Chương 112

Tiểu hồ ly bảo bảo bị nghẹn hạt dẻ nấc liên tục.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bé bị nấc dữ dội đến vậy, cứ như hồn sắp bay ra ngoài đến nơi, nấc không ngừng được.

Vì cơ thể còn nhỏ nên chỉ nấc thôi cũng rất tốn sức, l*иg ngực nhỏ phập phồng dồn dập, mỗi lần nấc là cả người lại co lại.

Cảm giác này chắc chắn không dễ chịu, nhưng bất cứ ai nhìn vào phản ứng này của bé cũng đều thấy rất đáng yêu.

... nấc thôi có cần đáng yêu thế không!

Tất nhiên, Tiểu Nam Sơ lại không thấy vậy, đối với một đứa trẻ thì đây lại là chuyện rất mệt người, mới nấc mấy cái mà bé đã cảm thấy mệt rồi.

Bên cạnh không có nước, Nam Giác vội rót cho bé cốc sữa: "Con ăn từ từ thôi, ở đây có ai giành với con đâu... Mau uống sữa đi, uống một miếng..."

Ngụm đầu tiên uống khá gian nan, bé nghiêng cốc, vừa mới mở miệng đã không nhịn được nấc một cái.

Tiểu Nam Sơ nhất quyết tự cầm cốc, tay vừa run, cứ thế rửa mặt bằng sữa.

Nam Giác: "..."

Đúng là sát muối vào vết thương.

(Đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.)

Cũng may không bị sặc mà chỉ đổ lên mặt.

Nam Giác cho nhóc con uống miếng sữa để bé nuốt hạt dẻ bị nghẹn xuống đã.

"Hà..."

Tiểu Nam Sơ thở dài mệt mỏi, nấc mệt quá, bé vừa mới ngủ dậy đã bị nấc mệt như này rồi.

Nhưng vị sữa ngọt ngào thơm nồng quyện với hạt dẻ không ngờ lại hợp đến thế, sau khi nếm thử lại cảm thấy vẫn chưa đã thèm.

Hạt dẻ ăn rất ngon, nhưng rất dễ nghẹn, hồ ly nhỏ bất lực, Tiểu Nam Sơ nghiêm túc âm thầm đánh giá.

Nam Giác lấy khăn mặt lau mặt cho hồ ly nhỏ: "Con ăn từ từ thôi nào, không ai giành với con đâu, của con hết mà."

"Đúng rồi, uống sữa cũng làm đổ hết lên mặt." Bùi Thừa Duẫn vừa cười vừa nói, "Đồ ngốc nhỏ."

Nghe thấy bé ngốc, hồ ly nhỏ lại không nhịn nổi: "Sơ Sơ không phải đồ ngốc nhỏ!"

Rõ ràng bé thông minh như vậy, cơ trí như vậy, ba chỉ biết bịa đặt linh tinh về bé.

Không cần đồ ba thối này nữa, phải vứt ra ngoài thôi.

"Ăn hả dẻ cũng bị nghẹn, uống sữa còn làm đổ lên mặt, không phải bé ngốc thì là cái gì?" Bùi Thừa Duẫn cố ý nhắc lại lần nữa, còn nhấn giọng, "Là đồ ngốc nhỏ."

"Sơ Sơ không phải!" Hồ ly nhỏ tức giận, lớn tiếng phản bác, "Ba mới là, đồ ngốc lớn ấy!"

Đương nhiên Bùi Thừa Duẫn cũng chẳng để bụng việc bị hồ ly nhỏ nói thế.

Hắn cố tình đùa giỡn hồ ly nhỏ, thưởng thức phản ứng đáng yêu của hồ ly nhỏ đang xù lông.

Nói lại lần nữa: "Sơ Sơ là đồ ngốc nhỏ."

Hồ ly nhỏ rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt địa phản kích (*): "Hừ! Ba là, đồ ngốc già!"

(*)Tuyệt địa phản kích: thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm vượt lên nghịch cảnh dù bị dồn đến mức đường cùng.

Sau đó ngào vào lòng Nam Giác, ngẩng đầu lên nhìn Nam Giác: "Sơ Sơ không cần, ba này nữa! Đổi cho Sơ Sơ, ba mới đi!"

Bùi Thừa Duẫn: "..."

Thật quá đáng!

Nam Giác nhịn cười: "Muốn đổi ba khác thật sao?"

Tiểu Nam Sơ gật đầu: "Ừm!"

