Edit+beta: Pomato.
Tiểu Nam Sơ nghịch tua rua trên hộp bánh trung thu, gần đến giờ ăn trưa nên bé cảm thấy đói, muốn ăn đồ ăn vặt.
Vừa nghe Đoạn Diệc Tri muốn nói chuyện với mình, bé liền ngẩn người.
Nếu rồng xanh khôi phục ký ức, các bé có thể nói chuyện và tình sổ với nhau.
Nhưng nếu rồng xanh chưa khôi phục ký ức, cái gì cũng không biết, vậy các bé có gì để nói?
Chờ một chút, chẳng lẽ cậu ấy khôi phục ký ức rồi?
Tiểu hồ ly bảo bảo trở nên khẩn trương, Nam Giác vẫn còn ở đây, chuyện này không thể để cho ba biết.
Nam Giác đồng ý: "Được rồi, vậy cháu muốn nói gì với em trai thì cứ nói đi."
Hai bé con nói chuyện với nhau, chẳng lẽ còn cần phải tránh mặt sao?
Nam Giác không nghĩ như vậy, ngồi ngay bên cạnh.
Đoạn Diệc Tri cũng không ngại, ánh mắt chuyển dời về phía Tiểu Nam Sơ: "Hôm qua lúc em tìm anh, nói anh từng va phải em, em còn nhớ không?"
A a a, tiểu thanh long này thật xấu xa!
Đã mất trí nhớ rồi mà vẫn còn xấu xa như thế, cậu ta đúng là đồ rồng hư.
Vẫn còn ở trước mặt ba nên tiểu hồ ly bảo bảo không thể nói ra.
Bé hồ ly ấp úng: "... Ơ, không có đâu, em không nói."
Nói dối trắng trợn.
Đoạn Diệc Tri lại tiếp tục: "Em có nói mà, lúc vừa đến em đã nói như vậy, còn nói anh xấu tính gì đó, lúc ấy anh không nghe rõ."
Nhất định là cậu ta cố ý!
Nhất định là cậu ta cố ý!
Tiểu hồ ly bảo bảo quyết định lát nữa sẽ lấy dao trong thùng đồ chơi đồ chơi ra, phải cho tên xấu xa này một nhát!
"Nhưng lúc đó em vẫn chưa nói xong đã bị chen ngang, bây giờ có thể nói tiếp."
Tiểu hồ ly bảo bảo không thể nói ra được, hiện tại bé chỉ muốn ném tiểu thanh long ra ngoài.
Nam Giác đã xem đoạn video giám sát ngày hôm qua.
Khi ấy trọng điểm đặt lên người hai nhóc con nên những chi tiết khác bị bỏ qua.
Bây giờ nhớ lại một chút, hôm qua đúng là Tiểu Nam Sơ chủ động tìm Đoạn Diệc Tri trước.
Cảnh tượng lúc ấy khiến anh cảm thấy rất tò mò, không biết Tiểu Nam Sơ định làm gì, chỉ rõ bị ngã dập mông, sau đó được sói đen kéo dậy.
Nam Giác: "Sơ Sơ, hôm qua con muốn nói gì với anh trai nhỏ vậy? Không sao đâu, con cứ nói thẳng ra là được mà."
Tiểu hồ ly bảo bảo không nhịn được, gấp đến nỗi đứng bật dậy, chiếc lục lạc trên chân cũng vang lên.
"Sao vậy?" Nam Giác nhìn bé cười, "Sao con lại đứng lên rồi?"
Tiểu hồ ly bảo bảo nhanh chóng ngồi xuống, không được đứng dậy không được đứng dậy không được đứng dậy.
Không thể để cho ba phát hiện mình có chỗ khác thường, bây giờ mình chỉ đơn thuần là một bé con loài người thôi.
Cũng may tiểu hồ ly bảo bảo thông minh nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.
Bé ngồi xổm trên sàn nhà, ngẩng đầu lên, mặc dù rất trái lương tâm nhưng vì giải quyết nguy cơ trước mắt nên đành phải nói dối: "... Đúng dồi, thật ra hôm qua em, muốn trở thành, bạn với anh!"
