Chương 110

Edit+beta: Pomato.

Nguyên ngày hôm đó họ không ra ngoài mà chỉ ở trong nhà.

Những quyển sách toán Nam Giác đưa cho Đoạn Diệc Tri đã thành công chuyển dời sự chú ý của cậu, Đoạn Diệc Tri dành cả ngày để đọc và giải đề.

Cũng chỉ có làm bài tập mới khiến cậu bình tĩnh lại.

Những lúc hoảng loạn như này thực sự rất khó tìm thấy thứ gì đó khiến mình thích và để ý, quan trọng là còn có thể giúp khôi phục tâm trạng.

Đôi khi Đoạn Diệc Tri không có gì làm sẽ nghĩ xem Đoạn Gia Lương và Nguyễn Huệ Mẫn đang nói chuyện như nào.

Mặc dù biết vấn đề giữa hai người họ sẽ chẳng thể giải quyết được bằng việc nói chuyện, nhưng cũng hiểu họ sẽ khó hàn gắn lại.

Tuy vậy, trước khi kết luận cuối cùng được đưa ra, trong lòng cậu vẫn luôn có một suy nghĩ tự an ủi... lỡ như họ thật sự quay xe thì sao?

Tốt nhất không nên nghĩ đến những chuyện này nữa, dù sao cậu cũng chẳng thể khống chế được hướng phát triển của mọi chuyện, mỗi lần nghĩ đến là lại thấy bực mình.

Vì vậy tốt nhất là không nghĩ đến nó nữa, chỉ cần cậu chuyên tâm giải đề sẽ không nghĩ linh tinh.

Nam Giác đọc sách trong phòng khách, Tiểu Nam Sơ cũng chơi trong phòng khách, Đoạn Diệc Tri muốn ở cùng một chỗ với họ nên cũng đọc sách và giải đề trong phòng khách.

Suy nghĩ này có tính lây lan.

Nam Giác thấy hai đứa nhỏ đều ở đây nên mới ở lại đây để trông bọn chúng.

Còn Tiểu Nam Sơ thấy họ đều ở phòng khách nên sau khi ăn trưa xong cũng ngủ trưa tại đây, không muốn ở trong phòng một mình.

Cuối cùng thành ra cảnh tất cả bọn họ đều ở trong phòng khách, nhưng mỗi người một việc, một thế giới riêng.

Hồ ly nhỏ nằm ngáy o o, vốn quen nằm trên giường lớn nên lúc ngủ trên ghế sô pha cũng thế, chẳng mấy chốc đã đạp bay chăn gối, tướng ngủ cũng lộn xộn.

Mép ghế sô pha không có thanh chắn, Nam Giác sợ bé lăn xuống nên ngồi bên cạnh.

Cũng tiện đề phòng việc nhóc con quá thoải mái, chẳng may để lộ tai và đuôi sẽ dọa sợ Đoạn Diệc Tri thì không hay.

Đoạn Diệc Tri ngồi gần anh, chăm chú giải đề, hạ bút rất lưu loát, viết ra một chuỗi dài các bước giải.

Nam Giác nhìn kỹ hơn, thấy nét chữ của cậu rất đẹp.

Nam Giác hỏi: "Tiểu Tri à, cháu có buồn ngủ không, có muốn ngủ trưa với em trai chút không?"

"Không sao đâu ạ, cháu không buồn ngủ."

Trừ khi thật sự buồn ngủ, còn không Đoạn Diệc Tri sẽ không muốn ngủ.

Vì mỗi lần nằm xuống không ngủ được, cậu sẽ nghĩ tới những chuyện phiền lòng kia, vậy thì thà giải thêm vài đề nữa còn hơn.

Hơn nữa, lúc làm bài cậu cũng không thấy buồn ngủ, đầu óc rất khoan khoái.

Nam Giác: "Có thể cho chú xem các đề cháu đã giải được không?"

Đoạn Diệc Tri rất sẵn lòng cho Nam Giác xem: "Được ạ."

Nam Giác cầm lên nhìn, Đoạn Diệc Tri đã làm được vài trang, tất cả đều làm đúng, không hề sai chỗ nào.

Anh biết Đoạn Diệc Tri thông minh, nhưng thông minh đến mức này lại khiến người khác không khỏi trầm trồ.

"... Tiểu Tri à, cháu giỏi thật ấy, mấy đề này mà cháu cũng làm được."

Nam Giác rất kinh ngạc, nhất là sau khi so sánh với bé hồ ly đang nằm ngáy o o lại càng không nhịn được trầm trồ... đều không phải con người, sao lại khác xa nhau đến thế.

Đoạn Diệc Tri khiêm tốn thừa nhận: "Mỗi lần giải xong cháu cũng luôn có cảm giác đạt được thành tựu."

"Cháu có hứng thú tham gia cuộc thi toán học không? Chú nghĩ cháu nhất định sẽ đoạt giải ấy."

Với trình độ của Đoạn Diệc Tri, chưa nói đến thắng thua, nhưng chắc chắn sẽ có truyền thông báo chí đổ xô đến đưa tin phỏng vấn.

Anh cũng nghĩ ra cả tiêu đề trên mạng - Sốc! Cậu bé thần đồng mới chỉ sáu tuổi mà đã làm được chuyện như vậy...

Mặc dù chỉ là trí tưởng tượng của bản thân nhưng chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý.

Đoạn Diệc Tri nói tiếp: "Cháu cảm thấy làm toán rất vui, nhưng nếu vì mục đích khác để người ta đánh giá thì cháu lại không thích."

(Pomato)

Câu trả lời này khiến Nam Giác cảm thấy rất xấu hổ.

"Đúng rồi, chú Nam, tối qua cháu có để ý một chuyện, không biết có thể hỏi chú được không ạ?"

"Chuyện gì vậy?"

"Bạn chó nhà chú đâu rồi ạ?" Đoạn Diệc Tri hỏi, "Từ tối qua đến giờ cháu vẫn chưa thấy bạn ấy đâu cả."

"..."

Vấn đề này có hơi khó nói.

Hắc Lang bị thương nên quay về tĩnh dưỡng, có lẽ sau khi hồi phục sẽ quay lại. Nếu nói họ không nuôi nữa thì sau này sẽ rất xấu hổ, đồng thời thể hiện họ rất vô trách nhiệm.

Nhưng chó nuôi trong nhà đột nhiên biến mất thì lấy lý do gì giờ?

Nam Giác vắt óc nghĩ một hồi, còn phải cố tỏ ra bình thường, kỹ năng diễn xuất bỏ xó lâu ngày cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

"À, bạn chó trong nhà... Chú có quen một đạo diễn đang cần tìm một bạn diễn viên chó cho bộ phim mới, nhà cũng gần nên chú cho mượn rồi."

Xem ra cái nghề diễn viên này cũng không hẳn vô dụng, ít nhất trong lúc khẩn cấp vẫn có thể mang ra để nói dối.

Nam Giác nói đùa: "Xem ra làm chó nhà chú cũng không dễ gì ha, còn phải tự kiếm cơm cho bản thân nữa."

"Thì ra là vậy."

Lý do này nằm ngoài sức tưởng tượng của Đoạn Diệc Tri, giả mà như thật khiến cậu không hề nghi ngờ.