Edit+beta: Pomato.
Nhưng Đoạn Diệc Tri cũng nhanh chóng hiểu tại sao Tiểu Nam Sơ lại ngây ngô như vậy.
Bởi vì Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn rất cưng chiều bao bọc bé, cho dù bé có nói dối cũng không vạch trần bé.
Không vạch trần không phải vì dung túng, Đoạn Diệc Tri nghĩ là do có cậu ở đây.
Trước mặt bạn nhỏ khác, họ để con mình được thoải mái, không muốn bé bị khó xử.
Thông minh quá cũng không tốt, bởi có thể nhanh chóng hiểu thấu được nguyên nhân sâu xa.
Nếu đúng như vậy, Đoạn Diệc Tri càng ao ước.
Sau khi Tiểu Nam Sơ đi ăn sáng, Đoạn Diệc Tri ngồi một mình trên sô pha một lúc.
Trên bàn đặt quyển sách toán Nam Giác mới đọc được một nửa, Đoạn Diệc Tri nhìn thấy liền cầm lên đọc.
Cậu vô thức nhìn chằm chằm, đến khi định thần lại Nam Giác đã đứng bên cạnh nói Tiểu Nam Sơ đã chuẩn bị xong, có thể đi.
Đoạn Diệc Tri vội đặt quyển sách xuống: "Vâng ạ, vậy chúng cháu đi đây."
Nam Giác vừa đi vừa hỏi cậu: "Tiểu Tri, cháu có hiểu được những nội dung trong quyển sách này không?"
Đoạn Diệc Tri gật gật đầu, cậu cảm thấy rất đơn giản.
Đơn giản nhưng rất cuốn hút và thú vị.
Nhưng cậu bé rất khiêm tốn: "Cũng tạm ạ, không quá dễ cũng không quá khó."
Những câu này nói ra có vẻ không khiêm tốn, dù nghe thế nào cũng như đang flex.
Cũng may Nam Giác hiểu ý cậu: "Cháu chỉ với môn toán hay cả những môn khác nữa?"
"Những môn khác đều bình thường, cháu chỉ thích và hứng thú với mỗi toán thôi ạ."
"Ba mẹ cháu có biết cháu học toán rất giỏi không?"
"Cháu không biết bọn họ có biết hay không... Chắc là không, vì trước giờ họ chưa từng hỏi cháu."
Lúc lên xe, Nam Giác vẫn hỏi: "Vậy cháu không chủ động nói với họ hả?"
"... Loại chuyện này không có gì để nói cả."
Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu hết.
(Edit+beta: Pomato. )
"Chú nghĩ cháu nên nói cho ba mẹ."
Nếu là thật, chắc chắn Đoạn Diệc Tri là thần đồng, cái này rất đáng để khoe.
Nếu là Sơ Sơ nhà bọn họ, anh chắc chắn Bùi Thừa Duẫn sẽ giăng biểu ngữ chạy chín chín vòng quanh tiểu khu.
Đoạn Diệc Tri lại hỏi: "Tại sao ạ?"
"... Vì đây là chuyện tốt mà?" Nam Giác nói, "Chú thấy cháu rất thông minh và rất giỏi... Ừm, nếu là chú, chú chắc chắn sẽ khoe cháu."
Câu nói này khiến Đoạn Diệc Tri rung động.
Cậu luôn là đối tượng bị đám trẻ con xa lánh, chưa từng nghĩ mình có thứ gì đáng để khoe hết.
Cậu hỏi: "Cái này đáng để khoe ạ?"
"Đương nhiên là đáng rồi. Nếu mà là Sơ... Nếu cháu mà là con của chú, chắc chắn các chú sẽ khoe cháu khắp nơi luôn."
Nam Giác cười cười: "Người lớn cũng có lúc ham hư vinh mà."
Đang nói chuyện thì đến mẫu giáo.
Nam Giác dẫn các bé tới cửa, để các bé tự vào lớp.
Vừa đến nơi Nam Giác không thấy, hai mắt Tiểu Nam Sơ lập tức phát sáng: "Kẹo trái cây đâu, cho em đi!"
Bé đã đợi cả quãng đường, cũng nhịn cả quãng đường.
Động lực hôm nay đi mẫu giáo là gì, là có kẹo trái cây của tiểu thanh long.
Kết quả Đoạn Diệc Tri lại bất lực nói: "Không có kẹo trái cây."
Cậu đến tìm Tiểu Nam Sơ cũng không phải vì kẹo trái cây mà chỉ muốn kể chuyện vết sẹo.
Hồ ly nhỏ vừa nghe không có kẹo trái cây, cảm giác như bị sét đánh, sắc mặt lập tức suy sụp, kỹ năng khóc lại được kích hoạt, đôi mắt to tròn ngấn nước.
"... Hông có, kẹo trái cây thật sao?"
Đoạn Diệc Tri vừa thấy bé khóc, sợ đến mức xoắn hết cả tay lại.
Vội lấy tay phải nhéo vào tay trái, ép bản thân bình tĩnh lại, dụ dỗ: "Em đừng khóc, anh nói là sẽ cho em, tan học sẽ cho em."
"... Lại còn, phải đợi đến, tan học sao?"
Vậy hôm nay sẽ là một ngày dài dằng dặc.
Đoạn Diệc Tri vẫn còn đang loay hoay không biết phải làm sao, đột nhiên phía sau có người gọi Tiểu Nam Sơ.
Quay lại nhìn, hóa ra là Trần Thụ Ảnh mới đến mẫu giáo.
Trần Thụ Ảnh lại gần: "Sơ Sơ, sao em lại khóc vậy?"
Quay đầu nhìn về phía Đoạn Diệc Tri: "Đoạn Diệc Tri, có phải cậu bắt nạt em ấy không?"
"Anh ấy không bắt nạt em..." Đoạn Diệc Tri không lên tiếng, Tiểu Nam Sơ nói trước: "Nhưng anh ấy, lừa em..."
Đoạn Diệc Tri: "..."
Dùng từ lừa nghe nghiêm trọng quá.
"Cậu lừa em ấy cái gì thế?"
"Tôi đâu có lừa em ấy." Đoạn Diệc Tri rất bất lực, "Em ấy muốn kẹo trái cây, tôi nói tan học sẽ cho em ấy."
"Hóa ra là muốn kẹo à."
Trần Thụ Ảnh liền đưa tay vào túi móc ra bảy cái kẹo mυ"ŧ trái cây: "Hầy, em chọn một cái đi, đừng khóc nữa."
Vừa nhìn thấy kẹo, hồ ly nhỏ lập tức cảm thấy mình ổn hơn.
Nhưng bé còn chưa kịp chọn, một cánh tay đột nhiên lấy mất vị dâu bé nhìn trúng.
Trần Thụ Ảnh hét lên: "Hạ Niên! Trả cho tôi!"
Sau đó, một cặp song sinh xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Nam Sơ, một đứa cầm que kẹo bị dâu bé vừa nhìn trúng.
"Cậu trả lại cho tớ, cái này tớ cho Sơ Sơ!"
Cậu bé tên Hạ Niên lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Tiểu Nam Sơ.
Cậu bé tới trước mặt Tiểu Nam Sơ: "Đây là kẹo mà cậu muốn hả?"
Đối mặt người xa lạ, hồ ly nhỏ khá câu nệ, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Thế thì cho cậu." Hạ Niên nói, "Cậu thật đáng yêu, nếu không phải tôi đã có đối tượng kết hôn, sau này lớn chắc chắn sẽ kết hôn với cậu."
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn Diệc Tri: Ha????