Chương 45

Edit+beta: Pomato.

Tiểu Nam Sơ ngoài mặt thì không chịu thừa nhận nhưng trong lòng lại rất muốn.

Dù sao bé cũng là một bé hồ ly ưa náo nhiệt, nên mặc dù trong nhà có rất nhiều đồ chơi bé vẫn thích ra ngoài chơi.

Trước đây không như vậy, nhưng hiện tại bé đã học mẫu giáo, bé hồ ly cảm thấy áp lực cuộc sống ngày càng lớn nên về nhà cần được vui chơi.

Nhưng chơi một mình rất chán, có thêm Đoạn Diệc Tri chơi cùng vui hơn nhiều.

Không thể không thừa nhận rằng tiểu thanh long thông minh hơn bé.

Bé còn chưa biết chữ, chữ Hán của nhân loại đối với bé không khác gì một mớ hỗn độn màu đen, nhưng trong mắt Đoạn Diệc Tri lại có thể kết hợp lại thành những câu chuyện.

Không có em bé nào không thích nghe kể chuyện, mà những câu chuyện của nhân giới đủ kiểu đủ loại, thú vị hơn những câu chuyện bé từng nghe ở Tiên Sơn nhiều.

Nhưng hôm nay Tiểu Nam Sơ không chú tâm lắm, ánh mắt luôn nhìn vào chiếc vòng tay của Đoạn Diệc Tri, bé cảm nhận được linh lực trên chiếc vòng tay đó giống hệt với linh lực trên vòng chân của bé.

Đoạn Diệc Tri thấy bé để ý chiếc vòng tay, nghĩ bé thích nên hỏi: "Em thích cái này hả, anh sẽ cho em."

Nói xong liền lấy xuống.

Nhưng cho dù tiểu thanh long có cho bé, bé cũng không dùng được.

"... Không cần đâu, ba đưa cho anh, anh cầm đi!" Tiểu Nam Sơ thật lòng nói, "Nhưng mà, không được, cho người khác!"

Đợi khi có thể hấp thu được đám linh lực này, không cần tiểu thanh long cho, bé sẽ tự động lấy.

Còn trước đó, bé hi vọng tiểu thanh long sẽ giữ kỹ chiếc vòng này, nhất định không được để kẻ khác lấy mất.

Đoạn Diệc Tri đồng ý với bé: "Được."

Tiểu hồ ly bảo bảo cảm thấy thái độ của cậu khá thản nhiên: "Nhất định, nhất định không được cho người khác! Anh phải giấu kỹ, biết chưa?"

Cứ như bảo vật gì quý giá.

Đoạn Diệc Tri liền nghiêm túc hơn: "Biết rồi, ngoại trừ em, anh sẽ không cho bất kỳ ai khác."

Như này thì đúng rồi.

Tiểu hồ ly bảo bảo hài lòng: "Ừm, đúng rồi, anh chỉ có thể cho em, không thể cho người khác."

Lúc bọn họ về đến nhà, sắc trời đã bắt đầu trở tối, mây đen kéo đến, báo hiệu trời sắp mưa.

Chỉ một lúc sau, bên ngoài đột nhiên mưa to như trút nước, đập lộp bộp vào cửa sổ sát đất.

Nam Giác đến kiểm tra cửa sổ phòng đồ chơi đã đóng.

Thấy hai nhóc con vẫn chơi với nhau rất vui, anh khẽ cười.

Không ngờ cục cưng Sơ Sơ của bọn họ lại là em bé ngạo kiều, rõ ràng muốn kết bạn với người ta, thế mà trước đó lại giả vờ không muốn.

Nam Giác nói: "Bên ngoài trời mưa to, các con không được mở cửa sổ ra nhé, ba ở ngoài phòng khách, có chuyện gì thì cứ gọi ba."

Tiểu Nam Sơ cảm thấy ba đánh giá mình quá cao.

Cho dù bé kiễng chân cũng không với tới cửa sổ, sao có thể mở được, trừ phi là leo lên.

