Edit+beta: Pomato.
Sắc mặt mẹ Tưởng lập tức trở nên khó coi, vội kéo Tưởng Hướng Tiệp qua: "... Con, sao con lại dám nói dối? Thằng nhóc này, sao con lại nói dối?"
Sau đó giơ tay định đánh, Tưởng Hướng Tiệp bị dọa sợ, muốn bỏ chạy nhưng không được, khóc ngay tại chỗ.
Mẹ Tưởng càng cảm thấy mất mặt: "Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc! Con làm sai còn dám khóc!"
"Được rồi, chuyện bây giờ rõ ràng." Bùi Thừa Duẫn nói, "Mong con trai cô lập tức xin lỗi."
Mẹ Tưởng kéo tay thằng nhóc: "Xin lỗi mau! Xin lỗi người ta mau!"
Nhưng Tưởng Hướng Tiệp chỉ lo khóc, nào nghe được người lớn nói gì.
Mẹ Tưởng cũng không còn cái khí thế ban nãy, vội thay con mình xin lỗi: "...Ngại quá Bùi tiên sinh, tôi cũng không biết sao thằng bé lại như vậy, sau này tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt, hôm nay là tôi trách nhầm hai bạn nhỏ này, thực sự rất có lỗi."
"Đúng là cô nên giáo dục thằng bé cho tốt." Bùi Thừa Duẫn nói thẳng, "Bây giờ có thể dẫn nó về nhà dạy được rồi."
Mẹ Tưởng xịt keo cứng người, đây là lệnh tiễn khách, thật mất mặt.
"Ở độ tuổi này, chỉ có thể nói do nhà các cô dạy dỗ chưa tốt. Tôi không muốn con trai tôi chơi với đứa trẻ như vậy, khi nào dạy dỗ nó thật tốt rồi hãng đưa ra ngoài."
Chỉ vì một chuyện nhỏ mà đuổi khách ngay trước mặt mọi người, cũng chẳng thèm nể nang mặt mũi, một số người bỗng cảm thấy quá đáng.
Mặc dù không phạm pháp nhưng có vẻ hơi vô đạo đức.
Bùi Thừa Duẫn không quan tâm, dù vô đạo đức hắn vẫn làm vậy.
Hắn không quan tâm, dù sao hắn cũng chẳng sợ mất mặt, chỉ muốn bao che cho con mình.
Sau khi mẹ con Tưởng gia được mời khỏi hiện trường, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác cũng ôm Tiểu Nam Sơ đi.
Xem ra chỉ có sói đen là không đủ, chuyện ngoài ý muốn ở đây vẫn liên tục xảy ra, cho dù trẻ con cũng có thể trở thành mối nguy hiểm ngầm, mang theo bên người là yên tâm nhất.
Tiểu Nam Sơ vất vả lắm mới tìm được tiểu thanh long, vẫn còn lời muốn nói với Đoạn Diệc Tri, ít nhất cũng phải nói rõ cậu đã làm chuyện xấu gì với bé con.
Nhưng ba ở bên cạnh, bé không thể để ba biết.
Cuối cùng chỉ đành nhìn Đoạn Diệc Tri một cái, sau đó tựa đầu vào vai Bùi Thừa Duẫn, ngoan ngoãn bị ôm đi.
Thôi được rồi, có vẻ tiểu thanh long chẳng nhớ gì cả, lúc nãy chưa thể nói rõ, để lần sau rồi nói.
Vừa rồi tiểu thanh long làm việc tốt còn bị trách mắng, kể cũng thảm, cứ tha cho cậu ta một lần trước vậy.
Đoạn Diệc Tri cũng nhìn Tiểu Nam Sơ.
Hai nhóc con nhìn nhau cách khoảng không một hồi.
Mới đầu Đoạn Diệc Tri còn tưởng Tiểu Nam Sơ có vấn đề.
Định chạy lại đá cậu, còn nói nhiều câu khó hiểu.
Mặc dù vẻ ngoài trông rất đáng yêu nhưng trông không được thông minh cho lắm.
Tuy nhiên khi tất cả mọi người đều tra hỏi và đổ lỗi cho cậu, chỉ có Tiểu Nam Sơ đứng ra nói chuyện thay cậu.
Lần đầu tiên có người sẵn sàng ra mặt vì cậu.
Đoạn Diệc Tri không rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì, vô cùng lạ lẫm, nhưng cậu cũng không ghét.
Đợi mọi người xung quanh tản ra, mẹ cậu Nguyễn Huệ Mẫn mới hỏi: "... Tiểu Tri, sao vừa rồi con không giải thích với mẹ?"
Ánh mắt Đoạn Diệc Tri không một chút gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt, không hề tức giận, tựa như đã lường trước được chuyện này nên lười giải thích.
Bình tĩnh hỏi: "Mẹ có cho con cơ hội giải thích sao?"
Nguyễn Huệ Mẫn tự biết mình đuối lý, ngập ngừng nói: "... Nhưng nếu con không nói tức là con ngầm thừa nhận, mẹ đương nhiên sẽ hiểu lầm."
"Không phải con ngầm thừa nhận nên mẹ mới hiểu lầm, mà bởi vì lúc mẹ đến cũng không tin con, nên con mới không giải thích."
Đoạn Diệc Tri rất bình tĩnh nói: "Mẹ đã không tin con, vậy con cũng không có gì để giải thích cả."
Nguyễn Huệ Mẫn cạn lời: "Đứa nhỏ này..."
Ba Đoạn Gia Lương mở miệng hoà giải: "Được rồi, là do mẹ sai, mẹ không nên không cho con cơ hội. Ba cũng sai, ba không nhắc nhở mẹ."
Pomato: Mọi ngừi có thể giúp tớ một còm men để tớ có thêm động lực được khum.