Bùi Thừa Duẫn: "Này!"

Không ai để ý đến hắn.

Nam Giác hỏi: "Đổi thành kiểu nào? Sơ Sơ thích kiểu nào?"

Bùi Thừa Duẫn: "... Này!"

Hắn biết chuyện này là không thể, nhưng nghe Nam Giác hỏi vậy vẫn khiến nội tâm hắn trở nên hoảng loạn, vợ chồng già với nhau, tình cảm có chắc bền lâu.

Tiểu Nam Sơ suy nghĩ một hồi: "Đổi người thông minh hơn!"

Bé nói: "Ba này, ngốc lắm! Sơ Sơ không thích!"

Pomato

Bùi Thừa Duẫn: "..."

Nam Giác buồn cười nhìn Bùi Thừa Duẫn, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt lại như đang nói: Vừa lòng chưa? Xem sau này anh còn dám đùa trẻ con nữa không?

Bùi Thừa Duẫn cũng hết cách, ai bảo hồ ly lớn khiến hắn yêu chết đi sống lại, còn hồ ly nhỏ lại dễ thương khiến hắn quắn quéo cả vào.

Hầy, kiếp này của hắn bị hai người họ nuốt trọn rồi.

Tự mình chọc tức hồ ly nhỏ xong còn phải tự dỗ, Bùi Thừa Duẫn nhanh chóng bóc mấy viên hạt dẻ hoàn chỉnh đẹp mặt đặt trước mặt Tiểu Nam Sơ: "Nào nào, Sơ Sơ đừng giận nữa, ba bóc cho con, con mau ăn đi!"

"Sơ Sơ không ăn, cái ba bóc!"

Hồ ly nhỏ vẫn còn mang thù trong lòng: "Không ăn không ăn! Ăn cái ba bóc, Sơ Sơ sẽ bị ngốc!"

"Sẽ không bị ngốc đâu, hồi nãy ba nói nhầm, Sơ Sơ của chúng ta là em bé vốn đã thông minh, vừa thông minh vừa xinh đẹp."

Bùi Thừa Duẫn co được duỗi được, khiến bé con tức giận được thì cũng phải dỗ dành bé con được.

Đây cũng chẳng phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy, Bùi Thừa Duẫn có đam mê rất kỳ cục, những lúc rảnh hắn thích trêu chọc bé con, thưởng thức bộ dáng xù lông gắt gỏng của bé, sau đó lại dỗ dành bé.

Hồ ly nhỏ dù để bụng nhưng lại rất thích được nịnh nọt.

Nếu nói với bé những từ như "Ngốc à", chắc chắn bé sẽ không chấp nhận, thậm chí còn nghĩ ba bịa đặt linh tinh.

Nhưng nếu nói bé "Thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, cơ trí", bé sẽ tin tưởng và chấp nhận ngay, đồng thời cũng bắt đầu trở nên vui vẻ.

Lần nào cũng như vậy, đúng là hồ ly nhỏ không có nghị lực.

Cho nên đây cũng là một trong những lý do Bùi Thừa Duẫn thích trêu chọc bé.

Quả nhiên, hồ ly nhỏ vừa nghe thấy những câu từ khen ngợi này, sắc mặt lập tức thay đổi, lại còn rung đùi đắc ý.

Miệng tuy không nói gì nhưng hành động lại tỏ vẻ: Đúng ời, bé là hồ ly nhỏ vừa thông minh vừa xinh đẹp.

Bùi Thừa Duẫn nhìn thấu: "Mau ăn đi, Tiểu Sơ Sơ thông minh, đừng vội, nhai kỹ rồi hãng nuốt."

Hồ ly nhỏ liền không giận nữa.

Thật ra bé thích Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn nhất, cũng chưa từng nghiêm túc giận họ.

Mức độ này giống đang dỗi hơn, bởi biết sẽ có người dỗ nên mới nói chuyện mới không thèm kiêng nể gì cả.

Lúc này Bùi Thừa Duẫn đang lấy hạt dẻ đã bóc vỏ để làm lành với bé, lại còn khen bé, hồ ly nhỏ mới dần bình tĩnh lại.

Nhưng vẫn phải nói thêm câu nữa: "Không được bảo, Sơ Sơ là đồ ngốc nữa, Sơ Sơ không phải đồ ngốc, Sơ Sơ rất thông minh!"

Có bạn nhỏ như này nữa à.

