Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 116

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato

Sau bữa trưa nhạt nhẽo, Đoạn Diệc Tri nói muốn chơi với Tiểu Nam Sơ, kéo bé vào phòng đồ chơi.

Mọi lần Tiểu Nam Sơ vào phòng đồ chơi đều mở cửa để người lớn có thể quan sát tình hình bên trong.

Nhưng Đoạn Diệc Tri vừa kéo bé vào đã đóng cửa lại

Bé hồ ly nhỏ lần đầu thấy cửa phòng này đóng lại, thấy không quen, nhận ra có gì đó không ổn, liền hỏi: “Anh Tiểu Tri, làm sao vậy?”

Đoạn Diệc Tri nghĩ tới nghĩ lui, cậu có thể giấu bất kỳ ai, duy chỉ có Tiểu Nam Sơ là không muốn giấu.

Tuy không muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Nam Sơ, nhưng trong lòng cậu cũng rất mong đợi, hy vọng Tiểu Nam Sơ vẫn kiên định tin tưởng cậu như cũ.

Có gì đó giống một canh bạc, nhưng đối với những người mà mình quan tâm, Đoạn Diệc Tri vẫn luôn như vậy.

Cậu nói với Tiểu Nam Sơ: “… Anh muốn nói với em một chuyện, đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, em không được nói với ba em, rõ chưa?”

Tò mò là bản năng của con người, vừa nhắc đến bí mật nhỏ, hồ ly nhỏ lập tức trở nên hiếu kỳ.

Gật gật đầu: “… Được, được ạ! Anh nói đi, em sẽ không nói cho ba đâu!”

Đoạn Diệc Tri đi thẳng vào vấn đề: “Anh không phải người.”

Cậu nói: “Em còn nhớ lúc trước anh từng kể với em vè giấc mơ luôn lặp đi lặp lại của anh không? Thật ra những thứ đó đều là sự thật, là ký ức trước ia của anh.”

Đoạn Diệc Tri không lộ ra nguyên hình hoàn toàn, cậu chỉ đưa tay về phía Tiểu Nam Sơ, những vảy bạc dần xuất hiện, sừng rồng trên trán cũng dần lộ ra.

Cậu nói: “Chân thân của anh là rồng, anh không gạt em.”

Nếu là bạn nhỏ bình thường, nhìn thấy những hình ảnh như vậy chắc chắn đã bị dọa sợ nói lắp bắp không nên câu.

Thế nhưng phản ứng của bé hồ ly nhỏ chưa bảo giờ khiến mọi người thất vọng.

Bé nhìn vảy trên tay Đoạn Diệc Tri, rồi lại nhìn sừng rồng trên trán cậu, miệng há to thành hình chữ “o”, nửa ngày cũng chưa khép lại được.

Tiểu Thanh Long đã khôi phục ký ức!

Không chỉ khôi phục ký ức, mà còn khôi phục nguyên hình!

Bé hồ ly nhỏ cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, Tiểu Thanh Long đã khôi phục!

Cuối cùng bé cũng có thể nói thân phận thật của mình cho Tiểu Thanh Long!

Đoạn Diệc Tri nhìn Tiểu Nam Sơ, trong lòng rất căng thẳng, không biết bé sẽ phản ứng ra sao.

Là sợ hãi? Là im lặng? Là bất an?

Liệu có khóc hay không? Có bị dọa hay không?

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cậu đã suy diễn rất nhiều khả năng Tiểu Nam Sơ sẽ phản ứng.

Nhưng không ngờ rằng, ánh mắt Tiểu Nam Sơ lại lóe lên sự vui mừng.

Bé đang vui mừng?

Tại sao lại vui mừng? Cái này là chuyện đáng để vui sao?

Đoạn Diệc Tri thử hỏi: “… Em không sợ sao?”

Mặc dù trong lòng hy vọng Tiểu Nam Sơ sẽ không sợ hãi, nhưng tâm lý dao động đến mức nhất định phải hỏi lại lần nữa.

Tiểu Nam Sơ khó hiểu, bé vui còn chả hết, sao phải sợ chứ.

Bé nên gọi các ba tới để cho họ biết tin tức tốt này.

Tiểu Nam Sơ đứng dậy, quyết định đi gọi các ba vào.

Nhưng vừa mới đứng dậy đã thấy trên sừng rồng của Đoạn Diệc Tri có một chỗ trống, sự chú ý lại bị thu hút.

Bé con không hề ngại ngùng, cứ thế nhón chân, vươn tay sờ lên sừng rồng của Đoạn Diệc Tri: “Chỗ này sao lại, thiếu mất một góc vậy?”

