Edit+beta: Pomato
Đoạn Diệc Tri theo Đoạn Gia Lương về nhà, suốt đường đều im lặng, không mở miệng hỏi một câu nào về chuyện của hắn và Nguyễn Huệ Mẫn.
Vì hiện tại việc tìm cách gỡ bỏ lời nguyền trên người cậu mới là nhiệm vụ hàng đầu, ba mẹ có ầm ĩ cãi nhau cậu cũng chẳng bận tâm nữa. Hơn nữa, dù cậu có muốn cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện này.
Đoạn Gia Lương thấy Đoạn Diệc Tri im lặng như vậy, chủ đồng bắt chuyện với cậu: “Xin lỗi Tiểu Tri, hôm qua ba đã hứa tối sẽ đến đón con mà hôm nay mới đến.”
Đoạn Diệc Tri trả lời: “Không sao, con ở nhà chú cũng khá ổn.”
Đoạn Diệc Tri không hề có ý gì khác, chỉ nói ra những lời thật lòng.
Nhưng Đoạn Gia Lương lại để bụng, gia lương hướng trong lòng đi, cảm thấy vô cùng áy náy với Đoạn Diệc Tri.
Trải qua những chuyện vừa rồi, hắn nhận ra bản thân thiếu trách nhiệm với gia đình một cách nghiêm trọng, không chỉ vợ chồng xích mích mà còn ảnh hưởng tới sự trường thành của con cái.
“Ba và mẹ sẽ không ly hôn.” Hắn nói, “Mẹ đã về nhà rồi.”
Hai bên gia đình có quá nhiều lợi ích rằng buộc lẫn nhau, chỉ xét về mặt lợi ích, nếu ly hôn đồng nghĩa với cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.
Nguyễn Huệ Mẫn cũng bình tĩnh lại, không còn là đứa trẻ cố chấp nữa, đứng trước lợi ích đôi bên, cuối cùng cô chọn cách nhường nhịn.
Mặc dù đã đồng ý không ly hôn nữa nhưng cô vẫn không tha thứ cho Đoạn Gia Lương và lạnh nhạt với hắn.
Đồng ý quay về chỉ vì các con.
Hai đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, thật sự không nên để chúng bị cuốn vào chuyện của người lớn.
Con trai nhỏ chưa nhớ được nhiều, hai ngày qua ở ngoài cũng rất ngoan.
Nhưng đối với Đoạn Diệc Tri, trong lòng họ cảm thấy rất áy náy, nghĩ đến việc cậu bỏ nhà trốn đi rồi còn ở nhờ nhà hàng xóm tận hai đêm, Nguyễn Huệ Mẫn vô cùng đau lòng.
Vì thế họ đã đi đến thỏa thuận chung, đó là dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được cãi nhau trước mặt con cái.
Ngay cả khi cuộc hôn nhân chỉ còn là cái vỏ rỗng thì vẫn phải đặt con cái lên hàng đầu. Vì chính họ đã đưa các con đến thế giới này thì phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất.
Đoạn Diệc Tri: “Vâng, mẹ đã về rồi, tốt quá.”
Đây cũng chỉ là lời ói thật lòng, Nguyễn Huệ Mẫn đã đồng ý quay lại, chứng tỏ cuộc hôn nhân của họ đã được cứu vãn.
Thế nhưng Đoạn Gia Lương vẫn luôn cảm thấy con trai mình còn điều chưa dám nói: “… Tiểu Tri à, nếu con không vui thì cứ nói thẳng ra. Thật ra chuyện này là do ba làm không tốt, không chỉ với mẹ mà còn cả con nưa, ba đều ít dành sự quan tâm… Sau này nhất định ba sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ con con.”
Đoạn Diệc Tri nghĩ ba mình chỉ đang nói suông, lầm lũi đáp: “Không phải con không vui, đây là chuyện của ba mẹ. Vốn dĩ con còn tưởng ba mẹ sẽ ly hôn, không ngờ lại làm hòa, con thự sự rất ngạc nhiên.”
Mặc dù Đoạn Diệc Tri không nhận ra nhưng giọng điệu bình thản cùng với những câu nói đó của cậu lại khiến người khác nghe như đang mỉa mai.
Đoạn Gia Lương lại càng cho rằng Đoạn Diệc Tri đang không vui, nhất định chuyện này đã khiến cậu bị tổn thương sâu sắc.
Nguyễn Huệ Mẫn đang đợi cậu về nhà, trước mặt con trai, cô cố tỏ ra không sao cả, xin lỗi Đoạn Diệc Tri về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.
