Chương 83

Edit+beta: Pomato.

Nam Giác sợ Tiểu Nam Sơ ở ngoài tự ý kéo sợi tơ hồng, vì thế trước khi đi dặn dò bé, cho dù có thấy sợi dây đỏ hay không cũng không được chạm vào.

Nhưng sau khi hao phí nửa đuôi linh lực, không cần Nam Giác nhắc nhở, Tiểu Nam Sơ cũng không dám nữa.

Từ giờ trở đi, bé từ chối tất cả những chuyện cần tiêu hao linh lực.

Linh lực của bé không được giảm nữa.

Tan học Nam Giác tới đón bé, Bùi Thừa Duẫn không đến.

Tiểu Nam thở phào một hơi, cũng may là không đến, sáng nay ba Bùi thật đáng ghét.

Nhưng sau khi thở phào một hơi, bé hồ ly ngạo kiều lại cảm thấy có chỗ không đúng, tại sao ba lại không đến?

Sau khi ngồi lên xe, Tiểu Nam Sơ hỏi: "... Ba đâu? Ba đâu dồi, sao ba, không đến đón Sơ Sơ vậy?"

Nam Giác mất cả buổi sáng mới đuổi được Bùi Thừa Duẫn ra khỏi nhà, nhưng vẫn bị Bùi Thừa Duẫn làm phiền cả ngày, nhớ đến đây anh lại thấy mệt mỏi.

Xem ra sợi tơ hồng bị đứt vẫn có ảnh hưởng đến Bùi Thừa Duẫn.

Ít ra có sợi dây hắn kết cũng khiến Bùi Thừa Duẫn có cảm giác an toàn, nếu không hắn sẽ trở nên khó chịu trước mặt Nam Giác như hôm nay, nghi ngờ anh không còn yêu mình nữa.

Nam Giác đang định trả lời câu hỏi của bé con thì điện thoại reo lên.

Khỏi cần nhìn cũng biết là Bùi Thừa Duẫn.

Nam giác hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mới trả lời: "Alo?"

Giọng điệu chất vấn của Bùi Thừa Duẫn lập tức vang lên: "Sao em không trả lời tin nhắn của ann, đã mười phút rồi! Sợi tơ hồng vẫn còn ảnh hưởng đúng không! Em hết yêu anh rồi đúng không!"

Nam Giác thở ra một hơi, bình tĩnh, hôm nay trí thông minh của Bùi Thừa Duẫn với husky không khác gì nhau, anh phải rộng lượng một chút, không được tức giận với một con husky.

Nam Giác: "Em đi đón Sơ Sơ về nhà mà, lái xe đương nhiên không thể xem điện thoại được."

"Vậy sao bây giờ em lại nghe?"

"... Vì vào đón Sơ Sơ đó, bây giờ bọn em sẽ về."

"Vậy sao em không đọc tin nhắn của anh?"

"..."

Đao đâu? Đại Khảm Đao bốn mươi mét anh cần đâu?

(Edit+beta: Pomato.)

Hôm nay anh nhất định phải ch.ặt pay cái đầu chó của Bùi Thừa Duẫn.

Nam Giác cuối cùng cũng không nhịn được: "Anh đủ chưa vậy, phiền cả ngày nay rồi, em đã nói là không có cảm giác gì hết, tai anh nhét bông không nghe thấy gì à, bây giờ bọn em phải về nhà, còn làm phiền em nữa em sẽ cạo đầu anh."

Vì lo có trẻ con xung quanh nên Nam Giác không dám nói quá nặng lời, cố gắng kìm nén giọng.

Nói xong anh lập tức cúp điện thoại, hy vọng Bùi Thừa Duâcn hiểu, đừng gọi điện tới làm phiền nữa.

Nhưng trước khi nổ máy, Bùi Thừa Duẫn lại nhắn tin.

Lý trí mách bảo Nam Giác không nên đọc, nếu không anh sẽ tức giận, nhưng tay lại không nghe lời, vẫn mở điện thoại lên xem.

Bùi Thừa Duẫn: [Vợ hung quá]

Bùi Thừa Duẫn: [Ngừi ta khóc khóc]

Bùi Thừa Duẫn: [Hu hu hu QAQ]

Nam Giác: ...

Hết cứu, về nhà phải cho hắn một trận.

