Chương 118

Edit+beta: Pomato.

Nếu là trước đây, Nam Giác chắc chắn sẽ không hề nghi ngờ nhóc con gì hết, vì anh tin rằng Tiểu Nam Sơ sẽ không làm mấy chuyện như vậy.

Nhưng Đoạn Diệc Tri lại nói là bé, thậm chí còn dùng cả câu “Ngoại trừ nó ra thì không còn ai khác” để khẳng định.

Nam Giác suy nghĩ một hồi, tựa như nghĩ ra gì đó, hỏi bé: “Sơ Sơ còn nhớ bộ dáng của anh trai lúc lời nguyền phát tác không?”

Bé hồ ly nhỏ gật gật đầu: “Nhớ ạ, Sơ Sơ nhìn thấy rồi.”

Lần đó phát tác tai nhà trẻ, bé còn dùng hết toàn bộ số linh lực ít ỏi của mình để cứu Đoạn Diệc Tri.

Kết quả Đoạn Diệc Tri lại báo đáp bằng cách ụp lên đầu bé một cái nồi rõ to.

Nam Giác hỏi: “Vậy Sơ Sơ có nhớ lúc đó anh Tiểu Tri trông như thế nào không?”

Tiểu Nam Sơ cẩn thận nhớ lại: “Lúc ấy rất đáng sợ! Anh Tiểu Tri, đâm đầu vào tường! Cả đầu và tay, đều chảy máu!”

“Không phải cái này, ý ba là, trên người anh Tiểu Tri có gì lạ không.”

Dù trong lòng thầm cầu mong đừng là con hồ ly nhỏ này, thế nhưng Nam Giác vẫn phải xác định lại: “… Sơ Sơ có thấy trên người anh Tiểu Tri có vết thương nào không? Không phải vết thương do tự mình va chạm mà là vết thương đột nhiên xuất hiện ấy.”

“Có ạ!”

Lần đầu tiên Tiểu Nam Sơ nhìn thấy còn tưởng ba đã thấy rồi, nói: “Những vết thương đó, có mấy cái liền, trông đáng sợ lắm! Lần trước Sơ Sơ, muốn giúp anh Tiểu Tri, nhưng mà linh lực không đủ…”

Nam Giác: “…”

Bùi Thừa Duẫn: “…”

Tuyệt, vụ án đã được phá giải.

Có thể nhìn thấy những vết thương kia, vậy thì hung thủ chỉ có thể là bé hồ ly này.

Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn nhìn nhau, đều cảm thấy khá vô lý, quan trọng là bé hồ ly còn không biết bản thân mình chính là hung thủ, vậy thì rốt cuộc bé đã hạ lời nguyền như thế nào?

Nam Giác khó khăn nói: “… Sơ Sơ, ba phải nói với con chuyện này.”

“Dạ?”

Hồ lý nhỏ không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.

“Chỉ có người hạ lời nguyền mới có thể nhìn thấy những vết thương đó.” Nam Giác nói, “Nếu con có thể nhìn thấy những vết thương đó trên người anh Tiểu Tri, vậy chứng tỏ con chính là người đã hạ lời nguyền

Vừa nghe thấy những lời này, hai mắt hồ ly nhỏ dại ra, toàn thân cứng đờ.

Tiểu Nam Sơ: ???

Sao có thể được! Bé chưa bao giờ làm ra mấy chuyện này cả! Bé không hạ lời nguyền mà!

Giọng bé lạc đi, lớn tiếng phủ nhận: “Không phải Sơ Sơ, Sơ Sơ không làm!”

Bé hồ ly vùng vẫy cơ thể trong lòng Nam Giác, dùng cả ngôn ngữ hình thể, cố gắng giải thích: “Sơ Sơ sẽ không, làm chuyện như vậy đâu! Sơ Sơ không phải bé hư!”

Bé hồ ly ngây thơ cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

Lúc bị Đoạn Diệc Tri nói vậy đã rất oan ức, Đoạn Diệc Tri còn muốn lột da bé, thật đáng sợ.

Trong tiềm thức của bé, ba là người tin tưởng bé vô điều kiện, vì thế bé đã nói ra hết những oan ức đó với ba, muốn được ba an ủi.

Thế nhưng ba lại cho bé thêm một đả kịch nữa, đồng ý với Đoạn Diệc Tri rằng bé là người đã hạ lời nguyền.

Đó rõ là là chuyện mà chỉ những đứa nhóc hư mới làm, sao bé có thể làm cơ chứ.

Hơn nữa bé chỉ tiếp xúc với Tiểu Thanh Long một lần lúc va chạm ở Tiên Sơn, khi ấy bé còn bị đυ.ng đến mức chóng váng hết đầu óc, sao có khả năng hạ lời nguyền lên Tiểu Thanh Long được?

Bé hồ ly nhỏ càng nghĩ càng thấy ấm ức, tại sao ai cũng nói là bé làm, rõ ràng bé không có làm mà.

Vặn vẹo một hồi, cuối cùng bé con khóc òa lên trong lòng Nam Giác: “Hu hu… không phải Sơ Sơ… Sơ Sơ không làm…”

Nam Giác vội bế bé ngồi xuống, vỗ về an ủi: “Ngoan ngoan, Sơ Sơ không khóc, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, Sơ Sơ đừng khóc.”

Bọn họ hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Tiểu Nam Sơ.

Trước đó Tiểu Nam Sơ vô cùng tức giận cho rằng kẻ đã hạ lời nguyền lên Đoạn Diệc Tri rất xấu xa, trách mắng rất gay gắt. Cuối cùng lại phát hiện kẻ xấu xa đó chính là mình, một đứa nhỏ như bé sao có thể chấp nhận nổi.

“Không phải Sơ Sơ thật mà… Sơ Sơ không làm… hu hu… Sơ Sơ không có…”

Bé hồ ly nhỏ gào khóc, mũi sụt sịt bong bóng, trông vô cùng đáng thương.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác thay phiên nhau dỗ dành, tốn rất nhiều công sức mới khiến bé bình tĩnh lại và tạm ngừng khóc.

Nhưng đôi mắt đã khóc đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, hơi thở phập phồng, nhìn vô cùng đáng thương.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp ngân ngấn nước nhìn ba của bé, ấm ức ói: “… Sơ Sơ không làm, không phải Sơ Sơ thật mà…”

Cứ như đang đợi ba dỗ dành, muốn nghe được một câu từ chính miệng họ: Ba tin Sơ Sơ, không phải do Sơ Sơ làm.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác còn muốn nói vậy hơn cả bé, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, có phủ nhận cũng vô dụng.

Hơn nữa, chỉ có bé mới giải được lời nguyền, bé phải nhanh chóng chấp nhận sự thật và giải lời nguyền cho Đoạn Diệc Tri.

“Sơ Sơ, ba tin con nhất định không cố ý, vì Sơ Sơ là em bé ngoan của chúng ta, sẽ không làm ra mấy chuyện này đâu.”

Hồ ly nhỏ chỉ nghe được nửa câu sau, vôi gật đầu thật mạnh.

Đúng vậy, bé là em bé ngoan, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.

“Nhưng đây là chuyện rất nghiêm trọng, anh trai đã rất đau khổ vì lời nguyền, nếu thật sự là Sơ Sơ, vậy Sơ Sơ cần phải giúp anh gỡ bỏ lời nguyền.”

Nam Giác nói: “Ba sẽ tin tưởng Sơ Sơ, anh trai cũng sẽ tin tưởng Sơ Sơ.”

Hồ ly nhỏ vội vàng lắc đầu, lại chuẩn bị muốn khóc rồi.

Không đâu, anh Tiểu Tri sẽ lột da bé mất.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn Diệc Tri 6 tuổi: Nói vậy thôi chứ không làm đâu, tuyệt đối sẽ không làm.

Đoạn Diệc Tri hai mươi tuổi: Nghĩ lại thì, cũng không phải là không thể. (suy nghĩ sâu xa.jpg)

Pomato: Cảm ơn bạn Thanh van Nguyen đã đề cử giúp mình.