Chương 24

Edit+beta: Pomato.

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối phát tác, Đoạn Diệc Tri không ngờ lại bị vào lúc này.

Cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cả cơ thể cậu, đầu đau như có người cầm búa đập.

Một đứa trẻ mới sáu tuổi, dù cố gắng đến mấy cũng không thể chịu nổi cơn đau thống khổ ấy, nhanh chóng quỳ rạp xuống, sau đó cả cơ thể ngã xuống, co lại thành một cục.

Nam Giác giật mình, vội chạy lại ôm cậu lên: "Bạn nhỏ, cháu làm sao vậy? Cháu có sao không?"

Tiểu hồ ly bảo bảo vẫn đang ngồi xổm trên sàn, thấy rồng xanh đột nhiên bị vậy, bé cũng cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, mỗi lần Đoạn Diệc Tri cử động, toàn thân lập tức trở nên đau hơn, hai mắt nhắm chặt, kêu lên đau đớn.

Thời tiết bên ngoài lúc này cũng thay đổi, mới giây trước còn trời quang mây tạnh, chớp mắt thấy mây đen dày đặc, sấm rền rung động, mưa gió nổi lên.

Nam Giác rất nhanh tìm ra nguyên nhân, anh phát hiện trên người Đoạn Diệc Tri có chú thuật (lời nguyền).

Và chú thuật này là do Hồ tộc hạ.

Nói thế nào đi nữa, dù sao Đoạn Diệc Tri cũng chỉ là một cậu nhóc loài người, Nam Giác không hiểu sao trên người cậu bé lại có chú thuật của Hồ tộc.

Hiện tại không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Nam Giác vội truyền một chút linh lực cho Đoạn Diệc Tri, giúp cậu bé đỡ đau.

Đoạn Diệc Tri đã đau đến ngất đi, sắc mặt tái nhợt, cũng may có linh lực của Nam Giác nên đỡ hơn khá nhiều, ít nhất cũng không còn bị đau đến nỗi bật tỉnh nữa.

Tiểu hồ ly bảo bảo nép bên người Nam Giác, tận mắt thấy cánh tay trước ngực Đoạn Diệc Tri hiện ra vài vết thương, tất cả đều đen như mực, vô cùng kỳ quái và đáng sợ.

Bé không biết Đoạn Diệc Tri bị hạ chú (bị nguyền rủa), lần đầu tiên thấy cảnh tượng này nên cảm thấy đáng sợ.

Sau khi Đoạn Diệc Tri hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Nam Giác mới cẩn thận nhìn kỹ lại những ấn ký trên người cậu bé.

Không sai, chắc chắn là do Hồ tộc hạ.

Đáng tiếc Nam Giác không cách nào giúp cậu bé hóa giải, bởi vì lời nguyền không liên quan gì đến địa vị, thân phận hay pháp lực, chỉ có người hạ chú mới có khả năng nhìn rõ được vết thương, chữa khỏi và phá giải nó.

Nhưng ai lại có thể hạ chú một đứa trẻ chứ?

Ở nhân giới chỉ có vài Hồ tộc, Nam Giác cũng biết không ai dám làm chuyện này. Trừ phi là... con hồ tiên nhỏ lén chạy xuống nhân giới kia.

Nam Giác cảm thấy khả năng này rất lớn.

(Pomato)

Những Hồ tộc đều là người lớn nên hiểu rõ hậu quả của việc lạm dụng chú thuật, vì thế họ sẽ không làm điều ấy với một đứa nhóc.

Chỉ có hồ tiên nhỏ chưa trải sự đời kia mới có thể làm ra loại chuyện này.

Mà để làm được điều này, có lẽ con hồ tiên nhỏ kia cũng phải bay mất mấy cái đuôi, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.

Trước đó bọn họ còn không lo hồ tiên nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu thật sự là do nhóc con kia hạ chú, không còn cái đuôi nào, linh lực chắc chắn sẽ bị suy giảm, khó có thể đảm bảo bên ngoài không gặp nguy hiểm.

Nam Giác gọi sói đen trông coi Đoạn Diệc Tri đang bất tỉnh, tiện trông cả Tiểu Nam Sơ.

