Chương 3

Edit+beta: Pomato.

Sau khi trở thành bé con loài người, nhu cầu ngủ của Tiểu Nam Sơ tăng cao.

Ban đêm phải ngủ đủ mười tiếng, ban ngày còn phải ngủ thêm ba tiếng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dùng chân đá mạnh chăn bông trên người rơi xuống, duỗi tay chân thoải mái, sau đó từ từ mở mắt ra.

Sau đó bị tay mình dọa hết hồn.

- Sao tay lại trơn nhẵn thế này? Lông mịn trắng tuyết của bé đi đâu mất rồi?

Tiểu Nam Sơ nhìn chằm chằm năm ngón tay ngắn ngủn mập thịt một hồi lâu mới nhớ ra, không đúng, hiện tại bé là con người, con người không có lông lông.

May quá may quá, hù chết bé, xém chút còn tưởng rằng bị nhổ lông nữa cơ.

Trở mình ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải một chút.

Bùi Thừa Duẫn không còn trên giường, nhưng Nam Giác vẫn còn, anh vẫn chưa tỉnh.

Tiểu Nam Sơ ngủ cùng các ba, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngủ chung.

Bởi vì chiếc giường bốn mét trong phòng ngủ đối với bé to đến đáng sợ, xuống giường cũng phải mất một hồi lâu.

Lúc ngủ bé sẽ nằm cạnh ba, nhưng khi ngủ bé sẽ lăn khắp giường, mỗi lần tỉnh lại đều ở các vị trí khác nhau.

Tiểu Nam Sơ cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng vì vừa mới tỉnh ngủ, khả năng điều khiển cơ thể vẫn chưa thành thạo, đành phải dùng tay chân bò đến cạnh Nam Giác.

Bé vẫn bối rối trước cấu tạo cơ thể con người.

Không có lông lông thì thôi lại còn dùng hai chân để đi đường, ngoại trừ chim nhỏ bên ngoài, bé chưa từng thấy qua con thú nào khác đi bằng hai chân.

Nhưng chim nhỏ còn có cánh, lại biết bay.

Con người không biết bay, cũng không có cánh, sao có thể chỉ dùng hai chân đi đường mà không té ngã... Đúng là một con thú hai chân đáng sợ mà...

Tiểu hồ ly bảo bảo không nhịn được thở dài trong lòng, chân dùng không tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy khi nào mới có khả năng tìm đủ cái đuôi đây, bé rất là muốn về Tiên Sơn.

Hoặc là gặp được đại tiên cũng tốt, linh lực trong cơ thể bé con yếu ớt rời rạc, rất muốn hút tiên khí của đại tiên.

Bé không tham lam, bé hút một hơi, chỉ một hơi là đủ.

Hiện thực nặng nề khiến Tiểu Nam Sơ chán nản, nhúc nhích từng chút từng chút đến cạnh Nam Giác như con sâu nhỏ, bám dính lấy anh, muốn kiếm chút an ủi.

Cơ thể trẻ con tản nhiệt kém, nhiệt độ cao, Tiểu Nam Sơ dính lên người Nam Giác không khác gì cái lò sưởi nhỏ, chỉ một lát sau đã khiến Nam Giác bị nóng tỉnh ngủ.

Vừa tỉnh dậy đã đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh của Tiểu Nam Sơ khiến Nam Giác cũng phải giật mình.

Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, vuốt ve bé con: “... Bé ngoan, chúc con buổi sáng tốt lành.”

Tiểu Nam Sơ bổ nhào vào ngực Nam Giác, nhiệt tình ôm lấy l*иg ngực của ba, dùng giọng sữa nói: “Ba ơi, sờ sờ.”

Nam Giác không hiểu: “... Sờ sờ?”

Tiểu Nam Sơ gật gật đầu, trong mắt tràn đầy sự chờ mong: “Ừm, sờ sờ!”

Sau đó dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vỗ vỗ trán của mình, bổ sung: “Chỗ này, sờ sờ!”

Bé cực kỳ thích được Nam Giác sờ đầu.

Giống cảm giác lúc bé vẫn còn là bé hồ ly nhỏ, được hồ ly lớn liếʍ liếʍ chải vuốt lông tóc.

Mà lúc bé được Nam Giác ôm lấy giống như được hồ ly lớn bảo vệ trong lòng, cảm giác an toàn đến khó tả.

Nam Giác nhìn động tác của nhóc con mới hiểu được ý của bé.

Anh ngồi dậy, ôm Tiểu Nam Sơ vào lòng, sau đó dùng tay xoa xoa đầu nhỏ của bé.

Không có kỹ thuật đặc biệt gì cả, chỉ cần vuốt vuốt tóc, giống như vuốt lông cún.

Mặc dù Nam Giác cảm thấy rất khó hiểu trước yêu cầu này nhưng nhìn Tiểu Nam Sơ có vẻ cực kỳ thích, toàn thân tâm trí buông lỏng, bộ dáng xụi lơ trong ngực... Được rồi, nhóc con vui vẻ là được.