Chương 43

Edit+beta: Pomato.

Tình bạn giữa đám trẻ con thật đơn thuần.

Tiểu Nam Sơ cũng như vậy với Đoạn Diệc Tri, đối phương tặng chậu cây cho bé, bé bắt đầu cho rằng Đoạn Diệc Tri rất tốt

Hiện tại với Lục Vũ Tín cũng thế, bởi vì đây là lần đầu tiên bé gặp được bạn nhỏ phi nhân loại, Lục Vũ Tín còn khen bé nên bé cảm thấy mình và Lục Vũ Tín có thể làm bạn.

Ba mẹ Lục Vũ Tín không phải đại tiên gì cả, ba nhóc chỉ là người thường, còn mẹ là tiểu tiên vô danh, bản thể là mèo.

Nhóc là con lai giữa người và mèo yêu nên linh lực không mạnh, vì thế ba mẹ dặn không được để lộ linh lực ra bên ngoài, sợ nhóc con bị kẻ xấu bắt mất.

Mặc dù kể từ khi sinh ra đã ở nhân giới, nhưng có lẽ vì là con lai nên tính cách của nhóc con không giống những đứa trẻ khác.

Từ nhỏ khả năng tiếp nhận đã rất tốt, dù đối mặt với tình huống nào vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, cũng bởi vậy mà thường xuyên nói thẳng và không thể kết bạn được.

Tiểu Nam Sơ là "đồng loại" đầu tiên mà nhóc con gặp, mặc dù không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm nhưng Lục Vũ Tín thật ra rất vui.

Lúc ngủ trưa, nhân lúc giáo viên ra ngoài, hai bạn nhỏ cùng chui vào một cái chăn, ở trong lén tìm cách tháo vòng đeo chân ra.

Vòng đeo chân được đeo lên có thể dùng linh lực để tháo.

Sức mạnh một mình Tiểu Nam Sơ không tháo được, có thêm Lục Vũ Tín... vẫn không tháo được...

Hai nhóc con thử rất nhiều lần, cuối cùng đều thất bại, Lục Vũ Tín thở dài: "Xin lỗi cậu, sức mạnh của tớ yếu quá, không giúp được cậu rồi."

(P)

Tiểu Nam Sơ hơi lạc lõng, nhưng vẫn nói: "Không sao đâu, vậy thì, từ từ sẽ được."

Một ngày nào đó, bé sẽ hấp thụ hết linh lực bên trong.

Lục Vũ Tín ngẫm nghĩ, hỏi: "Đợi sau khi khôi phục linh lực, cậu sẽ về Tiên Sơn hả?"

Dù sao cũng là đồng loại đầu tiên nhóc con gặp được, Lục Vũ Tín hi vọng bé sẽ không rời đi.

Tiểu Nam Sơ sững sờ, sau đó gật gật đầu: "... Chắc chắn về."

Từ trước tới nay mục tiêu của bé vẫn chưa từng thay đổi.

Bất kể như nào bé vẫn muốn quay về Tiên Sơn.

Đó là nơi quen thuộc nhất đối với bé, cũng là nhà trong lòng bé.

Cho nên bé mới cố gắng tìm đuôi như vậy, muốn khôi phục tất cả linh lực.

Nhưng lần này lúc Lục Vũ Tín hỏi, bé vậy mà do dự, bản thân cũng không thể chắc chắn.

Bé rất vui vì cuối cùng cũng khôi phục được linh lực, nhưng bé chỉ vui vì vấn đề này, không liên quan đến việc bé có muốn về Tiên Sơn hay không.

Trước đó còn nghĩ mình chắc chắn sẽ về, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng có thể do ở lại nhân giới đã lâu, sau khi nghĩ lại vấn đề này, tiểu hồ ly bảo bảo phát hiện hình như mình không còn kiên định như ban đầu nữa.

Bé vội hỏi Lục Vũ Tín: "... Vậy còn cậu, cậu ở nhân gian, sẽ đợi đến lúc nào?"

"Tớ sinh ra ở nơi này, sẽ luôn luôn ở lại nơi này." Lục Vũ Tín nói, "Tớ muốn ở bên cạnh ba mẹ."

Tiểu Nam Sơ còn muốn nói gì đó nhưng giáo viên đột nhiên xuất hiện, xốc chăn của hai bé lên, thấp giọng nghiêm khắc nói: "Hai đứa các con không chịu ngủ còn ở đây nói chuyện phiếm hả, mau về giường mình ngủ nhanh."

Làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được rất đáng sợ.

Lục Vũ Tín lập tức trở về giường của mình, Tiểu Nam Sơ cũng nhanh chóng chui ra ngoài, nhắm mắt lại, bắt đầu thành thật đi ngủ.

Nhưng ngủ không được.

Tiểu hồ ly bảo bảo đáng thương phát hiện, hiện tại bé rất không nỡ rời xa ba, không muốn bị tách khỏi ba chút nào.

Nếu như về Tiên Sơn, vậy sẽ không được gặp lại ba nữa sao?

Lúc trước bé còn định đợi khi ba mất sẽ quay về, vậy có nghĩa là bé sẽ không bao giờ được gặp lại ba nữa đúng không?

Trước kia nghĩ đến những chuyện đó không thấy buồn, sao bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy rất khó chịu, còn không nỡ nữa?

Lúc tan học, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác sẽ cùng nhau đi đón bé như thường lệ.

Bọn họ đã thỏa thuận với nhau, tuần đầu tiên sẽ cùng nhau đi đón bé con, cho dù ban ngày có cãi nhau thì cũng không thể thất hứa.

Còn Tiểu Nam Sơ cả buổi chiều bị mắc kẹt giữa "quay lại Tiên Sơn" và "muốn ba".

Trí tưởng tượng của bé con rất phong phú, nguyên cả buổi chiều bé đã nghĩ đến đủ cảnh chia ly trong đầu.

Cuối cùng lúc nhìn thấy ba, mũi bé đã thấy rất đau... chỉ vì ba trong trí tưởng tượng của bé đã chết đến mấy lần liền.

Lúc ngồi lên xe, nước mắt lách tách rơi.

Bé cúi thấp đầu, mũi đỏ ửng, nhìn rất đáng thương.

Nam Giác bị bộ dạng này của bé dọa sợ, vội hỏi: "... Sơ Sơ, sao con lại khóc vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có bạn nhỏ bắt nạt con hả?

Tiểu hồ ly lắc đầu.

Không ai bắt nạt bé, là tự bé làm mình khóc.

Nhưng bé không chịu nổi, vừa nghĩ đến cảnh phải rời khỏi ba, bé cực kỳ muốn khóc.

Bùi Thừa Duẫn cũng hỏi: "Vậy thì làm sao vậy? Có chuyện gì con cứ nói cho ba nghe."

Tiểu hồ ly bảo bảo dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Giác bên cạnh, tủi thân nói: "Ba ơi..."

Nam Giác ôm bé con vào lòng, xoa xoa đầu bé: "Ơi, ba đây, có chuyện gì con nói cho ba nghe."

Tiểu Nam Sơ rưng rưng nước mắt nhìn anh: "... Ba, hai người sẽ chết sao?"

Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn: "..."

Hỏi rất hay, lần sau đừng hỏi nữa.

"Hai người, nếu chết rồi, vậy có phải Sơ Sơ, sẽ không được gặp nữa ô ô ô..."

Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn dù mạnh đến mấy cũng không thể đối phó được với những suy nghĩ lung tung của bọn trẻ con.

Sao lại có thể nghĩ ra câu hỏi sâu hỏi sâu sắc đến vậy chứ, bây giờ trẻ con mẫu giáo đều được tiếp xúc với triết lý sinh tử rồi hả?

"Sẽ không."

Bạn nhỏ, ba của con sẽ không chết đâu.

Nam Giác lau nước mắt cho bé, cố gắng lừa bé con: "Ba vẫn luôn ở bên Sơ Sơ mà, sao Sơ Sơ lại không gặp được ba?"

Bé hồ ly với lý do của Schrödinger (*), lúc này rất tỉnh táo: "... Nhưng mà, ba chết rồi, sao có thể ở bên Sơ Sơ?"

(*) Các bạn có thể lên gg tìm hiểu thêm nhé, khúc này mình không rõ lắm.

Nam Giác nói: "Cho dù ba có chết thì vẫn luôn ở bên con mà."

Bùi Thừa Duẫn đang lái xe: "..."

Cứu mạng, sao đột nhiên lại biến thành phim kinh dị vậy.

Cảm ơn bạn @Na thích mặt trời đã đề cử cho mình. Kính chúc bạn và gia đình năm mới bình an hạnh phúc ❤️