Edit+beta: Pomato.
Đoạn Diệc Tri không ở lại bệnh viện quá lâu.
Hôm ấy cơ thể không còn đau nữa, cậu lập tức xuất viện.
Dù sao vấn đề của cậu ở lại bệnh viện cũng không giải quyết được gì, vết thương trên đầu và tay cũng không nghiêm trọng đến mức phải nằm viện.
Hôm qua cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là Nguyễn Huệ Mẫn muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày.
Vết thương của Đoạn Diệc Tri khỏi rất nhanh, vết thương trên đầu hôm kia mới kết vảy, hôm nay đã khép lại hoàn toàn chứ đừng nói là để lại sẹo.
Cho dù ai nhìn vào cũng cảm thấy lạ, Đoạn Diệc Tri càng thấy kỳ quái hơn.
Cậu nhớ tới giấc mơ kỳ quái kia, nhớ lại giả thuyết lớn mật trước đó của mình... chẳng lẽ cậu thật sự không phải người sao?Không lẽ có thế lực kỳ quái nào ẩn trong cơ thể cậu?
Tóc che khuất vết thương trên đầu, nhưng vết thương trên tay không thể khỏi nhanh như vậy, vì thế Đoạn Diệc Tri tạm thời không nói cho ba mẹ.
Chính vì xảy ra chuyện này nên cảm thấy rất đáng sợ.
Cậu nghĩ tới Tiểu Nam Sơ, chỉ có Tiểu Nam Sơ mới tin tưởng cậu vô điều kiện, nên cậu càng muốn nói cho Tiểu Nam Sơ.
Thế nên hôm nay cậu đến Bùi gia thật sớm, nói muốn đi học cùng bé.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ở mẫu giáo hôm cậu phát bệnh, tâm trạng Đoạn Diệc Tri lại trở nên tốt hơn.
Nếu sớm biết Tiểu Nam Sơ không thấy phiền, cậu chắc chắn sẽ đi học cùng bé sớm hơn, cũng có thể nói chuyện với bé ở mẫu giáo.
Cậu cảm thấy Tiểu Nam Sơ rất tốt, là người tốt nhất mà cậu từng gặp.
Tất nhiên, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác cũng rất tốt.
Trên người bọn họ như có lực hấp dẫn nào đó, tuy không cuốn hút mạnh mẽ rõ ràng nhưng một khi tới gần sẽ muốn gần gũi với họ.
Lúc bấm chuông rồi thấy Bùi Thừa Duẫn ra, cậu lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.
Bùi Thừa Duẫn nghe Đoạn Diệc Tri muốn đến trường cùng Tiểu Nam Sơ, sao có thể không đồng ý, lập tức đồng ý thay Tiểu Nam Sơ.
"Đi học cùng nhau? Vậy thì tốt quá, cháu mau vào đi, nhưng cháu phải đợi một lát đã, Sơ Sơ vẫn chưa ăn sáng."
Cậu cố ý đến sớm, sợ đến muộn họ đã đi rồi.
"Không sao ạ, cháu đợi em ấy cũng được."
Nhưng nghĩ tới Nguyễn Huệ Mẫn, Bùi Thừa Duẫn vẫn hỏi thêm: "Cháu đã hỏi ba mẹ cháu chưa?"
"Hỏi rồi ạ." Đoạn Diệc Tri nhận ra ý của Bùi Thừa Duẫn, "Chú Bùi, chú yên tâm, mẹ cháu biết và đồng ý rồi ạ."
Mặc dù Bùi Thừa Duẫn biết Đoạn Diệc Tri rất thông minh, nhưng sự thông minh này áp lên người mình lại hơi đáng sợ.
Hắn bị một cậu bé mới sáu tuổi nhìn thấu sao?
"Vậy là tốt rồi." Bùi Thừa Duẫn không biểu hiện ra ngoài, "Tiểu Tri, cháu ngồi đây một lúc nhé."
Nam Giác và Tiểu Nam Sơ đều nhìn thấy Đoạn Diệc Tri.
Hai mắt Tiểu Nam Sơ lập tức sáng lên: "Anh Tiểu Tri! Anh đến làm gì thế!"
