Edit+beta: Pomato.
Nam Giác ngồi xuống cạnh giường Đoạn Diệc Tri, hỏi han sức khỏe của cậu bé trước.
Còn xin lỗi Đoạn Diệc Tri, nói hôm ấy là do chú không trông chừng kỹ hai đứa, đáng ra phải trông coi hai đứa cẩn thận hơn.
Sau đó kéo tay Đoạn Diệc Tri qua một cách rất tự nhiên, nhìn kỹ sợi dây đỏ trên cổ tay cậu bé: "Cháu đeo cái này rất đẹp, chú cảm thấy cháu mang rất hợp."
Nam Giác chắc chắn đây là sợi dây chính anh đã đưa cho Đoạn Diệc Tri.
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao linh lực bên trong lại biến mất?
Anh vô thức nghi ngờ Đoạn Diệc Tri.
Trước đó anh chỉ cho rằng cậu bé chỉ là thằng nhỏ xui xẻo bị dính lời nguyền, chẳng lẽ Đoạn Diệc Tri còn có thân phận khác mà anh không nhận ra?
Nhưng nếu cậu bé thật sự lợi hại đến vậy, tại sao ở trước mặt mình lại không bị bại lô, cậu bé cần linh lực trên chiếc vòng tay đó để làm gì?
Đã tiếp xúc nhiều lần như vậy, Đoạn Diệc Tri có tâm tư gì chẳng lẽ Nam Giác lại không nhận ra.
Dù thế nào đi nữa anh vẫn cảm thấy Đoạn Diệc Tri chỉ là một đứa nhóc bình thường.
"Chú Nam, chú sao vậy?" Đoạn Diệc Tri đột nhiên nói, "Hôm nay chú không giống mọi khi."
Nam Giác tỉnh táo lại, không ngờ khả năng quan sát của nhóc con này còn rất tốt, cái này cũng có thể nhận ra.
Nhưng nhìn vào ánh mắt của Đoạn Diệc Tri, bên trong không hề có thêm suy nghĩ nào khác.
"Thật hả, có chỗ nào không giống mọi khi đâu chứ?" Nam Giác nói đùa, "Không lẽ do hôm nay chú không đẹp trai nữa sao?"
Đoạn Diệc Tri cũng cười cười: "Chú Nam ngày nào cũng đẹp trai."
"Được rồi, chú không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa, cháu còn chưa khỏe ,phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Nam Giác đứng lên, "Đợi cháu khỏe lại, chú sẽ dẫn em trai tới đây, thằng bé ồn ào lắm, nếu hôm nay tới sẽ làm phiền cháu mất."
Thật ra là sợ Tiểu Nam Sơ sẽ bị lây bệnh, cho nên không dẫn tới.
Nhưng Đoạn Diệc Tri là đứa trẻ thông minh, anh sợ cậu bé đoán được sự thật nên phải bịa ra một lý do nào đó.
Mặc dù ở sau lưng tung tin đồn nhảm về Tiểu Nam Sơ nhưng đây là cách thuyết phục nhất.
Đoạn Diệc Tri nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch hôm ấy của bé con nhảy khỏi cửa sổ dầm mưa còn muốn uống nước mưa, không hề nghi ngờ chút nào.
Về đến nhà, hình ảnh kí©h thí©ɧ tương tự đang chờ đón Nam Giác - Tiểu Nam Sơ lại lén ăn đồ ăn vặt.
Mỗi buổi chiều trong nhà sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ, bạn nhỏ ăn quá nhiều đồ ăn vặt buổi tối sẽ không chịu ăn cơm, thói quen ăn uống cực kỳ tồi tệ.
Cho nên mỗi ngày đều quy định số lượng đồ ăn vặt, không cho phép bé con ăn nhiều.
Muốn tạo thói quen như vậy không dễ, trẻ con ăn uống không điều độ, ăn no nhưng vẫn phải nhét thêm hai miếng, còn nếu không cho phép ăn thì chẳng khác nào đòi mạng bọn chúng cả.
Nam Giác đã thử nghiệm với bé con khá lâu nhưng vẫn chưa thành công.
Cũng từng giấu hết đồ ăn vặt dư thừa trong nhà đi, nhưng về phương diện tìm kiếm đồ ăn, mũi của nhóc con còn nhạy hơn chó, di chuyển nhanh hơn lợn, nhảy tốt hơn mèo, nên đồ ăn vặt căn bản không thể cất giấu.
(Cạn lời với phép so sánh :)))
Sau nhiều lần, bé hồ ly da mặt dày hơn, từ lén lén lút lút thành ăn công khai.
Lúc Nam Giác trở về, bé đang ngồi trên ghế sô pha ăn kem ly — vẫn là ly kem mà Bùi Thừa Duẫn vì ăn vụng nên bị Nam Giác mắng.
Nếu là Bùi Thừa Duẫn, chắc chắn anh sẽ chạy lại mắng cho một trận.
Nhưng đối Tiểu Nam Sơ, Nam Giác nhất định phải kiên nhẫn.
Nam Giác: "Sơ Sơ, con lại ăn vặt rồi, ba đã nói rất nhiều lần là con không được ăn quá nhiều, tối sẽ không ăn được cơm."
"Không đâu, một cái thôi!" Tiểu Nam Sơ nói, "Ăn được, con có thể, ăn được hết!"
Đây là Tam Tự kinh thao túng tâm lý của trẻ con?
Nam Giác nói: "Nhưng chúng ta đã nói là không được ăn vụng đồ ăn vặt, có phải con đã quên là có hình phạt rồi không?"
"Sơ Sơ vẫn nhớ ạ!"
Tiểu Nam Sơ nghiêm túc nói: "Nếu như ăn vụng, sẽ bị phạt ngồi! Nên Sơ Sơ ngồi rồi!"
Nam Giác: "..."
Khá lắm, hình phạt này bày ra là để con chơi đùa đúng không?
Bởi vì quá rõ quy trình cho nên vừa ăn vụng vừa bắt đầu tự phạt rồi?
Đối với những đứa trẻ đang ở độ tuổi năng độn thì việc "ngồi đúng tư thế" là việc rất khó.
Cho nên trước đó Nam Giác đã ra quy định, nếu bị bắt gặp ăn vụng sẽ bị phạt ngồi nửa tiếng.
Nhưng phạt ngồi là phải ngồi nghiêm chỉnh, đó mới là hình phạt.
(Pomato)
Bộ dạng thằng bé vừa ngồi ăn kem, vừa xem hoạt hình này mà là phạt sao? Rõ ràng là đang hưởng thụ thời gian buổi chiều nhàn nhã.
"Bị phạt ngồi sao có thể ăn, không được ăn gì hết."
"Ba không nói, không được ăn!" Tiểu Nam Sơ lớn giọng, "Ba chỉ nói, phải ngồi!"
Không thể tin được, nhóc còn còn nhỏ mà đã biết lách luật rồi?
Nam Giác đuối lý, bởi ban đầu anh vốn không giải thích rõ các quy tắc, mà phương diện này nhóc con lại rất thông minh nhanh nhạy.
Nam Giác đành phải nói: "Được rồi, vậy con ăn đi, rồi phạt ngồi nửa giờ, bây giờ ba bắt đầu tính thời gian."
Sau khi nói xong, Nam Giác tắt TV đi.
Tiểu Nam Sơ giật mình: "Con muốn xem!"
Nam Giác: "Không cho phép xem."
Người lớn luôn có cảm giác áp bức, Tiểu Nam Sơ yếu ớt nói: "... Ba không nói, không được xem."
Đối với chuyện này, Nam Giác cũng nói: "Ba không nói được xem, nhưng bây giờ ba nói là không được xem."
Tiểu hồ ly giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng đón nhận.
Dù sao cũng đã ăn kem rồi, bé cảm thấy bản thân không thể quá tham lam được.