Tuy nhiên, việc Nam Giác mất bình tĩnh với hắn rất có tác dụng, buổi tối Bùi Thừa Duẫn đã tém tém lại nhiều.

Đêm đó Tiểu Nam Sơ không ngủ cùng với ba.

Bé đi ngủ trước một mình, lúc mơ màng tỉnh lại trời đã sáng, nhưng lại không thấy các ba đâu, chăn vẫn gấp gọn gàng, xem ra tối qua không có người trở về.

Tiểu Nam Sơ không biết các ba đi đâu, rất lo lắng, nhưng bé cũng rất buồn ngủ, quay người lại, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục ngủ.

Đến khi bé rời giường, các ba ba cũng về nhà.

Tiểu Nam Sơ lập tức hỏi: "Ba, tối qua hai người, đi đâu vậy!"

Bùi Thừa Duẫn đã khôi phục dáng vẻ mọi khi, cứ như hôm qua chỉ là một giấc mơ, bình tĩnh nói với Tiểu Nam Sơ: "Tối qua ba vẫn ở nhà mà, có đi đâu đau?"

"Nhưng mà Sơ Sơ, không thấy hai người!"

"Ba ngủ ở phòng khác, vì ba ngủ muộn nên không muốn đánh thức Sơ Sơ."

Thoạt nghe thì không có vấn đề gì hết, vừa đủ để lừa bé hồ ly.

Nhưng bé hồ ly bảo bảo đột nhiên trở nên thông minh, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn hỏi: "Tại sao ba, lại ngủ muộn vậy?"

Có phải thừa dịp bé ngủ lén làm gì rồi không?

Có phải lén ra ngoài chơi không?!

Còn lén bé ăn vụng đồ ngon nữa?!

Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly bảo bảo không thể bình tĩnh nổi, cau mày lại, nhất định phải hỏi cho rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Nam Giác ngáp một cái, bất lực xoa xoa đầu bé hồ ly: "Hôm qua ba phiền lắm, Sơ Sơ có thấy vậy không?"

Tiểu hồ ly thật thà gật đầu, hôm qua Bùi Thừa Duẫn không những phiền mà còn rất đáng ghét nữa.

Nhưng cũng may dừng kịp, gật đầu biến thành lắc đầu... đáng ghét thì cũng là ba bé, tuy nhiên, nếu tối qua hắn thật sự ăn vụng đồ ăn vặt thì lại là chuyện khác.

Nam Giác nhìn bé gật đầu lại lắc đầu, cười nói: "Bởi vì hôm qua ba lớn rất phiền nên tối hôm qua ba đã dạy dỗ ba lớn cho tốt rồi, bây giờ ba lớn đã biết sai."

Bùi Thừa Duẫn xém phun nước ra ngoài, hắn nhìn vào mắt Nam Giác, cười ha ha thừa nhận: "Đúng, hôm qua ba rất quá đáng, có phải khiến Sơ Sơ sợ rồi không? Ba đã tự kiểm điểm rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Ồ... Hóa ra là như này ạ..."

Tiểu hồ ly bỗng nhiên hiểu ra, không phải ăn vụng sau lưng bé là được rồi.

Lúc này chuông cửa vang lên, Bùi Thừa Duẫn đi ra mở cửa.

Nghĩ thầm mới sớm thế này ai lại đến, mở cửa ra nhìn, đúng là Đoạn Diệc Tri .

Bùi Thừa Duẫn rất kinh ngạc: "... Tiểu Tri? Cháu khỏe rồi à?"

Đoạn Diệc Tri trả lời: "Chú Bùi buổi sáng tốt lành, cháu khỏe rồi ạ."

"Mau vào đi, cháu đến một mình à?"

"Vâng, cháu đến một mình."

"Không có việc gì chứ?"

"Vâng, có một việc."

Bùi Thừa Duẫn: ?

Hỏi vu vơ mà lại có thật.

"Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì quan trọng lắm hả? Cháu cứ nói đi."

"Không có chuyện gì quan trọng cả, cháu đến tìm Sơ Sơ, muốn đi học chung với em ấy."

Nói thật, lần đầu làm chuyện này nên Đoạn Diệc Tri có hơi xấu hổ.

Sợ Bùi Thừa Duẫn sẽ không đồng ý, nói xong cậu lại hỏi nhỏ: "Chú Bùi, có được không ạ?"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bảo bối: Không thể.

Pồ má tô đã quay trở lại rồi nè.