Chương 22

Edit+beta: Pomato.

Bữa tiệc chính thức diễn ra vào buổi tối.

Rất nhiều người lúc này mới đến, địa điểm cũng được chuyển vào trong nhà.

Lúc này, phần lớn mọi người đã quên chuyện xảy ra ban chiều.

Trước khi chính thức bắt đầu, Bùi Thừa Duẫn lên sân khấu phát biểu đôi lời.

Tiểu Nam Sơ được Nam Giác bế, ngồi ở vị trí cách hắn gần nhất.

Tiểu hồ ly bảo bảo ngẩng đầu nhìn ba trên sân khấu.

Bùi Thừa Duẫn mặc đồ tây đi giày da, cao ráo đẹp trai như người mẫu.

Dáng vẻ ba Bùi đứng trên sân khấu chậm rãi phát biểu với dáng vẻ ôm bé rồi nựng má hồi chiều tựa như hai người khác nhau.

Nam Giác thấy bé con nhìn không chớp mắt, cười nói: "Có phải ba rất đẹp trai không?"

Tiểu Nam Sơ nghiêm túc gật đầu: "Dạ!"

Sau đó lại nghĩ, ba đẹp trai như vậy, sau này nhất định sẽ phải chết sao?

Đột nhiên bé có chút không nỡ.

Ánh mắt Bùi Thừa Duẫn chuyển lên người bọn họ, thấy Nam Giác và Tiểu Nam Sơ, gương mặt vốn nghiêm túc lại mỉm cười.

"Nhân cơ hội hiếm có này, tôi cũng xin chính thức giới thiệu người nhà của tôi." Bùi Thừa Duẫn nhẹ nhàng nói đùa, "Chắc hẳn có không ít bạn bè đã thấy tin tức kia từ lâu, tôi muốn làm sáng tỏ một chút, tin tức ấy là thật."

Vốn định để hai người bọn họ lên sân khấu nhưng sợ bị người khác chụp lén tung lên mạng, mà Tiểu Nam Sơ còn nhỏ, vì bảo vệ bé con nên đã bỏ qua ý tưởng đó.

Hơn nữa, buổi chiều hắn vẫn luôn bế Tiểu Nam Sơ đi khắp nơi, phần lớn mọi người đều đã gặp qua, như vậy là đủ.

Bùi Thừa Duẫn nói: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, một nhà ba người chúng tôi rất hạnh phúc. Về phần người yêu tôi, hiện tại chưa có dự định quay trở lại, có thể tương lai cũng không."

Câu nói này còn gây phản ứng lớn hơn câu nói trước đó.

Dù sao thời điểm lên hotsearch không ít người hoài nghi Nam Giác sắp quay trở lại.

Tiểu Nam Sơ ngồi trong lòng Nam Giác, ngơ ngác nghe: "Ba nói gì, trên đó vậy?"

Nam Giác cười, cố ý đùa bé con: "Ba đang giới thiệu con đó."

"Dạ?" Tiểu hồ ly bảo bảo giật mình.

Giới thiệu bé? Giới thiệu bé về gì cơ?

"Ba nói với mọi người biết rằng, Sơ Sơ của chúng ta là em bé ngoan." Nam Giác nói, "Như vậy sẽ không có ai nhận nhầm con hay bắt nạt con. Tất cả mọi người đều biết Sơ Sơ là bảo bối nhà chúng ta."

Tất cả mọi người đều biết?

Tiểu hồ ly bảo bảo cũng có nỗi lo riêng: "... Vậy nếu Sơ Sơ đi rồi, tất cả mọi người, có biết nữa không?"

Nam Giác hỏi: "Sơ Sơ đi rồi? Con định đi đâu?"

Tiểu hồ ly bảo bảo không thể từ bỏ chấp niệm về Tiên Sơn: "... Thì là, đi nơi khác, nhỡ may, không về đây được thì sao?"

Nam Giác nghĩ, chẳng lẽ bé con đang lo mình bị lạc?

Xem ra bình thường dạy dỗ bé không được chạy lung tung vẫn có ích, bây giờ còn lo bản thân lạc đường.

Nam Giác hơi cảm động, bé con thật là hiểu chuyện, những chuyện này chỉ cần dạy vài lần là hiểu.

Nam Giác nói: "Đừng sợ, cho dù Sơ Sơ đi đâu ba cũng sẽ đưa con về."

Tiểu hồ ly bảo bảo tiếp tục hỏi: "... Vậy nếu Sơ Sơ, không quay lại nữa thì sao?"

Nam Giác hỏi: "Tại sao lại không quay lại? Sơ Sơ không muốn ở cùng ba nữa sao?"

(Pomato)

Tiểu hồ ly bảo bảo thực sự không thể nói dối, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.