Nghe Nam Giác nói vậy, ánh mắt bé nhìn về phía ngoài cửa sổ một cách tự nhiên.

Mưa rơi rất lớn, đến nỗi không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Trẻ con là vậy, người lớn nói không được làm gì là sẽ làm cái đó.

Không phải bé cố ý không nghe lời người lớn mà là bị khơi dậy sự tò mò muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Ví dụ như người lớn biết trời mưa không thể mở cửa sổ vì mưa sẽ hắt vào trong.

Nhưng Tiểu Nam Sơ không biết, cũng chưa từng dầm mưa nên bé vô cùng thắc mắc với câu nói của Nam Giác: Tại sao trời mưa lại không được mở cửa sổ?

Tiểu hồ ly tràn ngập lòng hiếu kỳ, càng nghĩ càng để ý, sau khi Nam Giác ra ngoài không lâu, bé liền không nhịn được sự tò mò, bắt đầu leo lên cửa sổ.

Quan trọng là hiện tại đã khôi phục được một chút linh lực nên bé hồ ly muốn thử sức.

(Đuôi câu này không đúng vì mình không hiểu lắm.)

Bé sử dụng một chút linh lực nhẹ nhàng đẩy ghế tới, sau đó leo lên.

Đoạn Diệc Tri thấy thế vội hỏi: "Em muốn làm gì?"

Tiểu hồ ly không trả lời, kiên quyết mở cửa sổ.

Sắc trời bên ngoài sầm sì, tiếng nước mưa rất lớn, nhưng bởi vì không có gió nên nước mưa cũng không văng vào quá mức.

Đoạn Diệc Tri xem không hiểu động tác của bé: "Chú Nam nói là không được mở cửa sổ, em mau đóng lại đi, cũng đừng đứng trên đó nữa, nguy hiểm lắm."

(Pomato)

Nhưng bé hồ ly nổi loạn sẽ không nghe lời.

Lần đầu thấy mưa lớn như vậy, bé thò đầu ra bên ngoài, tay cũng vươn ra ngoài.

Cảm giác nước mưa nhỏ xuống lòng bàn tay khiến bé thấy rất kỳ diệu, mở miệng cười ngây ngô.

"Em nhanh xuống đây đi, kẻo ngã mất."

Lời vừa mới dứt, Tiểu Nam Sơ đang nhoài nửa người ra bên ngoài bị mất trọng tâm, lộn nhào ra khỏi cửa sổ.

Cũng may đây là tầng một nên không cao lắm.

Tiểu Nam Sơ bởi vì khôi phục chút linh lực nên khá kiêu ngạo, không hề sợ chút nào.

Bé hồ ly tiếp đất bằng một cú nhảy vững chắc.

Đoạn Diệc Tri dúng tốc độ nhanh nhất duỗi tay ra nhưng vẫn không thể bắt được Tiểu Nam Sơ, lúc đó cậu bé không kịp nghĩ nhiều, cứ thế nhảy ra.

Cậu bé không ngã sấp xuống, nhưng lúc tiếp đất hai chân bị tê một lúc.

Đoạn Diệc Tri đi xem xét tình hình của Tiểu Nam Sơ trước: "Em không sao chứ, ngã có bị thương không?"

Tiểu Nam Sơ vốn khô ráo bình thường, nhảy nhót dưới mưa một hồi, một lúc sau đã ướt như chuột lột. Đoạn Diệc Tri cũng thế, bên ngoài cửa sổ có một khoảng sân nhỏ, bọn chúng không có chỗ nào để trốn.

Đoạn Diệc Tri muốn đưa Tiểu Nam Sơ về: "Chúng ta phải mau vào trong, nếu không sẽ dính mưa."

Tiểu Nam Sơ lần đầu thấy mưa, còn là mưa to, cảm thấy rất mới lạ và thú vị, không muốn đi vào: "... Tại sao, không thể dính mưa?"

Cảm ơn bạn @Thanh van Nguyen và bạn @Tyn đã đề cử cho mình. Chúc các bạn đầu tuần tui vẻ ❤️