Còn mình thì đi gọi điện cho đồng loại khác, muốn xác định rốt cục là ai đã hạ chú.

Tiểu Nam Sơ ngồi xổm trên sàn, nhìn chằm chằm vết thương trên người Đoạn Diệc Tri.

Lý trí mách bảo bé con không nên nhìn tiếp, nhưng đôi mắt lại không nghe lời.

Nhiều vết thương như vậy, chắc chắn là rất đau.

Sự đồng cảm của tiểu hồ ly bảo bảo lại trỗi dậy, nếu có linh lực, nhất định bé sẽ giúp tiểu thanh long chữa lành những vết thương này.

Nhưng hiện tại bé không có linh lực nên chỉ có thể đứng nhìn.

Khoảng mười mấy phút sau, vết thương trên người Đoạn Diệc Tri mới dần biến mất, sau đó cậu bé mới từ từ mở mắt.

Tiểu hồ ly bảo bảo mừng rỡ reo lên: "Anh tỉnh rồi!"

Nói xong mới nhớ, không đúng, các bé là kẻ thù, bé không nên vui mừng.

Đoạn Diệc Tri toàn thân cứng ngắc ngồi dậy.

Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, cậu bé lại như vừa chết đi sống lại, một lúc sau mới nhớ ra, bệnh cũ của mình lại phát tác.

Cậu bé cảm thấy khá kinh ngạc, cảm giác đau đớn lần này đã giảm bớt không ít, mặc dù vẫn còn cảm giác đau đớn như có luồng điện chạy qua cơ thể nhưng vẫn có thể chịu được.

Điều này chưa từng xảy ra lần nào.

Đoạn Diệc Tri nhìn về phía Tiểu Nam Sơ: "... Hồi nãy anh bị ngất sao?"

Tiểu hồ ly bảo bảo lập tức quên mất ý nghĩ vừa rồi, trả lời rất sinh động: "Đúng vậy á! Lúc nãy anh, ngã xuống, chính ba đã, ôm anh lên!"

Đoạn Diệc Tri im lặng nhìn bé, cảm thấy không thể tin được.

Trước kia lúc cậu bé đang chơi với các bạn, đột nhiên phát bệnh, đám trẻ kia bị dọa sợ không dám chơi với cậu bé nữa.

Thế mà nhóc con trước mặt lại chẳng thèm sợ hãi, thấy cậu bé tỉnh lại còn vui vẻ?

Đoạn Diệc Tri hỏi: "... Em không sợ anh sao?"

Tiểu hồ ly bảo bảo khó hiểu: "Tại sao phải sợ anh?"

Sao phải sợ kẻ thù? Bé có phải con hồ ly yếu đuối đâu.

Hơn nữa bé đã thấy vết thương trên người Đoạn Diệc Tri, hiện tại đã biết nguyên nhân nên sẽ không sợ nữa.

Đoạn Diệc Tri không ngờ bé con sẽ nói như vậy: "... Anh là yêu quái, em không thấy sợ sao?"

Là yêu quái?

Tiểu thanh long đánh giá bản thân cao quá rồi ấy.

Yêu quái hiện nay vô cùng mạnh, bé từng gặp qua một lần, đến đại tiên hồ cũng xém chút đánh không lại.

"Anh không phải yêu quái."

Tiểu hồ ly bảo bảo mong cậu bé có thể chấp nhận hiện thực: "Anh không phải, chỉ bị thương thôi, đợi khỏi bệnh, sẽ ổn."

Lần đầu tiên Đoạn Diệc Tri nghe được những lời này.

Sững sờ một hồi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy xúc động.

Cho dù thấy bộ dáng mình phát bệnh Tiểu Nam Sơ cũng không sợ hãi, vẫn sẵn sàng lại gần mình, còn an ủi mình như vậy.

Bé thật sự rất đặc biệt.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hồ ly: Anh đang nói linh tinh cái gì dọ??

Pomato: Ông nói gà bà nói vịt vậy trời. Một ông thì kêu "Ông bớt ảo tưởng mình là đại yêu", ông kia thì tưởng bở là an ủi mình. Vô tri dễ sợ.