Chương 27

Edit+beta: Pomato.

Nam Giác thật sự nghĩ Tiểu Nam Sơ muốn làm bạn với Đoạn Diệc Tri.

Anh bế bé cưng về nhà, trên đường hỏi: "Sơ Sơ thích anh trai lắm hả?"

Cũng may vì nhìn góc nghiêng nên Nam Giác không thấy rõ mặt bé, nếu không sẽ phát hiện mặt của nhóc con lập tức nhắn lại như cái bánh bao.

Thích tiểu thanh long? Sao có thể.

Tất cả chỉ vì khôi phục linh lực mà thôi.

Nhưng bé chỉ đành nói trái lương tâm: "... Vâng ạ, thích anh trai."

Nam Giác cảm thấy rất vui, chịu kết bạn là một chuyện tốt, mà chú thuật trên người Đoạn Diệc Tri cũng không đơn giản, Nam Giác cũng muốn tiếp tục quan sát xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Nam Giác hỏi: "Lần sau lại đến tìm anh trai chơi tiếp được không?"

Vì linh lực, Tiểu Nam Sơ đành giả vờ vui vẻ: "... Vâng, được ạ."

Không hổ danh con trai ảnh đế, rất giỏi chịu đựng.

Sau khi ăn trưa xong, Nam Giác dỗ tiểu hồ ly bảo bảo ngủ trưa.

Nam Giác cực kỳ thích ôm bé vào những lúc này.

Sau khi ngủ, toàn thân nhóc con thả lỏng, ôm rất thích, vừa ấm vừa mềm, còn có mùi thơm ngọt ngào.

Nếu không phải sợ làm bé sẽ tỉnh ngủ, Nam Giác đã không ngừng bóp bóp bé.

Sau khi Nam Giác ôm bé vào phòng ngủ chính, sói đen cũng theo sau, biến thành một con sói to lớn dũng mãnh.

Khác với sói bình thường, sói đen có thân hình lớn hơn rất nhiều, toàn thân lông đen bóng cùng chiếc đuôi rất dài.

Nó dùng cơ thể và đuôi tạo thành một vòng tròn để bảo vệ tiểu hồ ly bảo bảo bên trong.

Nam Giác nói: "Ta ra ngoài điều tra một số chuyện, phiền ngươi để mắt tới bé con."

Sói đen ngẩng đầu lên, sau đó đặt đầu bên cạnh Tiểu Nam Sơ, đôi mắt sắc bén linh hoạt, rất đáng tin cậy.

Nam Giác vốn nghi ngờ con tiên hồ nhỏ kia đã hạ chú Đoạn Diệc Tri, nhưng sau khi nghe Nguyễn Huệ Mẫn nói, anh phát hiện dòng thời gian có vấn đề.

Anh không khỏi thắc mắc, nếu không phải tiểu tiên hồ, vậy thì còn ai nữa?

Chuyện xảy ra ở tiểu khu anh đang sống, Nam Giác không thể ngồi yên làm ngơ, nhỡ may còn có nguy hiểm khác, anh nhất định phải tìm ra.

Nam Giác là thụ thần nên có thể phát tin tức và thu thập thông tin một cách dễ dàng.

Anh tìm các thụ tinh trong tiểu khu rồi hỏi gần đây có xuất hiện điều gì bất thường không.

Thụ tinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Không có, dạo này sóng yên gió lặng, rất yên bình."

"Gần đây có xuất hiện người nào khả nghi không?"

"Không có đâu, có ngài với hỏa thần ở đây, làm gì có người xấu dám đến nơi này chứ?"

Nam Giác cũng nghĩ vậy, nhưng hoàn cảnh của Đoạn Diệc Tri khiến anh bắt đầu nghi ngờ bản thân.

"Có điều tôi gặp được một nhóc con khá kỳ lạ."

"... Nhóc con?"

"Lần đầu tôi thấy thằng bé đó, chắc nó vừa chuyển đến ở gần đây, vẻ ngoài nhìn rất đáng yêu, mắt to tròn, má núng nính thịt, trông như viên thạch nhỏ."

Vừa chuyển đến đây, vô cùng đáng yêu, má núng nính như thạch... Đợi đã, gom hết những đặc điểm này vào với nhau, đây chẳn phải Sơ Sơ nhà anh sao?

Phản ứng đầu tiên của Nam Giác chính là Tiểu Nam Sơ, miêu tả này ngoại trừ bé ra thì không còn đứa trẻ thứ hai.

