Edit+beta: Pomato.
Ba Tưởng giơ tay chuẩn bị đánh cậu bé: "Thằng oắt này..."
Cánh tay chưa kịp rơi xuống đã bị Bùi Thừa Duẫn ngăn lại.
Không ai để ý họ vào từ lúc nào, Bùi Thừa Duẫn nói: "Tức giận như thế với một đứa trẻ làm gì."
Ba Tưởng lập tức có cảm giác nóng như lửa bỏng, vội rụt tay lại.
Thấy Bùi Thừa Duẫn, khí thế nói chuyện giảm bớt phân nửa: "... Đây là chuyện hai nhà chúng tôi, không cần phiền đến Bùi tiên sinh."
"Ba mẹ thằng bé không có thời gian đến nên nhờ chúng tôi tới đón nó về." Nam Giác nói tiếp, "Có chuyện gì xảy ra thì cứ nói cho chúng tôi biết."
"Vậy hai người đến đây xem, mặt con tôi bị nó đánh thành ra như này." Mẹ Tưởng nói, "Cho dù trước đó con trai tôi nói gì thì cũng chỉ là nói mồm, không đáng bị đánh thành ra như vậy!"
"Vậy hiện tại hai người muốn giải quyết vấn đề như nào?"
"... Cái gì, còn giải quyết như nào nữa, chắc chắn phải xin lỗi rồi, thằng nhóc này lại không chịu xin lỗi!"
Bùi Thừa Duẫn nói: "Vậy trước tiên có thể nói cho tôi biết, con trai anh đã mắng như nào không?"
"Cho dù nó nói gì thì cũng không thể đánh người như vậy được!"
"Tưởng tiên sinh, còn tùy vào tình huống." Bùi Thừa Duẫn thản nhiên nói, "Còn phải xem là nói cái gì, nếu có người nói anh ăn bám, hay vợ anh bao nuôi tiểu bạch kiểm, có phải các anh cũng muốn đánh người không?"
(Pomato)
Đối phương lập tức đen mặt.
"Đừng nóng giận, tôi chỉ đang so sánh thôi, hai người xem, tôi chỉ tùy tiện nói vậy mà các người đã chịu không nổi, đứa nhỏ kia cũng vậy thôi."
Bùi Thừa Duẫn nói: "Nếu như hai người yêu cầu Đoạn Diệc Tri xin lỗi, vậy con trai hai người cũng phải xin lỗi Đoạn Diệc Tri, dù sao con của hai người cũng từng có tiền lệ như vậy, có đúng không hửm?"
Bầu không khí trở nên rất vi diệu, lạnh như thể đóng băng.
"Nếu không thì như này đi, hai người cứ đưa thằng bé đến bệnh viện trước, kiểm tra xem có bị sao không. Nếu có chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Đoạn Diệc Tri cũng sẽ xin lỗi. Còn không thì chúng ta tiếp tục nói chuyện, thằng bé này rốt cục đã nói những gì khiến Đoạn Diệc Tri phải ra tay đánh nó."
"Bây giờ cháu có thể nói." Đoạn Diệc Tri mở miệng, "Cậu ta nói cháu là quái vật, là quái thai, nói ba mẹ không quan tâm cháu, nói cháu là khắc tinh, phải bị hỏa thiêu chết."
Mặc dù giọng điệu cậu bé rất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể thấy những lời này có thể khiến một đứa bé tổn thương đến nhường nào.
Tưởng Hướng Tiệp lập tức phủ nhận: "... Con không có, con không nói như vậy, nó nói láo!"
Đoạn Diệc Tri không chịu thua: "Chính cậu đã nói vậy! Cậu có gan nói phải có gan nhận chứ! Đồ hèn nhát, lần nào làm xong cũng không dám nhận!"
Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, thật giả lẫn lộn.
Vừa rồi ba mẹ Tưởng nói quá nhiều, cô giáo tiện thể nói: "... Tình huống mày đã từng xảy ra, trước đó đã có một số học sinh phản ánh, Tưởng Hướng Tiệp thường xuyên dùng ngôn từ công kích những người bạn nhỏ khác."