Dưới tình thế cấp bách, vội nói: "Sơ Sơ chếc rồi."

Nam Giác lại bị chọc cười, sờ sờ đầu nhỏ của bé: "Bé ngốc, con sẽ không chếc. Cho dù con có chếc ba cũng sẽ đưa con trở về."

Nghe Nam Giác nói vậy trong lòng tiểu hồ ly bảo bảo có hơi chua xót, có chút cảm động, cũng có chút miễn cưỡng.

Những ngày nay ở cùng nhau, bé rất thích hai người ba.

Nếu như bé không phải hồ ly nhỏ mà chỉ là một đứa trẻ bình thường, bé rất sẵn lòng sống cùng các ba.

Bé không phải con người, nhưng lại trở thành con của bọn họ.

Tiên Sơn và ba, tự do và nhân giới.

Hầy, thật là khó chọn.

Quả nhiên vẫn nên đợi ba mất rồi mới về Tiên Sơn.

Tiểu hồ ly bảo bảo càng thêm quyết tâm với suy nghĩ này, dù sao bé còn phải ở lại đây tìm lại đuôi, chín cái đuôi, không biết khi nào mới tìm đủ.

Mà bé đã đồng ý với Bùi Thừa Duẫn sẽ ở bên cạnh ba mãi mãi.

Tiểu hồ ly đại trượng phu, nói được thì làm được, không thể thất hứa.

*

Mặc dù buổi tiệc rượu không mời bất kỳ phóng viên nào nhưng ngày hôm sau mối quan hệ một nhà ba người của Nam Giác vẫn gây nên cuộc thảo luận sôi nổi.

"Cựu ảnh đế trở thành "phu nhân" nhà hào môn, bé con đáng yêu là bảo bối duy nhất của chồng anh ấy?!"

"Để gả vào hào môn, con cái là thứ không thể thiếu."

"Nam Giác lần đầu xuất hiện lại trước công chúng, thực sự có con trai với tổng giám đốc Bùi thị."

Đọc những tiêu đề tin tức kỳ quái, Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn vừa thấy lố vừa buồn cười.

Bùi Thừa Duẫn nghiêng ngả: "Mọe, cái tiêu đề này đúng là đỉnh của chóp, em xem, em thực sự vì anh mà sinh con này."

Nam Giác cảm thấy nếu còn nhìn nữa mắt mình sẽ bẩn mất: "Bỏ ra bỏ ra, đừng để em nhìn thấy mấy cái này."

Đủ mọi thể loại khác nhau, có nghi ngờ con trai là con riêng của Bùi Thừa Duẫn, cũng có nghi ngờ là con riêng của Nam Giác, dù thế nào cũng chẳng tin là con nuôi của bọn họ.

Duy có một điều còn lương tâm, đó là những truyền thông này không đăng ảnh chính diện của bé con, nếu đăng ảnh chính diện, gương mặt sẽ bị lộ.

Bùi Thừa Duẫn nói: "Sao vậy, em không thích hả? Vậy anh tìm người gỡ hết các tin tức này xuống."

"Được rồi, cứ kệ bọn họ nói gì thì nói." Dù sao cũng là thần tiên nên thoải mái hơn, "Có thể mang đến chút niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống của những người này, coi như công đức vô lượng."

Hai người đang nói chuyện, tiếng leng keng lại vang lên, tiến về phía bọn họ.

Tiểu Nam Sơ đã dậy.

Kể từ khi học được cách nhảy khỏi giường, chiếc giường rộng bốn mét không thể giữ được bé con.

Vì có chiếc lục lạc nên có thể dễ dàng phát hiện bé con đang ở đâu, cả ngày cứ leng ca leng keng như bé lục lạc tiên.

Bé lục lạc tiên vừa ngáp vừa dụi mắt, chậm rãi bước lại gần các ba.

Bùi Thừa Duẫn ôm lấy bé con: "Cục cưng đã dậy rồi?"

Bé lục lạc tiên yếu ớt tựa đầu vào vai ba lớn: "... Con đói bụng, con muốn ăn trứng trứng..."

Mặc dù bữa tiệc hôm qua chẳng làm gì nhưng bạn nhỏ chỉ tham gia thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Mở mắt cũng mệt, ăn cũng mệt, tối hôm qua ngủ sớm, nếu bụng không đói thì có lẽ vẫn còn ngủ tiếp.

(Pomato)

Bùi Thừa Duẫn xoa xoa đầu nhỏ của bé: "Được rồi, vậy đi ăn trứng trứng."

Tiểu hồ ly bảo bảo có một tình yêu to lớn với trứng gà.

Dù là trứng vịt hay trứng ngỗng bé đều không thích, chỉ thích ăn trứng gà.

