Edit+beta: Pomato
Mới hai ngày nghỉ học, mẫu giáo đã xảy ra không ít chuyện.
Giáo viên của họ xin nghỉ phép để kết hôn.
Có hai bạn nhỏ đánh nhau, một đứa đánh rụng răng cửa của đứa kia.
Còn cả hai đứa nho sinh đôi kia thấy mẫu giáo chán quá nên đã thôi học.
Những chuyện này đã nhắc nhở Đoạn Diệc Tri một điều rằng.
Thật ra, cậu cũng không muốn đi mẫu giáo.
Lúc trước, cậu chỉ có thể chấp nhận việc phải đi học như các bạn nhỏ khác, vì thế cậu cũng phải đi học.
Nhưng hiện tại việc đến mẫu giáo đã không còn quan trọng nữa, cậu cảm thấy bản thân ở đây rất lãng phí thời gian.
Có thời gian lãng phí vô ích như này, thà cậu ngồi nghĩ xem làm thế nào giải lời nguyền trên người mình.
Đoạn Diệc Tri nghiêm túc, buổi chiều Nguyễn Huệ Mẫn tới đón cậu, cậu liền nói: “Mẹ ơi, con không muốn đến mẫu giáo nữa.”
Nếu không phải tuổi tác còn nhỏ, cái gì cũng phải thông qua sự đồng ý của phụ huynh thì cậu đã trực tiếp lên gặp hiệu trưởng luôn rồi.
Nguyễn Huệ Mẫn kinh ngạc: “Tại sao vậy?”
“Mẫu giáo rất chán, những gì được dạy cũng không thú vị, lãng phí thời gian.”
“… Có phải con không hòa nhập được với các bạn trong lớp không? Hay có xích mích với bạn nào?” Nguyễn Huệ Mẫn nói, “Có chuyện gì con cứ nói cho mẹ nghe nhé, nhưng không được nghỉ học đâu.”
“Không có chuyện gì cả, con chỉ thấy lãng phí thời gian thôi, con muốn làm chuyện quan trọng hơn.”
“Con muốn làm gì?”
Nguyễn Huệ Mẫn khó hiểu, trẻ con tầm tuổi này ngoài đến mẫu giáo thì còn chuyện khác quan trọng hơn sao?
Đoạn Diệc Tri lại im lặng, vì cậu không biết phải trả lời câu hỏi đó như nào.
Nguyễn Huệ Mẫn thở dài, nói: “… Có phải vì ba mẹ cãi nhau nên khiến con bị tổn thương không? Mấy ngày vừa rồi mẹ cũng đã ngẫm lại, lúc trước mẹ thường hay trúc bực tức lên người con… Sau này mẹ sẽ không vậy nữa, mẹ sẽ cố gắng thay đổi.”
“Không phải, đây chỉ là suy nghĩ của con thôi, không liên quan gì đến chuyện giữa ba mẹ cả.”
“Sao lại không liên quan được? Chuyện của con là chuyện của ba mẹ mà. Tiểu Tri à, trong lòng con nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra nhé, lúc trước mẹ còn nhiều chỗ làm chưa tốt, sau này sẽ cố gắng làm tốt hơn
“…”
Đoạn Diệc Tri im lặng, hoàn toàn không biết phải nói sao.
Cứ như dù cậu nói cái gì ba mẹ cũng sẽ liên kết mọi chuyện lại với nhau.
Xem ra trừ khi cậu nói ra hết sự thật, còn không mọi chuyện sẽ không thể giải quyết được.
Nhưng phải nói ra sự thật thật sao?
Dựa trên hiểu biết của cậu về ba mẹ, chắc chắn họ sẽ phản ứng rất dữ dội, thậm chí còn không thể được nổi một phần trăm của Tiểu Nam Sơ.
Nhớ tới Tiểu Nam Sơ, Đoạn Diệc Tri mới cạm nhận được một chút an ủi.
Cũng may vẫn còn Tiểu Nam Sơ luôn ở bên cậu, là người mà cậu tin tưởng nhất.
*
Người mà Đoạn Diệc Tri tin tưởng nhất, cũng là con hồ ly nhỏ mà cậu ghét nhất, Tiểu Nam Sơ sau khi gào khóc một hồi, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng chính bản thân đã hạ lời nguyền lên người Đoạn Diệc Tri.
