Chương 26

Edit+beta: Pomato.

Linh lực tiêu hao thì dễ, nhưng muốn hấp thụ lại vào cơ thể thì không phải chuyện nhỏ.

Tiểu Nam Sơ có thể không cần trộm chậu cây, trừ khi từ nay về sau bé phải ở trong phòng của Đoạn Diệc Tri đợi, còn đợi bao lâu mới đủ thì chẳng ai biết.

Tất nhiên, Tiểu Nam Sơ cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Sau khi chắc chắn rằng tất cả linh lực đều bám vào chậu cây, bé chỉ muốn lấy chậu cây xuống.

Tiểu hồ ly bảo bảo không thèm để ý đang ở nhà người khác hay ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Diệc Tri suốt nãy giờ, chuẩn bị trèo lên bệ cửa sổ.

Đáng tiếc thân hình quá thấp, nhảy mấy lần cũng không với tới.

Tiểu Nam Sơ không nản chí, thấy bên cạnh có ghế, vội vàng chạy ra đẩy.

Chân ghế có bánh xe nên Tiểu Nam Sơ có thể đẩy được.

Sau khi đẩy đến dưới bệ cửa sổ, bé liền trèo lên ghế, còn nghĩ rằng mình thật thông minh — nhanh vậy mà đã nghĩ ra cách giải quyết, bé đúng là con hồ ly thông minh nhất thế giới.

Tiếc là cái ghế không hợp tác cho lắm.

Tiểu Nam Sơ có thể trọng khá nhẹ, cũng còn nhỏ nên không thể điều khiển được cái ghế. Một chân trèo lên, chân còn lại vừa nhấc lên, cái ghế đã trượt về phía trước.

Tiểu Nam Sơ bị giật mình, chưa kịp phản ứng đã ngã khỏi ghế.

Đoạn Diệc Tri không hiểu được hành vi kỳ lạ của bé con, cũng may luôn quan sát bé, vừa thấy bé ngã liền chạy lại đưa tay đỡ.

Lần đầu đỡ người khác nên còn khá thiếu kinh nghiệm.

Tay đã vươn ra, tiếc là duỗi sai chỗ, không đỡ được người, cả người Tiểu Nam Sơ đè lên người Đoạn Diệc Tri khiến cậu bé cũng bị ngã xuống sàn.

Có Đoạn Diệc Tri làm đệm thịt, Tiểu Nam Sơ bị ngã không thấy đau.

Đoạn Diệc Tri cũng không bị sao, Tiểu Nam Sơ nhìn thì có vẻ núc ních thịt nhưng thực tế lại rất nhẹ và mềm, đè lên người hoàn toàn không có cảm giác gì.

Đoạn Diệc Tri đứng dậy trước, sau đó kéo hồ ly nhỏ dưới đất lên.

Ánh mắt rơi vào đôi má phúng phính của tiểu hồ ly, một cục thịt mềm mềm, mỗi lần chuyển động lại đung đưa, trắng trẻo mũm mĩm như bánh pudding.

Muốn véo.

Cực kỳ muốn véo.

Đoạn Diệc Tri không nhịn được, đưa tay lên véo.

Cậu bé còn lấy lý do rất chính đáng: "Sao lại trèo lên ghế, có biết làm thế là rất nguy hiểm không?"

Không ngờ cảm giác lại thích tới vậy.

Da nhóc con non mềm, vừa mịn vừa mềm, lại còn đàn hồi.

Đoạn Diệc Tri duỗi tay kia lên, véo cả hai má.

Tiểu Nam Sơ hoàn toàn ngơ ngác.

Tiểu thanh long đang gì vậy?!

Sao anh ta dám véo má mình?!

"... Khôm, khôm thích, buông ra!" Bé con nói không rõ, tiểu hồ ly rất tức giận, "... Buông ra buông ra!"

Đáng tiếc tay quá ngắn, duỗi tay ra cũng không đánh trúng Đoạn Diệc Tri, chỉ có thể quơ quơ trên không.

(Pomato)

Đoạn Diệc Tri nhìn tiểu hồ ly giương nanh múa vuốt, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn, cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.