Có bạn nhỏ tự khen minh thông minh như này nữa à.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác không nhịn cười nổi.

Đoạn Diệc Tri nhìn bé, biểu cảm rất nghiêm túc, cứ như muốn phản bác lại gì đó, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Sau khi ăn hạt dẻ xong, Bùi Thừa Duẫn chơi với Tiểu Nam Sơ, dẫn bé đi khắp nhà.

Tiểu Nam Sơ lái xe máy quanh nhà trước, sau đó đạp xe đạp có gắn bánh phụ vài vòng.

Có thể thấy Tiểu Nam Sơ đang rất vui, rất thích được Bùi Thừa Duẫn chơi cùng bé, lúc nào cũng toe toét cười.

Cảnh tượng này lại khiến Đoạn Diệc Tri cảm thấy ghen tị, nhưng cậu biết không khí nhà họ Bùi trước giờ đều như vậy, bây giờ cũng chỉ biết ao ước.

Trẻ con chỉ cần một người đồng hành thôi.

Không nhất thiết cứ phải người lớn dẫn theo các bé đi làm cùng, đi chơi đâu đó, mua đồ chơi hay đồ ăn vặt cho.

Thật ra chỉ cần có người lớn ở cạnh là được, dù không ra ngoài, chỉ cần cả nhà cùng ngồi ăn hạt dẻ với nhau cũng được.

Đối với một đứa trẻ, thứ quan trọng nhất từ trước tới giờ không phải sự thỏa mãn về vật chất mà là nhận được sự quan tâm yêu thương từ cha mẹ mình.

Nam Giác rất ít khi tức giận với họ, trong nhà phải có một người giữ cái đầu lạnh, chịu trách nhiệm trông coi họ để họ không quậy banh nhà.

Anh ngồi cạnh Đoạn Diệc Tri, thấy Đoạn Diệc Tri lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, xoa xoa đầu cậu: "Muốn chơi cùng họ không?"

Đoạn Diệc Tri hoàn hồn, lắc đầu: "Cháu không muốn chơi, chỉ là hơi..."

Ghen tị thôi.

Đoạn Diệc Tri chưa nói hết câu đã bổ sung thêm: "Ba cháu rất ít khi ở cạnh chúng cháu, còn mẹ lại thích trong nhà yên tĩnh, nhà cháu rất ít khi náo nhiệt như này."

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Nói xong lại cảm thấy không đúng.

Đoạn Diệc Tri tự giễu nghĩ, trước đây cũng từng náo nhiệt như này, nhưng là lúc Nguyễn Huệ Mẫn với Đoạn Gia Lương cãi nhau, thậm chí còn ầm ĩ hơn thế này nhiều.

Nam Giác nhìn biểu cảm cậu dần thay đổi. Không rõ cậu đang nghĩ gì, nhueng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Định an ủi nhưng lại không biết phải nói sao cả, đứa nhỏ thông minh như này đâu thể chỉ tùy tiện nói vài ba câu đã an ủi được.

Gần đến giờ ăn tối, cuối cùng Đoạn Gia Lương cũng gọi cho Bùi Thừa Duẫn, hắn ta nói hôm nay mình không thể đến đón Đoạn Diệc Tri được, phiền họ chăm sóc thêm một đêm.

Chuyện hắn ta với Nguyễn Huệ Mẫn náo loạn đòi ly hôn cuối cũng đã kinh động đến cha mẹ hai bên, dù sao cũng là chuyện quan trọng, lại còn liên quan đến lợi ích hai nhà nên người lớn đôi bên đều rất phản đối.

Chiều nay cha mẹ hai bên hẹn nhau gặp mặt nói chuyện, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Bên phía nhà họ Đoạn tuy quở trách Đoạn Gia Lương từ đầu đến cuối, nhưng chỉ là muốn hắn sửa sai, sau này phải quan tâm vợ con hơn.

Cha mẹ nhà họ Nguyễn chỉ trích Đoạn Gia Lương trước, sau đó cũng nói Nguyễn Huệ Mẫn vài câu, cho rằng cô chỉ đang làm to chuyện, hai đứa trẻ còn nhỏ như thế, bọn họ không thể vô trách nhiệm vậy được.

Lúc sáng hai người có gặp mặt nhưng không đạt được thỏa thuận.

Đoạn Gia Lương xin lỗi, nhưng Nguyễn Huệ Mẫn lại không đồng ý, cho rằng hắn ta mãi chẳng thể nào tốt hơn được, còn nhất quyết đòi tách ra.

