên, Hạ Huyền, các con vào trước đi, cô muốn tận mắt nhìn các con vào lớp."
Cặp song sinh bị giáo viên gọi đi, Đoạn Diệc Tri mới cảm thấy tốt hơn.
Nếu vừa nãy Hạ Niên nói thêm một câu, có lẽ cậu sẽ động thủ.
Không có lý do gì hết, cậu cũng chẳng rõ lý do tự dưng mình cáu kỉnh, chỉ cảm thấy rất khó chịu khi cậu ta nói vậy với Tiểu Nam Sơ.
"Đi nào, anh đưa em về lớp đã."
Đoạn Diệc Tri kéo tay Tiểu Nam Sơ, đi về phía lớp học của bé.
"Lúc nào ra chơi anh sẽ cho em kẹo, anh sẽ ở ngoài đợi em, em phải ra ngoài đó."
"Ò... Vâng."
Trong tay đã có một que kẹo mυ"ŧ, hồ ly nhỏ nghĩ nghĩ: buổi chiều thì buổi chiều, miễn có kẹo là được.
"... Tất cả các vị, như đã hứa, không được quên"
Đoạn Diệc Tri nghiêm túc nói: "Biết rồi, anh sẽ không quên."
Nhưng cả ngày hôm đó có vẻ khá chật vật.
Tiểu hồ ly bảo bảo rất thích ăn kẹo, đến mức không giữ nổi, ăn luôn trước khi vào học.
Bé còn chẳng thèm ngậm mà nhai luôn.
Viên kẹo giòn giòn, chỉ một lát đã bị bé nhai sạch.
Vị dâu hòa quyện với hương sữa để lại hậu vị ngòn ngọt trong miệng, một viên không những không đủ mà còn khiến Tiểu Nam Sơ càng thèm hơn.
Không biết phải sống sót qua ngày hôm nay như nào nữa.
Mãi mới đến giờ ra chơi, bé vội chạy ra khỏi lớp tìm Đoạn Diệc Tri.
(Edit+beta: Pomato)
Thấy Đoạn Diệc Tri đã đợi sẵn ở ngoài, đây là lần bé xúc động khi thấy tiểu thanh long đến vậy.
Tiểu thanh long!
Quả nhiên bé hông có nhìn nhầm anh!
Vì quá vui nên không cẩn thận phóng thích một chút linh lực ra ngoài, Tiểu Nam Sơ nhanh chóng chạy về phía Đoạn Diệc Tri với tốc độ kinh người: "Kẹo kẹo!"
Đoạn Diệc Tri bất ngờ trước tốc độ của Tiểu Nam Sơ.
Cậu tận mắt nhìn Tiểu Nam Sơ chạy lại, nhưng mới giây trước còn trước cửa lớp, giây sau đã ở trước mặt mình?
Tiểu Nam Sơ chạy nhanh đến vậy hả?
Hay là do cậu lơ đãng nhìn nhầm?
"Kẹo kẹo! Đã hứa!"
Tiểu Nam Sơ chịu đựng cả ngày, cuối cùng cũng lấy lại được sức sống, không nhịn được thúc giục.
Đoạn Diệc Tri tỉnh táo lại: "... Ừm, đã hứa, anh mua rồi."
Tay Đoạn Diệc Tri cầm một cái túi đen, mở ra bên trong toàn là kẹo.
"Oa!"
Tiểu Nam Sơ kinh ngạc ngây người, bé cứ tưởng mỗi vị chỉ có một cái, ai ngờ Đoạn Diệc Tri lại mua cho bé cả một túi.
"Nhiều quá đi!"
Nhưng mới vui được một lúc, Tiểu Nam Sơ lại lo lắng nói: "Nhưng nhiều như này, túi cụa em, hông giấu được..."
"Giấu trong cặp là được rồi, cho em hết."
Chỗ kẹo này Đoạn Diệc Tri lén chạy đi mua lúc nghỉ trưa.
Thật ra đợi học xong cũng được, nhưng nghĩ đến những lời Hạ Niên nói lúc sáng cậu lại rất khó chịu nên có chút cạnh tranh.
Cậu cũng có thể mua cho Tiểu Nam Sơ thật nhiều kẹo, chỉ cần mua thật nhiều, cậu muốn khiến Tiểu Nam Sơ càng thèm ăn hơn, như vậy Tiểu Nam Sơ sẽ không dễ dàng bị kẹo của người khác dụ dỗ nữa.
Cho dù là Trần Thụ Ảnh hay Hạ Niên, Đoạn Diệc Tri đều không thích, cậu chỉ muốn Tiểu Nam Sơ chơi với mình.
Po: Hãy đề cử giúp Po nhé. Thén kiu moa moa các tình yêu.