Edit+beta: Pomato.
Tiểu Nam Sơ ngủ rất ngon, âm thanh nói chuyện bên cạnh cũng chẳng làm phiền đến bé.
Lăn lộn thoải mái trên ghế sô pha, mỗi lần lăn đến mép ghế, chuẩn bị rơi xuống lại lăn vào trong ngủ tiếp.
Ngủ đến bốn giờ chiều, Bùi Thừa Duẫn cũng đi làm về.
Hắn còn mang về cả đồ ăn nhẹ thơm ngào ngạt, hồ ly nhỏ vừa ngửi thấy mùi lập tức mở mắt ra, tóc dựng đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt tỉnh táo cứ như chưa từng ngủ, chạy ra đón ba.
Bộ dạng bé lúc này trông không khác nào chú cún con đợi chủ nhân về nhà.
Trong mắt chỉ có Bùi Thừa Duẫn, chạy thẳng một mạch, háo hức kéo quần Bùi Thừa Duẫn, muốn trèo lên người hắn đòi hắn ôm một cái.
Nếu có thể lộ đuôi hồ ly, chắc chắn sẽ thấy cái đuôi to sau lưng bé đang vung vẩy qua lại.
Bùi Thừa Duẫn một tay cầm đồ ăn nhẹ, một tay ôm lấy bé: "Cục cưng, hôm nay con ở nhà có ngoan không?"
Sau khi chào đón ba xong, ánh mắt của cục cưng rơi thẳng vào đồ ăn nhẹ trên tay Bùi Thừa Duẫn.
Tiểu hồ ly nói to: "... Cái gì, hôm nay á! Hôm nào Sơ Sơ cũng rất là ngoan!"
Không hề nghiêm túc đứng đắn tý nào cả, bé con toàn nói những điều vô nghĩa.
Bùi Thừa Duẫn cười: "Thật hả? Vậy hôm nay ngoan chừng nào?"
"... Hôm nay ngoan hơn hôm qua, nhiều nhắm nhắm." Hồ ly nhỏ không nhịn được nữa, "Ba ơi, ba mua cái gì vậy? Thơm quá đi, mau cho Sơ Sơ, xem tý đi."
"Sơ Sơ muốn biết đây là cái gì à?"
"Ừm! Sơ Sơ muốn biết!"
Hồ ly nhỏ nghiêm túc gật đầu, vừa tỉnh ngủ đã có đồ ăn ngon là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Bùi Thừa Duẫn cũng không cố ý trêu đùa bé, đặt bé và đồ ăn xuống: "Là hạt dẻ ngào đường, nhưng mà ba cũng chưa từng ăn nên không biết có ngon hay không."
Lúc nãy Tiểu Nam Sơ nằm ngủ trên ghế sô pha, Nam Giác ngồi cạnh bé.
Đoạn Diệc Tri muốn ở gần họ nên ngồi dưới thảm, sách vở đặt trên bàn trà. Sau khi Nam Giác nói chuyện gì đó với cậu xong cũng ngồi xuống thảm.
Bùi Thừa Duẫn vừa vào cửa đã thấy họ đều ngồi dưới thảm, thắc mắc sao có ghế sô pha mà lại không ngồi.
Nhưng để hòa nhập vào không gian của họ nên cũng ngồi xuống thảm.
Sau đó ôm Tiểu Nam Sơ vào lòng rồi đặt đồ trong tay lên bàn trà.
(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)
"Đối diện công ti mới mở quán, nghe nói ăn rất ngon nên thư ký đã mua giúp anh một phần." Bùi Thừa Duẫn nói, "Có điều anh chưa từng ăn dẻ, mùi rất thơm nhưng nhìn có vẻ khá khô, không biết hương vị ra sao."
Còn rất nhiều thứ Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác chưa từng ăn thử.
Cũng hết cách rồi, ai bảo nhân giới rộng đến vậy, có nhiều đồ ngon như thế biết bao giờ mới ăn được hết.
Tiểu Nam Sơ hỏi: "Hạt dẻ là, cái gì ạ?"
Bùi Thừa Duẫn mở túi, mùi thơm ấm áp của hạt dẻ lập tức tỏa ra.
Vỏ hạt dẻ màu nâu sẫm nứt ra để lộ phần thịt vàng óng bên trong, bên ngoài áo một lớp caramel sáng bóng, trông rất hấp dẫn.
"Hạt dẻ là một loại quả hạch, sống chín đều có thể ăn được, có thể dùng để nấu ăn hoặc làm nhân." Ba Nam lên mạng tìm kiếm, trả lời cho hồ ly nhỏ đầy hiếu kỳ, "Hồi trước Sơ Sơ từng ăn bánh hạt dẻ rồi đó, còn nhớ không?"