Buổi chiều lại xảy ra chuyện ầm ĩ khiến tâm trạng Nguyễn Huệ Mẫn càng thêm tồi tệ, người lớn hai bên vẫn chưa rời đi, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi cứ thế biến mất, thậm chí còn bỏ lại cả đứa con út.

Không một ai biết cô đi đâu, người nhà hai bên đều đang đi tìm.

Đứa út vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, ném cho bảo mẫu trông cũng không sao.

Nhưng Đoạn Diệc Tri đã hiểu chuyện, sợ cậu phát hiện sẽ lo lắng nên đành để ở nhà họ Bùi thêm một tối.

Giọng Đoạn Gia Lương ở đầu bên kia có vẻ lo lắng: "Hiện tại anh đừng nói gì cho thằng bé biết, tôi sợ nó biết lại thêm lo lắng, tối nay đành làm phiền các anh tiếp vậy... Thật xin lỗi, chuyênn nhà chúng tôi mà lại làm phiền đến các anh quá."

"Không sao đâu, tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho thằng bé biết."

Quả thực trẻ con không nên biết những chuyện này sẽ tốt hơn, vì biết cũng chẳng thể làm được gì, lại còn thêm lo lắng.

Bùi Thừa Duẫn hỏi: "Có cần tôi tìm giúp không?"

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ." Đoạn Gia Lương nói, "Chúng tôi sẽ tự tìm trước đã, có lẽ sẽ tìm được, tôi biết những nơi cô ấy hay đến."

"Được, vậy là tốt rồi."

Bùi Thừa Duẫn cúp điện thoại, tự hỏi phải nói như nào với Đoạn Diệc Tri.

Nếu như là Tiểu Nam Sơ, vậy thì chỉ cần tùy tiện nói vài câu đã qua mặt được.

Nhưng Đoạn Diệc Tri thì khác, cậu thông minh như thế, giờ nói gì cũng như đang kiếm cớ, huống hồ những gì hắn chuẩn bị nói vốn là cái cớ.

Từ tối đến giờ Đoạn Diệc Tri vẫn luôn thấp thỏm lo âu, khác hẳn dáng vẻ ban ngày, rất mất tự nhiên.

Chẳng lẽ đang chờ Đoạn Gia Lương tới đón cậu về nhà?

Nghĩ vậy, Bùi Thừa Duẫn lại càng không biết nói nên thế nào.

Đến tận giờ đi ngủ như mọi ngày, bùi Thừa Duẫn vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào.

Cuối cùng hắn quyết định không nói gì cả, bởi đây là cách tự nhiên nhất, cứ ngủ đến sáng mai đã, nhỡ may Đoạn Gia Lương tìm được vợ, hắn cũng sẽ không phải nói dối nữa.

Đây vốn dĩ là cách tốt nhất đối với Đoạn Diệc Tri.

Cậu không muốn về nhà chút nào, bây giờ về đó cũng chỉ thêm bí bách, cậu muốn ở lại nhà họ Bùi đợi hơn.

Nhưng vừa nãy đi vệ sinh, cậu bất ngờ phát hiện vảy trên cánh tay lại xuất hiện.

Mà lần này diện tích xuất hiện rộng hơn, không chỉ trên cách tay mà còn lan rộng ra cả nửa người.

Nhìn rất đáng sợ, Đoạn Diệc Tri càng thêm lo lắng, nhỡ may trên mặt cũng có thì phải làm sao bây giờ? Dọa họ sợ hãi thì phải làm sao đây?

Cậu đứng ngồi không yên, đắn đo suy nghĩ mình có nên về nhà hay không.

Nhưng Đoạn Gia Lương mãi vẫn chưa đến.

Tiểu Nam Sơ đột nhiên nói: "Anh ơi, tối nay chúng ta, ngủ chung nhé!"

*Vở kịch nho nhỏ*

Sau khi lớn lên,

Bùi Thừa Duẫn: Lúc còn nhỏ thằng bé nghic mình là hồ ly nhỏ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thế giới ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Tiểu bảo bối: Ngậm miệng lại ngậm miệng lại ngậm miệng lại cầu xin ba mau ngậm miệng lại!

Pomato: Tên của ba lớn là Bùi Thừa Duẫn, do mình check không kỹ dẫn đến sai sót, mình đã sửa lại, các bạn xem còn chỗ nào sai thì báo mình chỉnh lại nhé. Yêu yêu.