Chương 21

Edit+beta: Pomato.

Đoạn Diệc Tri vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng rơi vào em trai trong lòng ba.

Em trai mới hơn hai tuổi, làm gì cũng được ba mẹ bao bọc cẩn thận, khác với cậu bé.

Cuối cùng Đoạn Diệc Tri không nói gì, quay người bỏ đi.

(Pomato)

Nguyễn Huệ Mẫn vội hỏi: "... Con đi đâu vậy?"

Đoạn Diệc Tri không quay đầu lại: "Vừa rồi có người chịu giúp con làm chứng, con đi cảm ơn cậu ấy."

Nguyễn Huệ Mẫn muốn kéo cậu bé lại nhưng bị Đoạn Gia Lương ngăn cản: "... Bỏ đi, thằng bé còn đang giận, để lát nữa rồi nói chuyện với nó."

Nguyễn Huệ Mẫn cau mày, cuối cùng cũng không đuổi theo.

Chỉ có thể nhìn bóng lưng Đoạn Diệc Tri bóng lưng, bất lực thở dài.

Thật ra Đoạn Diệc Tri không muốn tìm Tiểu Nam Sơ để cảm ơn, cũng không giận dỗi ba mẹ.

Chỉ đơn thuần không muốn ở cùng một chỗ với họ, thấy cảnh một nhà ba người bọn họ, nội tâm cậu lại có cảm giác bài xích.

Sau khi tiểu hồ ly bảo bảo có ba làm chỗ dựa, tâm trạng rất nhanh được hồi phục.

Cho dù là con người hay hồ ly nhỏ thì cũng chỉ là một đứa trẻ con.

Dù vui hay buồn cũng không biết che giấu, cái gì cũng thể hiện hết ra bên ngoài.

Lúc bị mẹ Tưởng Hướng Tiệp vu oan, bé con tức giận muốn xù lông.

May có ba luôn tin tưởng, đuổi hai mẹ con khó chịu kia đi bé mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Quan điểm của trẻ con về đúng sai luôn đơn giản.

Bạn tốt với tôi, tôi chơi với bạn.

Bạn không tốt với tôi, vậy sao tôi phải tốt với bạn.

Vì thế cách làm của Bùi Thừa Duẫn trong mắt bé là cực kỳ hợp lý.

Nên làm như vậy, nhóc xấu xa kia hư như thế còn để cậu ta ở lại làm gì?

Thậm chí hình tượng của Bùi Thừa Duẫn trong lòng bé cũng trở nên vĩ đại hơn.

Bởi vì ba lựa chọn bảo vệ tin tưởng bé không chút do dự khiến bé rất có cảm giác an toàn, càng thêm tin tưởng Bùi Thừa Duẫn, tình cha con tăng thêm trong chốc lát.

Tiểu hồ ly bảo bảo rúc trong lòng ba, cằm tựa lên vai ba càng nghĩ càng thấy vui, đột nhiên cọ cọ mặt vào cổ Bùi Thừa Duẫn.

Bắt đầu nũng nịu.

Bùi Thừa Duẫn lập tức trở nên mềm nhũn.

Hình như đây là lần đầu tiên bé cưng làm nũng với hắn kiểu này.

"Cục cưng sao vậy?" Bùi Thừa Duẫn định cúi đầu nhìn bé.

Kết quả Tiểu Nam Sơ lại xoa xoa mặt hắn, cười khúc khích: "Thơm thơm ba."

Còn vậy nữa!

Chu choa mạ ơi! Đáng yêu quá đi!

Khuôn mặt bé con non mềm như quả trứng luộc, núng nính như thạch.

Bùi Thừa Duẫn không nhịn được cọ mấy cái, nói tiếp: "Sơ Sơ nhà ta thật đáng yêu, chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi mãi được không?"

Tiểu Nam Sơ sửng sốt.

Ở cạnh ba mãi mãi?

Bùi Thừa Duẫn không biết bé đang nghĩ gì, thấy biểu cảm bé con đột nhiên trở nên nghiêm túc, cảm thấy buồn cười: "Sao vậy, bảo bối không muốn ở cùng ba sao? Ba buồn quá đi."

"... Không phải." Tiểu hồ ly bảo bảo lập tức lắc đầu, "... Muốn ở cùng, với ba!"

Bé muốn ở cùng với ba, bé thích các ba loài người.

Nhưng ở cạnh nhau mãi mãi sao, bé còn phải về Tiên Sơn, không thể ở đây vĩnh viễn được.

Tiểu hồ ly bảo bảo phiền muộn.

Nghe yêu cầu này của ba, bé không nỡ từ chối, càng không nỡ làm ba buồn.

"... Sơ Sơ, thích ba nhắm!" Tiểu hồ ly bảo bảo suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói, "Sẽ ở cạnh ba, mãi mãi!"

Bé nhớ từng nghe đại tiên hồ nói, tuổi thọ con người ngắn ngủi, nhiều nhất cũng không quá trăm tuổi.

Vậy thì đợi lúc các ba chết bé sẽ trở về Tiên Sơn.

Tác giả có lời muốn nói: Đứa con có hiếu nhất mọi thời đại.

Pomato: Đúng là con trai của ta.

Mình xin cảm ơn các bạn khác đã luôn dõi theo và âm thầm ủng hộ mình. Mọi người có thể giúp tớ một còm men để tớ có thêm động lực ra chương mới mỗi ngày được khum.