"Nếu đã vậy, vậy thì đợi ngày mai rồi hỏi các bạn nhỏ khác những chuyện đã xảy ra." Bùi Thừa Duẫn nói, "Nếu là Đoạn Diệc Tri sai, thằng bé chắc chắn phải nhận lỗi. Nhưng nếu đúng con trai hai người nói những lời đó, vậy thì hai người nên quản chặt cái miệng của nó lại."
Sau khi dây dưa một hồi lâu, cũng may Bùi Thừa Duẫn giỏi nói chuyện, Tưởng gia cũng có chút kiêng dè hắn, cuối cùng nói ngày mai sẽ để những người bạn nhỏ khác làm chứng, xem xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Bọn họ ra khỏi văn phòng, đi về phía cửa, Đoạn Diệc Tri lí nhí cảm ơn họ: "... Chú Bùi, chú Nam, cảm ơn hai người."
Có lẽ do hiếm khi nói những lời như vậy nên Đoạn Diệc Tri có chút mất tự nhiên, nhưng cậu bé thật sự không ngờ Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác sẽ bảo vệ cậu.
"Không cần cảm ơn." Nam Giác nghĩ một hồi, "Là ba của cháu nhờ các chú tới."
Đoạn Diệc Tri lắc đầu: "Không cần gạt cháu, cháu biết không phải như vậy."
Lúc vừa nghe Nam Giác nói vậy, trong lòng cậu nhất thời tin tưởng, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là điều không thể: "Ba cháu đang ở bệnh viện, luôn bận nhiều việc, mẹ phải chăm sóc em trai, cô giáo cũng không hề liên lạc với họ."
Một đứa trẻ nói những lời này một cách bình tĩnh và tỉnh táo như vậy khiến người khác thực sự đau lòng.
Nam Giác liền nói: "Được rồi, là em trai nói cho các chú biết cháu đánh nhau với đứa trẻ kia, cũng vừa vặn thấy ba mẹ của thằng bé tới nên các chú chạy qua xem."
Nghe vậy, Đoạn Diệc Tri nhìn về phía Tiểu Nam Sơ: "Cảm ơn em."
Mặc dù Tiểu Nam Sơ vốn không định giúp cậu bé, nhưng bé cũng mang trong mình dòng máu hồ ly, thấy đối phương quá đáng như vậy, bé rất tức giận.
Bé nói: "Thằng nhóc xấu tính đó, thật là xấu xa! Ba mẹ của nó, cũng xấu xa!"
Nam Giác mời Đoạn Diệc Tri: "Cháu có muốn đến nhà chú chơi với em trai một lúc không? Khi nào ba mẹ cháu về, chú sẽ đưa cháu về."
Đoạn Diệc Tri vô thức muốn từ chối, nhưng nhìn thấy Tiểu Nam Sơ lại chọn đồng ý: "... Được ạ, cháu cảm ơn chú."
Đoạn Diệc Tri trèo lên xe của bọn họ, Nam Giác chuyển lên ngồi ghế lái phụ, hai bạn nhỏ ngồi ở phía sau.
Trên xe, Đoạn Diệc Tri nhỏ giọng hỏi bé: "... Em tin tưởng anh sao, là nó mắng anh trước nên anh mới ra tay."
Mặc dù không hiểu tại sao tiểu thanh long lại hỏi bé vậy, nhưng Tiểu Nam Sơ vẫn gật gật đầu: "Em tin ạ."
Lần trước không phải cũng vậy sao, Tưởng Hướng Tiệp trong mắt bé là thằng nhóc xấu tính.
Đoạn Diệc Tri thấy bé lựa chọn tin tưởng mình không chút do dự, trong lòng có hơi cảm động: "... Cảm ơn em, em thật tốt."
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn Diệc Tri: Em ấy thật tốt, em ấy tin tưởng mình, em ấy thật đặc biệt.
Tiểu Nam Sơ: Chuyện gì xảy ra vậy???