Đoạn Diệc Tri véo đã rồi mới buông tay.

Cậu bé cũng rất biết điều, không muốn làm tiểu hồ ly đau nên khống chế lực, không dám véo mạnh.

Tiểu Nam Sơ không dám giãy dụa, sau khi Đoạn Diệc Tri buông tay, bé lập tức che má mình, lùi lại mấy bước: "... Em, em đi méc ba! Anh bắt nạt em!"

Hiện tại không thể đơn phương độc mã đối đầu với tiểu thanh long nên bé chỉ có thể dùng đến con át chủ bài, méc phụ huynh.

Đoạn Diệc Tri rất bình tĩnh, dường như đã biết Tiểu Nam Sơ sẽ dùng chiêu này.

Cậu bé nói: "Em đi méc đi, vậy anh cũng méc ba của em, em trèo lên ghế xém ngã."

"..."

Tiểu Nam Sơ sững sờ, sao lại có đồ xấu xa như thế!

Thật ra nếu nghĩ kỹ một chút Tiểu Nam Sơ có thể nhận ra đây không tính là làm chuyện gì xấu. Bé con ở nhà mỗi ngày trèo lên nhảy xuống, các ba đều biết.

Nhưng Đoạn Diệc Tri nói như vậy lại thành chuyện xấu không thể để phụ huynh biết, tâm trí không thể suy nghĩ gì khác.

Đoạn Diệc Tri nhìn bộ dáng Tiểu Nam Sơ tức giận, không tin được sao lại có đứa nhóc ngốc đến vậy, mới nói một câu đã bị dọa sợ rồi?

Cậu bé cũng không ghét Tiểu Nam Sơ, tâm trạng thậm chí còn càng tốt hơn.

Mặc dù nhóc con này có những hành động kỳ kỳ quái quái lại còn không được thông minh cho lắm nhưng cũng khá thú vị.

Đoạn Diệc Tri nhìn về phía chậu cây trên bệ cửa sổ: "Em trèo lên đó để lấy gì hả, muốn lấy chậu cây sao?"

Tiểu Nam Sơ không thèm để ý đến cậu, đồ xấu xa, không muốn nói chuyện với anh ta.

Nhưng tất cả linh lực của mình đều ở trong chậu cây đó, bé nhất định phải mang về.

Loay hoay một hồi lâu, Tiểu Nam Sơ mới ậm ừ nói ra: "... Em chỉ, định ngắm nó thôi."

Trong chậu chỉ có một cây xương rồng, Đoạn Diệc Tri chẳng hiểu là đẹp chỗ nào, xem ra mắt thẩm mỹ của nhóc con này cũng rất kỳ lạ.

Đoạn Diệc Tri hỏi: "Em thích cục tròn tròn này hả?"

Tiểu Nam Sơ bướng bỉnh nói: "... Không thích."

Đôi mắt không kìm nổi nhìn vào nó đã bán đứng bé.

Đoạn Diệc Tri đang định nói, nếu em thích thì đưa cho em là được, chỉ là một chậu xương rồng, cậu cũng không thích lắm.

Còn chưa kịp mở miệng, Nam Giác và Nguyễn Huệ Mẫn đã vào.

Đoạn Diệc Tri không đóng cửa phòng, Nam Giác vào trong nói: "Sơ Sơ, đến lúc chúng ta về nhà ăn cơm rồi."

Tiểu Nam Sơ vội chạy đến bên cạnh Nam Giác, ôm lấy đùi Nam Giác.

Mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng biểu cảm lại rất sinh động, trên mặt hiện rõ hai chữ tức giận, tựa như đang nói: Ba, mau giúp con đánh anh ta.

Nam Giác bế chiếc bánh bao sữa đang tức giận lên: "Cục cưng sao vậy?"

Tiểu Nam Sơ vẫn méc, chỉ vào Đoạn Diệc Tri: "... Anh, anh ấy bóp má con!"

(Pomato)

Nam Giác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng trắng mập mập, không có dấu vết gì.