Sừng rồng vốn là chỗ không phải ai cũng có thê tùy tiện sờ vào.

Nhất là rồng con có độ kháng cự gấp mấy lần rồng trưởng thành, cảm giác bị chạm vào rất kỳ quái.

Đoạn Diệc Tri nhảy dựng lên tại chỗ tránh né rồi lùi về phía sau vài bước.

Lâu lắm rồi không làm rồng nên đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng như này.

“… Em, em đừng chạm vào đây.”

Bé hồ ly nhỏ bối rối, nhăn mày khó hiểu, chạm vào sừng rồng một chút thôi mà, này cũng không được hay sao?

Lại hoàn toàn không nghĩ tới nếu người khác chạm vào đuôi bé, chắc chắn bé sẽ mời đối phương ăn một cú quét ngang.

Đoạn Diệc Tri che sừng rồng của mình lại, nói: “Em còn nhớ anh đã kể với em về giấc mộng kia không? Anh với một con hồ ly nhỏ màu trắng tông trúng nhau ấy?”

Tiểu Nam Sơ tự hào ưỡn ngực.

Hồ ly nhỏ màu trắng đang ở đây này, bé chính là hồ ly nhỏ.

“Đúng rồi, em vẫn nhớ rõ, anh nói là, hồ ly nhỏ rất xinh đẹp!”

Đoạn Diệc Tri: ?

Thật vậy chăng, cậu không tin.

Cậu nói như vậy từ hi nào cơ?

Nhưng nhìn phản ứng của Tiểu Nam Sơ khiến Đoạn Diệc Tri cảm thấy rất vui, cậu quả nhiên có thể tin tưởng Tiểu Nam Sơ mãi mãi, ngay cả tình huống như này mà Tiểu Nam Sơ cũng không hề sợ hãi, lại còn có thể ở cùng cậu rất tự nhiên.

Vì thế Đoạn Diệc Tri bỏ qua câu nói kia: “… Cũng vì va chạm với nó nên anh mới đến nhân gian, chắc lúc ấy sừng anh bị đâm thành ra như này.”

Bé hồ ly nhỏ gật gật đầu, như vậy rất có khả năng.

Dù sao lúc đó các bé cũng va chạm rất mạnh, Tiểu Thanh Long bị thương nặng, bé cũng chẳng khá hơn là bao.

“Nhưng mà con hồ ly nhỏ kia thật là độc ác.”

Hả?

Bé hồ ly nhỏ tưởng mình nghe nhầm, độc ác? Là đang nói bé đấy à?

Đoạn Diệc Tri nói tiếp: “Nó đã hạ lời nguyền lên người anh.”

Hả???

Bé hồ ly nhỏ càng nghe càng ngây ngốc, khó hiểu hỏi: “Hạ lời nguyền???”

Bé không có!

Sao bé có thể hạ lời nguyền lên Tiểu Thanh Long được! Bé không phải nhóc hư đốn đâu!

Nhưng Diệc Tri lại khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn là nó, ngoài nó ra thì không còn ai hết… Bệnh của anh chữa mãi không khỏi, hóa ra là một lời nguyền, chỉ có nó mới hạ lời nguyền lên người anh.”

Không đúng không đúng không phải!

Không phải đâu!

Bé hồ ly nhỏ thật sự không làm vậy đâu! Tiểu Thanh Long đang nói dối!

Tiểu Nam Sơ còn chưa nói gì, Đoạn Diệc Tri đã nói: “Anh ghét nhất con hồ ly kia, nếu gặp lại nó, anh nhất định sẽ lột da nó.”

Tiểu Nam sơ: “…”

Này thật đáng sợ.

Sợ tới mức bé quên mất hồi nãy định nói gì.

Mãi đến khi Đoạn Diệc Tri thấy Tiểu Nam Sơ từ vui mừng trở nên im lặng mới nhận ra mình vừa quá lời.

Dù sao Tiểu Nam Sơ cũng là người duy nhất cậu có thể nói ra những lời này nên đã buột miệng nói ra những suy nghĩ thật lòng nhất.

Đoạn Diệc Tri vội nói: “Anh chỉ nói vậy thôi chứ không làm thật đâu, em đừng sợ.”

Tiểu Nam Sơ bĩu môi, không kịp nữa rồi, bé đã sợ hãi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn Diệc Tri: Việc ánh trăng sáng và kẻ thù của tôi hóa ra là cùng một người, chuyện nhỏ ấy mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »