- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly
- Chương 117
Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly
Chương 117
Edit+beta: Pomato.
Nghe Đoạn Diệc Tri nói xong, bé hồ ly ham sống không biết phải phản ứng ra sao.
Tại sao lại như vậy?
Bé hồ ly nhỏ không hiểu nổi tại sao Tiểu Thanh Long lại cho rằng mình đã hạ lời nguyền chứ?
Bé hoàn toàn không có lý do gì để làm như thế cả mà?
Trước đó các bé còn chẳng quen biết nhau, cũng không có thù oán sâu sắc gì hết.
Tiểu Nam Sơ vốn định nói ra thân phận thật của mình nhưng lại bị Đoạn Diệc Tri dọa sợ chùn bước.
Bé có nên nói không? Nhìn tình hình này thì có vẻ không nên nói.
Nhưng bé lại rất muốn nói ra, bé không muốn bản thân bị Đoạn Diệc Tri hiểu nhầm, rõ ràng là bé chưa từng làm.
Cái nồi to này ụp xuống đầu như muốn hầm chín bé hồ ly vậy.
Ở cái tuổi còn chưa biết che giấu cảm xúc, mọi băn khoăn trong lòng Tiểu Nam Sơ đều thể hiện rõ rên khuôn mặt.
Lúc này, vẻ mặt méo mó im lặng là phản ứng chân thật nhất của bé.
Đoạn Diệc Tri cho rằng những lời mình vừa nói đã dọa bé sợ.
Mặc dù Tiểu Nam Sơ có vẻ đã chấp nhận thân phận mới của cậu, nhưng việc cậu không phải con người sao có thể thích ứng nhanh đến vậy được.
Cậu lại còn nói những câu như vậy, có lẽ bây giờ Tiểu Nam Sơ đang nghĩ cậu là một kẻ độc ác tàn nhẫn.
Đoạn Diệc Tri cam đoan lần nữa: “Em quên mấy câu anh vừa nói đi, hồi nãy anh chỉ nói đùa thôi, sẽ không làm thật đâu.”
Tiểu Nam Sơ nửa tin nửa ngờ: “… Thật sao?”
Dù sao đoạn Diệc Tri trông cũng không giống kẻ sẽ làm mấy chuyện như này.
“Thật mà, hơn nữa anh cũng chẳng biết con hồ ly nhỏ đó đang ở chỗ nào.”
Nghe mà xem, nếu biết nó ở đâu thì vẫn làm à?
Tiểu Nam Sơ cảm thấy tạm thời mình không nên nói ra thân phận thật, chắc chắn trong này có hiểu nhầm, bé phải giải quyết hiểu nhầm này đã.
Bé suy đi tính lại, không nhịn được nói: “… Anh, anh không được, làm vậy với hồ ly nhỏ!”
Đoạn Diệc Tri vội đồng ý: “Được, anh sẽ không làm vậy với hồ ly nhỏ.”
Mặc dù nghe có vẻ không mấy thật lòng.
Đoạn Diệc Tri vẫn muốn cứu vớt hình tượng của mình, nhưng lúc này đột nhiên có người gõ cửa, tiếp đó vang lên tiếng của Đoạn Gia Lương: “Tiểu Tri à, là ba đây, ba tới đón con về nhà.”
Đoạn Diệc Tri nhanh chóng khôi phục lại hình dáng con người, hạ giọng hỏi Tiểu Nam Sơ: “Bây giờ trông anh có giống mọi khi không?”
Đoạn Diệc Tri tạm thời không định để lộ thân phận trước mặt ba mẹ.
Cậu vừa mới khôi phục, bản thân đang trong qua trình thích nghi, nếu chẳng may ba mẹ không chấp nhận nổi sẽ không hay, tốt nhất là không nói.
Tiểu Nam Sơ gật gật đầu: “Vâng, giống rồi.”
Nhưng nhìn Tiểu Thanh Long tự do biến hình, Tiểu Nam Sơ lại nảy sinh sự tò mò.
Bé còn chưa từng thử chỉ để lộ ra mỗi đôi hoặc tai đâu, lát nữa bé cũng phải thử xem sao.
Đoạn Gia Lương không đợi Đoạn Diệc Tri trả lời, cứ thế mở cửa: “Tiểu Tri à, về nhà với ba đi.”
Đoạn Gia Lương nhìn có vẻ tiều tụy hơn hôm qua rất nhiều, cứ như cả đêm không ngủ, quầng mắt thâm rõ ràng.
Hôm qua Đoạn Diệc Tri không muốn về nhà, hôm nay lại không thể không về.
Cậu cần một nơi yên tĩnh không bị ai làm phiền để cẩn thận xác định lại rõ tình hình trước mắt của bản thân.
Hơn nữa tâm lý hiện tại của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều.