Anh chằm chằm cục thịt nhỏ phúng phính, cảm thấy cũng không thể chỉ trách Đoạn Diệc Tri, cái này ai nhìn mà chả muốn véo.

Nam Giác thường xuyên thừa dịp lúc bé ngủ để nghịch má bé.

"Anh trai bóp má con sao." Nam Giác xoa xoa dỗ dành, "Chắc chắn là do má của Sơ Sơ đáng yêu quá ấy mà."

Tiểu Nam Sơ trông hơi tức giận nhưng nói chuyện không khóc lóc uất ức, có nghĩa là chỉ đang tức giận một chút thôi.

Nam Giác cảm thấy dỗ dành là được, dù sao trẻ con chơi chung với nhau cũng khó tránh khỏi xích mích.

Thực tế là vậy.

Tiểu Nam Sơ mách lẻo, một phần là làm nũng với Nam Giác, muốn để ba dỗ dành bản thân.

Bé con nhõng nhẽo được ba dỗ thật sự rất hạnh phúc.

Nguyễn Huệ Mẫn vừa nghe xong liền nói với Đoạn Diệc Tri: "Sao con lại bóp má của em? Sao con lại véo má em như thế? Mau xin lỗi em đi."

Tâm trạng Đoạn Diệc Tri mãi mới tốt lên một chút, bị Nguyễn Huệ Mẫn nói vậy liền biến mất.

Tiểu Nam Sơ bị dọa sợ.

Dù sao Bùi Thừa Doãn với Nam Giác cũng chưa từng hung dữ với bé như vậy, nên trong nhận thức của bé, đây không phải chuyện đáng bị mắng.

Nam Giác vội giải vây: "Không sao đâu, không cần nghiêm khắc vậy, bọn trẻ chơi đùa véo má tý thôi."

Nam Giác hỏi bánh bao sữa trong lòng: "Sơ Sơ không tức giận, vẫn muốn chơi với anh trai đúng không?"

Hả? Thật sao?

Tiểu hồ ly bảo bảo bị hỏi khó.

Nói thật, bé không hề muốn chơi với tiểu thanh long, bé chỉ muốn linh lực trên chậu cây kia thôi.

Nhưng nếu phủ nhận, không chơi với tiểu thanh long, vậy bé sẽ càng không có cơ hội tiếp cận linh lực trên chậu cây.

Hết cách rồi, vì linh lực, bé chỉ có thể làm bé hồ ly co được duỗi được.

Mà mẹ của tiểu thanh long cũng thật nghiêm khắc, anh ấy thật đáng thương.

"... Sơ Sơ, không hề tức giận." Tiểu hồ ly bảo bảo lừa dối lương tâm, "... Sơ Sơ, vẫn muốn chơi với anh trai."

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn Diệc Tri: Em ấy thích mình.

——

Đối với chú thuật, cái này do Sơ Sơ hạ.

Nhưng bé không cố ý, lúc va phải nhau cơ thể tự kích hoạt kỹ năng.

Tiểu hồ ly: &% $($# ngươi chờ đó cho ta *. . . $#@&) báo thù...

Chấp niệm lúc này quá lớn nên đã trở thành chú thuật, ngay cả bản thân bé còn không biết mình có thể làm được.

——

Còn việc hai đứa va phải nhau thì.

Có thể lấy ví dụ đại loại như này: Một đứa chuyển làn không xi nhan, còn một đứa không kịp giảm tốc độ.

Nhưng cả hai đều không cố ý, là bởi vì mama muốn viết như vậy nên mấy đứa nhất định phải va vào nhau.

——

Cuối cùng, ngày mai sẽ cố gắng cập nhật nhiều hơn!! A a.

Pomato: Mình cũng nghĩ như vầy rồi... Không biết các bạn thì sao ta.

Ha ha, nếu ở ngoài thì chắc chắn hai khứa này sẽ bị các chú ong vàng mời uống nước chè rồi. Túm lại năm hết Tết đến, các bạn nhớ đi đứng cẩn thận nhé. Đừng vì nhanh một giây mà chậm một đời. Moa moa.