Nhưng Đoạn Diệc Tri cũng không nói chuyện nhiều với cô, sau khi trả lời ở nhà chú cũng khá ổn thì đi về phòng mình.
Trong mắt người lớn lại thành cậu đang kháng cự lại bằng sự im lặng.
Mặc dù Đoạn Diệc Tri vốn vẫn luôn như vậy, không muốn nói chuyện với họ, nhưng sau chuyện vừa rồi, họ đã học được cách phải suy ngẫm lại xem liệu trước đây họ đã làm gì sai khiến cậu bé mới trở nên như vậy hay không.
Đoạn Diệc Tri vừa vào phòng đã khóa cửa lại, sau đó hiện nguyên hình, bay ra ngoài từ cửa sổ.
Long tộc vốn có khả năng khống chế thời tiết, cưỡi mây gọi mưa chỉ là những kỹ năng cơ bản.
Đoạn Diệc Tri không thể cảm nhận được linh lực của mình, chỉ đành dùng cách này để xác định linh lực của mình đã hồi phục được bao nhiêu.
Tuy nhiên, cú va chạm với con hồ ly nhỏ kia đã để lại cho cậu bóng ma tâm lý trầm trọng.
Hiện tại cậu không dám di chuyển với tốc độ quá nhanh, thậm chí còn sợ sẽ đυ.ng trúng cả chim nên chỉ bay chậm rãi trên mây.
Cậu thử vận linh lực của mình như trước, lang thang giữa những đám mây, chẳng mấy chốc, bầu trời quang đãng bỗng tối sầm lại, ánh mặt trời bị che khuất, sắc trời âm u.
Đoạn Diệc Tri kinh ngạc, không ngờ mây đen tụ lại nhanh đến vậy.
Điều này chứng tỏ linh lực đã khôi phục được khá nhiều rồi?
Đoạn Diệc Tri không hề kiềm chế sức mạnh, dùng hết sức mình, tiếng gầm của rồng con vang vọng gắp tầng mây đen, lập tức trở thành những trận sấm.
Tình trạng này kéo dài khoảng hơn mười phút, sau đó một trận mưa xối xả từ trên trời rơi xuống, hạt mưa to và dày, mặt đất lập tức trở nên trắng xóa, tầm mắt mờ mịt.
Đoạn Diệc Tri cũng dần cảm thấy mệt.
Mặc dù toàn bộ quá trình diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất cũng đã khôi phục được hơn sáu mươi phần trăm, thế nhưng với nhân xác của một đứa trẻ sáu tuổi cùng việc mới vừa khôi phục lại thì chẳng khác nào đang tự làm khó bản thân.
Trận mưa dột ngột này kéo dài khoảng nửa giờ, sau khi tạnh mưa, Đoạn Diệc Tri nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Đoạn Diệc Tri tỉnh dậy, phát hiện người làm bữa sáng là Đoạn Gia Lương.
Thấy Đoạn Diệc Tri ra, Đoạn Gia Lương còn hỏi: “Tiểu Tri dậy rồi à? Ăn sáng đi đã, lát ba sẽ chở con tới mẫu giáo nhé.”
Đoạn Diệc Tri vô cùng sốc, Đoạn Gia Lương rất ít khi tự mình đưa cậu đi học, một tháng được một lần đã là may lắm rồi, thế mà hôm nay không chỉ làm bữa sáng mà còn đưa cậu đi mẫu giáo?
Cậu im lặng ngồi xuống bàn ăn, nghe thấy liếng Nguyễn Huệ Mẫn đang lầm bẩm: “Giả vờ cái gì mà giả vờ, để xem anh kiên trì được mấy hôm.”
Ánh mắt cậu va chạm với Nguyễn Huệ Mẫn, Nguyễn Huệ Mẫn vội mỉm cười với cậu: “Tiểu Tri à, hôm nay mẹ sẽ tới đón con nhé.”
Mặc dù đã đồng ý rằng sẽ không cãi nhau trước mặt các con, nhưng tính cách là thứ rất khó thay đổi, vì thế Nguyễn Huệ Mẫn đã vô tình nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.
Đoạn Diệc Tri vừa nhìn đã nhận ra ba mẹ vẫn chưa làm hòa mà chỉ đang diễn trò trước mặt cậu.
Cậu không rõ mục đích của việc này là gì, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần, sau khi ăn xong bữa sáng tệ nhất cuộc đời, cậu ngồi lên xe Đoạn Gia Lương đến mẫu giáo.