Hồ ly nhỏ lắc đầu: "... Sơ Sơ, không nhớ rõ, phải ăn lại lần nữa, mới có thể nhớ được."
Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn đều bị bé chọc cười.
Nhóc con này ngày càng gian xảo, chẳng biết lời bé nói là thật hay giả nữa.
"Tiểu Tri, cháu cũng ăn cùng đi... Hơi nóng một tý, cẩn thận bỏng tay, Sơ Sơ đừng có cầm, để ba bóc cho con."
Hồ ly nhỏ phản nghịch chẳng thèm nghe mấy lời này, phàm là thứ không được cầm lại càng muốn cầm.
Vì cái này ngửi rất thơm nên bé không thể chờ được đến lúc ba cho bé ăn, bé phải làm một bé hồ ly tự lực cánh sinh.
Nhưng lời ba Bùi nhắc nhở rất quan trọng, móng vuốt hồ ly nhỏ vừa mới chạm vào đã vội rụt về: "Nóng quá!"
"Ba đã nói là nóng rồi mà, con đợi một lát, ba bóc cho con đã."
Hạt dẻ được ngào đường, vị caramel ngọt thơm ngào ngạt, hồ ly nhỏ dùng ngón tay chạm vào lớp caramel bên ngoài, nhét vào mồm mυ"ŧ, ngọt quá, có vẻ ăn rất ngon!
"Sơ Sơ, không được mυ"ŧ tay." Nam Giác vội nắm lấy tay nhỏ của bé rồi lấy giấy lau sạch, "Con không được mυ"ŧ nữa, giờ ba sẽ bóc hạt dẻ cho con."
Lúc trước nhóc con này rất thích mυ"ŧ tay, nói thế nào cũng không được, nhưng không hiểu sao sau này lại tự sửa được.
Giờ thấy bé nhét tay vào miệng, Nam Giác sợ bé lại lặp lại thói quen đó.
Cũng may là không.
Sau khi Nam Giác lau tay cho bé xong, Tiểu Nam Sơ cũng ngoan ngoãn ngồi đợi ba lấy cho ăn.
Nam Giác bóc một viên trước, để nguội bớt rồi nhét vào miệng hồ ly nhỏ.
Đồ ăn được chờ đợi ăn rất ngon, mặc dù còn hơi nóng nhưng rất thơm và ngọt, vừa giòn vừa mềm, lần đầu tiên hồ ly nhỏ được nếm thử đồ ăn như này, cảm giác vô cùng đặc biệt.
Sau khi nhanh chóng nuốt xong một viên hạt dẻ, hồ ly nhỏ cố thử lại lần nữa: "Sơ Sơ, tự bóc!"
Vỏ ngoài của hạt dẻ không còn nóng như hồi nãy nữa, có thể cầm được.
Nhưng hồ ly nhỏ vừa cầm một viên lên, dùng lưỡi liếʍ vỏ, vẫn còn khá nóng nên vội ném hạt dẻ xuống.
Bé nhìn về phía Đoạn Diệc Tri, thấy Đoạn Diệc Tri ăn rất ngon, liền hỏi: "Anh ơi, anh cầm như nào thế? Anh không bị nóng hả?"
"Không nóng đâu." Đoạn Diệc Tri nói, "Em cứ bóc vỏ ra là được."
Nhìn viên hạt dẻ mình vừa bỏ xuống, hồ ly nhỏ ngẫm nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu, chẳng lẽ do hồi nãy bé cầm không đúng?
Ba ăn rất ngon, anh trai ăn cũng rất ngon, mỗi bé là không ăn được, chỉ có thể liếʍ liếʍ vỏ, chẳng lẽ cái gọi là hạt dẻ này bắt nạt bé sao?
Đáng ghét, sao lại bắt nạt bé?
Hai vị phụ huynh thấy biểu cảm nghiêm túc của bé, vừa bất lực vừa buồn cười nói: "Không sao mà Sơ Sơ, giờ ba bóc cho con nhé, ba bóc cho Sơ Sơ thật nhiều, Sơ Sơ cứ ăn từ từ thôi."
Bùi Thừa Duẫn nhanh chóng bóc vài viên rồi đưa cho hồ ly nhỏ.
Hồ ly nhỏ nhét hai viên cùng lúc, hai má phình lên trông như con hamster nhỏ giấu đồ ăn.
Nhưng đối với bé thì hai viên hơi nhiều, hạt dẻ lại hơi khô, quả nhiên lúc nuốt xuống đã bị nghẹn, nghẹn đến nỗi tiểu hồ ly bảo bảo liên tục bị nấc.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Sơ Sơ: Dẻ dẻ dẻ dẻ dẻ.