Bé hồ ly ngạo kiều lại tung tuyệt chiêu trong ngoài không đồng nhất.
Ngoài miệng: Con hông thèm làm bạn với anh ấy.
Trong lòng: Anh ấy mang kẹo trái cây đến cho bé hở!
Đoạn Diệc Tri thấy bé cười, không hiểu sao cũng cười theo, còn dễ chịu hơn cả lúc đối mặt với Bùi Thừa Duẫn.
Ít nhất cậu sẽ không xấu hổ với Tiểu Nam Sơ: "Anh tới tìm em, anh muốn đi học với em."
Đã hiểu!
Bé hồ ly nghĩ mình hiểu ám chỉ, tưởng Đoạn Diệc Tri muốn dẫn mình đi mua kẹo hoa quả.
"Được!" Tiểu hồ ly đáp, "Vậy chúng ta đi thôi!"
Không có gì quan trọng hơn việc mua kẹo.
Còn là kẹo trái cây đủ vị nữa.
Nam Giác dở khóc dở cười: "Con đi gì chứ, quần áo thì chưa thay, cũng chưa ăn sáng, con định đi đâu vậy?"
"Thế Sơ Sơ, nhanh!"
Tiểu hồ ly lo lắng nói: "Sơ Sơ thay quần áo, ăn sáng, nhanh nhanh!"
Nhưng lại khiến Nam Giác sững sờ.
Nhà anh nhỏ ghét học, lớn cũng ghét đi làm, lúc đi học với đi làm bước chân đều nặng nề, không muốn đi.
Thế mà hôm nay hồ ly nhỏ ghét học lại vội đi mẫu giáo như thế?
(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)
Nhớ lại ám hiệu của bé với Đoạn Diệc Tri lần trước ở bệnh viện, Nam Giác hơi nghi ngờ, chẳng lẽ hai đứa chuẩn bị làm chuyện gì xấu?
Nhưng một đứa bốn tuổi với một đứa sáu tuổi, cộng lại cũng chỉ mới mười tuổi thì có thể làm chuyện gì xấu được chứ?
Nam Giác trực tiếp hỏi: "Sao lại gấp vậy? Các con hẹn nhau gì hả?"
"Hông có!" Bé hồ ly chột dạ chưa đánh đã khai, "Anh Tiểu Tri, hông mua kẹo cho Sơ Sơ đâu!"
Nam Giác: "..."
Bùi Thừa Duẫn: "..."
Đoạn Diệc Tri: "..."
Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.
Nam Giác tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là mua kẹo, lại còn định lén lút.
Nam Giác: "Anh Tiểu Tri không mua kẹo cho Sơ Sơ hả?"
Bé hồ ly không phát hiện chỗ nào bất thường, vẫn tiếp tục nói: "Đúng á, không có kẹo, Sơ Sơ không ăn kẹo."
Đoạn Diệc Tri: "..."
Không ngờ bé vẫn có thể nói tiếp được, bé không nhận ra có chỗ bất ổn hả?
Nhưng Nam Giác vẫn không vạch trần bé hồ ly, dù sao thì mua kẹo cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, đợi tan học anh sẽ lục cặp bé hồ ly thật kỹ là được.
Anh xoa đầu hồ ly nhỏ: "Ừm, không ăn kẹo, bởi vì ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, Sơ Sơ vẫn nhớ, đúng là một em bé ngoan."
Tất cả mọi người đều chứng kiến bé hồ ly chưa đánh đã khai, nhưng bé hồ ly vẫn ngây ngô tự cho rằng minh thông minh nhanh trí thoát khỏi bi kịch.
Lại còn tự tin ưỡn ngực tự hào.
"... Vâng, Sơ Sơ vẫn nhớ, Sơ Sơ rất ngoan!"
Đoạn Diệc Tri: "..."
Không thể nào, chắc chắn không có ai ngốc đến mức này cả.
Có lẽ bé đã sớm phát hiện nhưng chỉ dùng cách này để làm hòa với Nam Giác.
Đúng, nhất định là như vậy.