Trứng gà có chất lượng khác, hương vị cũng khác, mấy ngày này ở nhân giới, một trong những thành tựu ít ỏi của bé là trở thành một chuyên gia giám định trứng gà.

Sau khi một lúc ăn hết ba cái trứng gà chất lượng cao, tiểu hồ ly bảo bảo lại leo lên ghế sô pha ngủ tiếp.

Gần đến giờ ăn trưa, cơ thể tự giác tỉnh dậy.

Nhưng chưa kịp ăn cơm, một vị khách nhỏ bất ngờ ghé đến, là Đoạn Diệc Tri.

Bảo mẫu ra mở cửa, lúc ấy Tiểu Nam Sơ đang rúc trong lòng Nam Giác nũng nịu.

Đột nhiên ngửi được mùi đáng ghét quen thuộc, lúc ngẩng đầu lên, Đoạn Diệc Tri đã đứng ở trước mặt bé.

Không ngờ rằng bé còn chưa kịp đi tìm tiểu thanh long, tiểu thanh long đã tự mình đưa tới cửa.

Đợi bé tìm được vũ khí trong thùng đồ chơi, tiểu thanh long cứ ở yên đó chờ chết đi.

Tiểu Nam Sơ chạy khỏi lòng Nam Giác, định trèo xuống ghế sô pha.

Nam Giác có chút ấn tượng với Đoạn Diệc Tri, hỏi: "... Bạn nhỏ, cháu đến một mình sao? Ba mẹ cháu đâu?"

Đoạn Diệc Tri nói: "Cháu tự đến đây."

Trên tay cậu bé cầm một hộp bánh trung thu: "Cảm ơn mọi người hôm qua đã giúp cháu làm chứng, cái này là bánh trung thu lòng đỏ trứng gà, tặng mọi người."

Đợi một chút? Bánh trung thu lòng đỏ trứng gà?

Tiểu Nam Sơ một chân vừa chạm đất, nghe thấy bánh trung thu lòng đỏ trứng gà liền rụt chân lại.

Vũ khí lát nữa tìm cũng không muộn.

Bé bò trở lại bên người Nam Giác, nhìn chằm chằm hộp bánh trung thu trên tay Đoạn Diệc Tri.

Nam Giác lúc đầu không muốn nhận, đối phương chỉ là một đứa trẻ, sao có thể nhận đồ của cậu bé.

Nhưng phản ứng của Tiểu Nam Sơ lại lộ hết ra bên ngoài, hai mắt sáng rực.

Hết cách, anh đành nhận lấy: "Cảm ơn bạn nhỏ, không cần phải khách sáo vậy đâu."

Nam Giác dùng ánh mắt ra hiệu bảo mẫu đi chuẩn bị chút quà đáp lễ mang về.

Đoạn Diệc Tri từ đầu đến cuối không biểu tình gì, thẳng thắn hỏi: "Chú ơi, cháu có thể nói chuyện với em trai vài câu được không ạ?"

Cậu bé vốn đến tìm Tiểu Nam Sơ.

Hôm qua sau khi gặp mặt, cậu bé vẫn luôn nghĩ về Tiểu Nam Sơ, trong lòng có cảm giác rất khó tả, vừa lạ vừa quen.

Có lẽ là nghĩ quá nhiều, nhưng tối hôm qua lại mơ thấy Tiểu Nam Sơ.

Kể từ khi cậu bé bắt đầu có ký ức vẫn luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Mơ mình không phải con người, cũng chẳng biết là sinh vật gì.

Bị rơi từ độ cao nghìn mét, vảy bong tróc, sừng trên đầu bị gãy, trong bóng tối vô tận, thân thể như bị xé toạc.

Nhưng tối hôm qua, giấc mơ luôn lặp lại ấy có thêm một đoạn khác.

Cậu bé mơ mình đang dạo quanh ngọn núi phủ đầy tiên khí, vừa chuẩn bị hạ xuống một cái thân cây, đột nhiên một sinh vật lạ lao tới.

Cậu bé không hề phòng bị, không kịp phanh lại, trực tiếp va phải.

Sau đó trải qua vô số cơn ác mộng.

Cũng không biết có phải do Tiểu Nam Sơ để lại cho cậu bé ấn tượng sâu sắc hay không, trước lúc rơi xuống, cậu bé nhìn thấy ánh mắt của đối phương giống hệt ánh mắt Tiểu Nam Sơ.

Tác giả có lời muốn nói: Chít tiệt, hôm nay tui không có gì để nói cả. Chúc mọi người thứ hai vui vẻ.

Pomato: Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ. Hôm nay đăng chương dài đọc cho đã. Thứ 7 và chủ nhật hôm nghỉ hôm đăng truyện.