Trong lúc hai ba an ủi bé, không ngừng tìm lý do cho bé, như “Chắc chắn Sơ Sơ không cố ý”, “Sơ Sơ chỉ vô tình thôi”, “Này không phải lỗi của Sơ Sơ, Sơ Sơ nhà ta cũng là người bị hại”, sau khi nghe mấy lời này quá nhiều lần khiến bé hồ ly đã bị thôi miên, dần cảm thấy dù có xảy ra chuyện gì thì bé cũng có lý do của mình.
Ba còn phân tích cho bé rằng, nếu bé hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra thì có khả năng chuyện đó chỉ vô tình xảy ra trong lúc tai nạn.
Có lẽ lúc đó chấp niệm của bé quá lớn, cộng thêm linh lực phóng ra mạnh mẽ, tất cả những nỗi lo sợ, bất an đều đổ dồn hết lên người của Đoạn Diệc Tri khiến nhũng ý nghĩ đó đã trở thành lời nguyền.
Câu nói này nằm trong phạm vi chấp nhận được của bé hồ ly, cho dù là do bé hạ chú thì trong tình huống như vậy nhất định không phải cố tình.
Nhưng ba cũng nói, bé phải làm bé hồ ly có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm với nũng gì mình đã gây ra, không thế trốn tránh được.
Hơn nữa Tiểu Thanh Long cũng vì lời nguyền đó mà vô cùng đau khổ, nếu do bé làm thì bé phải chịu trách nhiệm giúp Tiểu Thanh Long hóa giải.
Vì vậy bé hồ ly đang tự hỏi phải nói thẳng với Đoạn Diệc Tri như thế nào.
Lần trước Tiểu Thanh Long cứ thế để lộ vảy rồng và sừng rồng để chứng minh thân phận của mình với bé.
Bé tự hỏi bản thân có nên cũng để lộ tai lớn và đuôi lớn, sau đó nói thẳng với cậu rằng: Hồ ly nhỏ đã đâm trúng anh kia chính là em, anh muốn làm gì thì làm đi.
Rất thật thà, cũng rất thẳng thắn.
Nhưng bé hồ ly lại cảm thấy làm như vậy cực kỳ không được.
Bé tập trước gương mãi vẫn chưa thể lộ ra được tai với đuôi, thế mà Đoạn Diệc Tri lại có thể làm được rất nhẹ nhàng, còn bé lại vô cùng khó khăn.
Bé đã thử rất nhiều lần, nhưng đều biến thành hồ ly nhỏ, thậm chí còn ngã khỏi cái ghế nhỏ mà bé dẫm lên tận hai lần.
Bé hồ ly không cam tâm, bé không chịu thua.
Sau nhiều lần thử, xém chút phát giận với bản thân trong gương, cuối cùng cũng đã thành công.
Bé vẫn duy trì hình dáng đứa trẻ người, nhưng hai tai đã biến thanh tai hồ ly nhọn hoắt, sau lưng cũng xuất hiện cái đuôi to xù mềm mại.
Hai chiếc tai hồ ly linh hoạt hơn tai người rất nhiều, có thể gập xuống hoặc rủ về phía sau.
Cái đuôi thậm chí còn biểu đạt cả tâm trạng của bé, ví dụ như bây giờ, cuối cùng cũng thành công, bé hồ ly rất vui, cái đuôi to trong gương bắt đầu vẫy qua vẫy lại, lắc lư trái phải.
Bé hồ ly nhỏ còn rất tự luyến: Sao lại có cái đuôi đẹp thế này nhỉ, này chắc chắn là cái đuôi hồ ly xinh đẹp nhất thế giới.
Chuyện vui thế này phải chạy nhanh đi khoe với ba mới được.
Hồ ly nhỏ nhảy xuống khỏi ghế, vẫy chiếc đuôi to đi tìm Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác.
“Ba ơi ba bơi… mau xem cái đuôi của Sơ Sơ nè…”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Muộn mất một chút qwq
Gửi tặng mọi người Sơ Sơ đáng yêu hôm nay qwq