Nam Giác nghe xong cảm thấy bé cưng đáng yêu chết đi được.
Thì ra là muốn trở thành bạn bè với người ta.
Cái này thì có gì mà phải xấu hổ, lại còn ngại không dám nói xong đứng bật lên nữa.
Đoạn Diệc Tri không tin.
Cậu bé không ngốc, hôm qua Tiểu Nam Sơ hung hăng chạy lại, bộ dạng như vậy là muốn kết bạn? Chó cũng không tin.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói muốn làm bạn với cậu bé.
Cho dù là thật hay giả cũng khiến nội tâm Đoạn Diệc Tri có chút dao động.
Nhìn Tiểu Nam Sơ đang ngồi xổm trên sàn, nhỏ nhỏ tròn tròn, có chút đáng yêu... Thôi được rồi, đành phải hỏi thêm câu nữa.
Nam Giác hỏi: "Con muốn làm bạn với người ta hả?"
Tiểu Nam Sơ khó khăn gật đầu: "... Đúng ạ."
Trong lòng âm thầm bổ sung, mới là lạ.
(Pomato)
Nam Giác lúc này mới nhìn kỹ Đoạn Diệc Tri.
Vẻ ngoài tất nhiên không phải nói, ngũ quan thanh tú đoan chính, lại có đôi mắt dị đồng tử hiếm có. Có điều thấy hơi lạnh nhạt, không giống đứa trẻ hướng ngoại lắm.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Nam Sơ lần muốn kết bạn với ai đó, Nam Giác đương nhiên tôn trọng.
Anh muốn mời Đoạn Diệc Tri ở lại ăn trưa: "Bạn nhỏ, cháu ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa hay là ở lại nhà chú ăn đi."
Không được!
Nội tâm Tiểu Nam Sơ la hét, bé không muốn ăn cơm với tiểu thanh long đâu.
Tất nhiên Đoạn Diệc Tri cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ở lại nhà người khác ăn cơm.
Hôm nay cậu bé đến chỉ vì tò mò hôm qua đã có chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Nam Sơ nên mới đến gặp một lát.
Bọn họ ở cùng một tiểu khu, sáng sớm hỏi mẹ Bùi gia ở đâu, sau đó một mình chạy tới.
Cậu bé chưa ăn cơm trưa, nhưng thấy Nam Giác nói vậy liền trả lời: "Cảm ơn chú, cháu ăn cơm rồi ạ."
Nam Giác hỏi: "Vậy chiều nay cháu có rảnh không, sang đây chơi với em trai nhé?"
Không thể!
Nội tâm tiểu hồ ly bảo bảo đang gào thét, bé không thèm chơi với tiểu thanh long đâu.
Đáng tiếc Đoạn Diệc Tri lại không từ chối lời đề nghị này.
Cậu bé cảm thấy Tiểu Nam Sơ rất đặc biệt, không giống với những đứa trẻ trước đây cậu bé từng gặp, nếu đã có cơ hội được ở riêng với bé vậy thì không thể không đồng ý.
"Vâng ạ, vậy chiều cháu lại tới."
Nói xong, Đoạn Diệc Tri định rời đi trước.
Thấy họ đang chuẩn bị ăn trưa nên cậu cũng không ở lại làm phiền họ nữa.
Nhưng mới quay người bước ra ngoài vài bước, đột nhiên cảm nhận được cơn đau đáng sợ quen thuộc bùng phát ở ngực.
Đoạn Diệc Tri ôm ngực, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và đau đớn.
Căn bệnh này bị từ lúc cậu bé mới sinh, mặc dù đã từng đến rất nhiều bệnh viện, cũng gặp rất nhiều bác sĩ khác nhau nhưng vẫn không được nguyên nhân.
Cơ thể luôn bắt đầu đau một cách khó hiểu, đầu tiên phát tác ở ngực, sau đó dần lan ra khắp toàn thân.
Sự đau đớn cũng dần dần tăng lên cho đến khi cảm giác như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim, đầu đau như búa bổ.