Hôm qua vẫn còn là đưa nhỏ đau khổ vì chuyện ba mẹ đòi ly hôn, bây giờ lại chẳng quá để tâm đến nữa.
Sẵn sàng đồng ý với Đoạn Gia Lương: “Vâng.”
Đoạn Gia Lương không ngờ cậu lại đồng ý dứt khoát như vậy, vừa vui mưng vừa thờ phào nhẹ nhõm, vươn tay về phía Đoạn Diệc Tri muốn dắt cậu.
Nhưng Diệc Tri không muốn nắm tay hắn, mặc kệ bàn tay đang vươn ra của hắn, lặng lẽ đi qua.
Đoạn Diệc Tri nói với Tiểu Nam Sơ: “Sơ Sơ, anh về trước nhé.”
Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đứng sau Đoạn Gia Lương, nói với Tiêu Nam Sơ xong, Đoạn Diệc Tri quay người nói vói họ: “Chú ơi, cảm ơn các chú đã chăm sóc con hai ngày qua ạ.”
Đoạn Gia Lương cảm nhận được sự lạnh nhạt lạ thường của Đoạn Diệc Tri, nhưng lại không nói được câu gì, náo loạn suốt hai ngày qua, Đoạn Diệc Tri không vui cũng là chuyện bình thường.
Hắn vòng tay qua vai Đoạn Diệc Tri, nói với Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác: “Hai ngày vừa rồi thực sự vô cùng cảm ơn hai người, tôi đưa Tiểu Tri về nhà trước.”
Đoạn Gia Lương không nhắc gì đến hắn và Nguyễn Huệ Mẫn hiện ra sao. Mà chuyện giữa vợ chồng, bọn họ cũng không tiện tò mò hỏi han, nhưng nếu đã tới đón Đoạn Diệc Tri thì có lẽ đã tìm thấy Nguyễn Huệ Mẫn rồi.
Bùi Thừa Duẫn nói: “Không cần khách sáo đâu, tạm biệt Tiểu Tri.”
Đoạn Diệc Tri vẫy tay với họ: “Chào chú ạ.”
Sau đó theo Đoạn Gia Lương về nhà.
Đoạn Diệc Tri vừa đi, Nam Giác liền bế Tiểu Nam Sơ đang thất thần trang phòng đồ chơi ra: “Sơ Sơ sao vậy? Hồi nãy con với anh ở trong đó nói gì hả? Sao lại như mất hồn mất vía thế này?”
Bé hồ ly lập lức quên mất lời hứa với Đoạn Diệc Tri hồi nãy là không được nói với ba, nhưng giờ lại nói ngay với họ: “… Ba ơi, anh Tiểu Tri, anh ấy nhớ lại rồi.”
“Hả? Thằng bé nhớ ra cái gì?”
“… Anh ấy nhớ ra, anh ấ nhớ ra bản thân, là Tiểu Thanh Long.” Tiểu Nam Sơ nghiêm túc nói, “Hồi nãy, anh ấy cho con xem, anh ấy có thể, có thể biến lại thành Tiểu Thanh Long!”
Cả Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều kinh ngạc, hóa ra đóng cửa lại là để nói chuyện này?
Duy có điều hơi kỳ lạ, nếu thật sự như vậy, vậy tại sao họ lại không cảm nhận được linh lực của Đoạn Diệc Tri? Nếu biến trở lại nguyên hình chắc chắn sẽ không thể che giấu được linh lực.
“… Đây là chuyện tốt mà, cuối cùng anh Tiểu Tri cũng đã khôi phục lại ký ức rồi.” Nam Giác nói, “Vậy Sơ Sơ nói với anh như nào?”
Không phải chuyện tốt đâu!
Bé hồ ly mặt ủ mày ê: “Anh Tiểu Tri, cũng biết, trên người mình, là lời nguyền… Nhưng anh ấy lại nghi ngờ, là do hồ ly nhỏ, không phải Sơ Sơ! Cho nên, Sơ Sơ chưa nói, hồ ly nhỏ kia là mình…”
Sao có thể là bé cơ chứ, loại suy đoán này chẳng khác gì lời đồn vớ vẩn.
“Anh Tiểu Tri nghi ngờ lời nguyền là do con hạ?”
Tiểu Nam Sơ gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng Sơ Sơ không có!”
Rất là sầu.
“Thế tại sao anh trai lại nói vậy?”
“Sơ Sơ không biết, anh chỉ nói là, ngoại trừ con hồ ly nhỏ đó ra, thì không còn ai khác.” Tiểu Nam Sơ cau mày, “Nhưng mà Sơ Sơ, thực sự không có, Sơ Sơ không phải người xấu.”
Po: Cảm ơn bạn Thanh van Nguyen đã đề cử giúp mình ❤️🔥
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly
- Chương 117