Anh sợ bản thân suy nghĩ nhiều, hỏi tiếp: "Còn đặc điểm nào khác không?"

"Trông khoảng ba bốn tuổi, cao tầm này, nói khá chậm, nhưng nụ cười rất ngọt ngào."

Tim Nam Giác đập thình thịch, càng giống Sơ Sơ nhà anh.

Sao có thể chứ, Sơ Sơ nhà anh là trẻ con loài người bình thường mà?

Nam Giác hỏi: "... Thằng bé đến đây làm gì?"

"Thằng bé chẳng làm gì cả, nó chỉ muốn tìm đại tiên quanh đây giúp đỡ." Thụ tinh nói, "Thằng bé nói mình là một viên ngọc trai biển, đang tìm vỏ sò, muốn trở về biển. Nhưng tôi lại không cảm nhận được thằng bé có tý linh lực nào hết, không khác gì trẻ con bình thường."

Ngọc trai biển?

Nam Giác sững sờ, ngọc trai biển sao lại ở đây làm gì?

(Pomato)

Từng lời giải thích đều rất đáng nghi, Nam Giác cũng không tin.

"Sau đó thì sao, nó đi đâu rồi?" Nam Giác hỏi, "Nó muốn tìm đại tiên giúp đỡ, sao không tìm đến chúng ta?"

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi nói với nó, ngài với hỏa thần ở ngay gần đây, tôi định đưa nó tới gặp ngài, nhưng nó đã bỏ chạy."

Được lắm, những lời mà tiểu trân châu kia nói chắc chắn là giả.

"Tại sao lại bỏ chạy? Nó sợ chúng ta?"

"Tôi cũng không biết, lúc tôi nói hỏa thần với thụ thần đang tìm bắt một con hồ ly nhỏ nó liền bỏ chạy."

Nam Giác: ???

Anh hoài nghi nhìn thụ tinh, chẳng lẽ nó thật sự không phát hiện có chỗ không đúng à.

Cộng hết những vấn đề này lại, nhất là câu cuối cùng, Nam Giác nghi ngờ thân phận đứa bé này nhất định là con hồ ly nhỏ ở Tiên Sơn.

Nếu không phải, vậy thì sao vừa nghe đến bắt hồ ly nó liền bỏ chạy?

Với giả thiết này, lý do bọn họ không tìm được tiểu hồ ly cũng đã rõ ràng.

Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến tiểu hồ ly mất đi linh lực và trở thành một đứa trẻ bình thường.

Nam Giác đau đầu, nếu thật sự là như vậy, có thể tiểu hồ ly đang ở gần bọn họ, thậm chí ở ngay trong tiểu khu này.

Anh vốn không nghi ngờ Tiểu Nam Sơ, tiểu bảo bối là do anh và Bùi Thừa Duẫn đón từ cô nhi viện về, ở chung chăm sóc lâu như vậy, nhìn thế nào cũng là trẻ con loài người.

Nhưng theo miêu tả của thụ tinh thì Tiểu Nam Sơ là phù hợp nhất.

Hơn nữa khoảng thời gian tiên hồ nhỏ biến mất cũng trùng với thời điểm Tiểu Nam Sơ thay đổi sau khi bị bệnh.

Bọn họ vẫn luôn không nghi ngờ bởi có lẽ luôn kiên định tiểu hồ ly nghịch ngợm nên trốn đi.

Nhưng nếu xảy ra chuyện nghiêm trọng ngoài ý muốn khiến tiểu tiên hồ bị mất linh lực, rơi xuống nhân gian, vậy thì sự bóp méo của dòng thời gian cũng là điều hiển nhiên.

Nếu đúng là Tiểu Nam Sơ... Cũng không phải là không thể...

Một khi sự nghi ngờ bắt đầu dấy lên, trừ khi được sáng tỏ, nếu không Nam Giác sẽ không thể buông bỏ được.

Mặc dù trong lòng anh vẫn nghĩ điều đó là không thể.

Sao có thể trùng hợp như vậy? Nhìn biểu hiện của cục cưng mọi ngày đâu có giống đâu? Thằng bé vẫn luôn ở ngay trước mắt bọn họ, không lẽ bọn họ lại không phát hiện ra sao?

Sau khi Nam Giác kiểm tra tình hình quanh trăm dặm một lượt, chỉ có một điểm bất thường duy nhất là viên "ngọc trai nhỏ" .