Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 109

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato.

Đoạn Diệc Tri là đứa trẻ rất thông minh, những điều này cậu đều nhìn thấu.

Cậu từng thấy Đoạn Gia Lương qua loa lấy lệ, cũng từng thấy Nguyễn Huệ Mẫn tức giận gắt gỏng.

Thấy mọi người trong gia đình này càng ngày càng không hạnh phúc.

Cũng chính vì nhìn thấu nên lại càng cảm thấy nặng nề.

Dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi, thông minh thì có thể làm được cái gì?

Mối quan hệ này của người lớn quá phức tạp đối với cậu, bằng số kinh nghiệm của mình, cậu có thể hiểu nhưng lại không thể chấp nhận nổi, thậm chí còn lâm vào hỗn loạn mơ hồ.

Thấy cậu bình tĩnh nói ra những suy nghĩ bản thân, Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác có cảm giác đang ăn dưa nhìn nhau, không biết phải an ủi như nào.

Đứa nhỏ này rất thông minh, những lời an ủi kia cũng chẳng có tác dụng gì đối với cậu cả.

Cũng vô cùng hiểu chuyện, mặc dù nhìn bên ngoài lạnh lùng khó gần nhưng thật ra cái gì cũng hiểu, đến mức khiến người khác cũng thấy đau lòng.

Nam Giác thở dài: "Tiểu Tri à, cháu thật sự rất thông minh, các chú cũng không biết phải nói gì với cháu nữa."

"Các chú không cần phải nói gì với cháu đâu, có thể cho cháu ở lại đây là tốt lắm rồi." Đoạn Diệc Tri nói, "Chú ơi, cháu không muốn về nhà, cháu có thể ở lại nhà các chú thêm vài ngày nữa được không ạ?"

Bùi Thừa Duẫn đồng ý: "Được chứ, cháu ở lại đây làm con chú luôn cũng được."

Đoạn Diệc Tri mỉm cười, thật sự trong lòng cậu cũng mong vậy nhưng không dám nói ra.

Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác biết hôm nay tâm trạng cậu chắc chắn không tốt nên xin phép cho hai đứa nhỏ được nghỉ.

... chủ yếu là vì Đoạn Diệc Tri, chứ Tiểu Nam Sơ chỉ là hàng may mắn mua một tặng một thôi.

Thật ra với trình độ của Đoạn Diệc Tri thì không đi học mẫu giáo cũng chẳng sao cả, ngược lại việc cậu bé đi học còn khó hiểu hơn.

Mỗi lần Nam Giác nghĩ đến việc cả hai vợ chồng này không hề phát hiện con trai lớn nhà mình là một thiên tài đều rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ do Đoạn Diệc Tri ở nhà giấu kỹ quá chăng? Tại sao bao năm như vậy mà họ vẫn không biết vậy?

Nam Giác nói: "Hôm nay không đi mẫu giáo nữa, Tiểu Tri, các chú dẫn cháu ra ngoài giải sầu một chút nhé?"

Hồ ly nhỏ đứng im bên cạnh vừa nghe thấy, lập tức như được tiêm thêm sức sống, trả lời: "... Không đi, mẫu giáo nữa ạ?! Không đi nữa, thật ạ?!"

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Mặc dù không khí hiện tại không thích hợp để tỏ ra vui mừng nhưng đối với hồ ly nhỏ không thích đi học thì đây lại là chuyện cực kỳ đáng mừng, là liều thuốc cứu mạng bé.

Nam Giác nhìn hồ ly nhỏ đang cực kỳ vui mừng, bất lực đỡ trán: "Không đi thật, ba đã xin nghỉ cho các con rồi... Ba định dẫn các con ra ngoài chơi, Sơ Sơ thấy sao?"

"Sơ Sơ thấy rất được!"

Không phải đi mẫu giáo là tuyệt vời nhất, đi đâu cũng được hết, Tiểu Nam Sơ đồng ý không chút do dự.

Tuy nhiên, Đoạn Diệc Tri lại không đồng ý: "... Xin lỗi chú, hôm nay cháu không muốn ra ngoài."

Nam Giác cũng đã chuẩn bị sẵn hai phương án: "Không sao đâu, không muốn ra ngoài cũng là chuyện bình thường mà, vậy cứ ở trong nhà nghỉ ngơi vậy."

Vì để cổ vũ tinh thần cho Đoạn Diệc Tri, anh cực kỳ nghiêm túc, đẩy một cái thùng giấy nhỏ ra, bên trong chứa đầy những quyển sách liên quan đến toán.

Nam Giác mở cái hộp nhỏ ra: "Mấy quyển sách này đều tặng cả cho cháu, cái này là sách giáo khoa, cái này là sách bài tập, cháu xem có hứng thú với cái nào không?"

Món quà này rất hợp ý cậu, sắc mặt Đoạn Diệc Tri cuối cùng cũng thay đổi.

Cậu cầm vài quyển cầm lên xem, sau đó cảm ơn Nam Giác: "Cảm ơn chú, cháu đều thích ạ."

So với ra ngoài chơi, những lúc như này cậu lại thích giải đề hơn.

Toán học vừa có mị lực lại vừa có ma lực, nhất là lúc tâm trạng không tốt, chỉ cần giải một bài toán phức tạp sẽ có cảm giác mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

Thấy Nam Giác mang sách toán ra khiến tâm trạng Đoạn Diệc Tri có vẻ tốt hơn, tiểu hồ ly bảo bảo nghĩ một hồi rồi kéo Bùi Thừa Duẫn vào phòng bếp, mang bánh kem hôm qua chưa ăn vẫn còn trong hộp giấy để trong tủ lạnh ra.

Hồ ly nhỏ có tính hiếu thắng lạ lùng, bé cảm thấy mình không thể thua được, bé cũng phải nghĩ cách để khiến Đoạn Diệc Tri trở nên vui vẻ.

... không một ai có thể cưỡng lại được trước những chiếc bánh kem.

"Anh Tiểu Tri, đây là bánh kem, hôm qua em để dành cho anh!" Hồ ly nhỏ đặt bánh cupcake trước mặt cậu, "Ăn xong phải, vui lên nha!"

Vì bản thân ăn bánh kem xong sẽ rất vui nên hồ ly nhỏ ngây thơ cho rằng tất cả mọi người ăn xong cũng sẽ thấy vui vẻ.

Nếu không vui, vậy tức là ăn chưa đủ.

Vì thế bé đã chuẩn bị thật kỹ, nếu tiểu thanh long ăn một cái không đủ, vậy thì nhét cho cậu thêm vài cái, ăn đến khi nào cậu thấy vui thì thôi.

Đoạn Diệc Tri nhận lấy cốc bánh kem trên tay bé, cắn một miếng nhỏ.

Đã qua một đêm, lớp kem không còn ngon như hôm qua nữa, nhưng vì không để hồ ly nhỏ thất vọng nên Đoạn Diệc Tri vẫn nói: "Ăn ngon lắm."

Tiểu hồ ly bảo bảo rất vui, hôm nay tâm trạng rất tốt.

Không chỉ đứng lên chống lại Đoạn Gia Lương giúp Đoạn Diệc Tri mà còn mang bánh kém đến khiến Đoạn Diệc Tri vui vẻ.

Vì thế bé quyết định nhét hết mấy cốc bánh cho Đoạn Diệc Tri: "Mấy cái này, cho anh hết!"

"... Ừm, được."

Đoạn Diệc Tri vốn không thích đồ ngọt lắm nhỏ giọng trả lời.

Nhưng chính lúc này cậu lại trải qua cảm giác mình được quan tâm.

Bùi Thừa Duẫn đồng ý cho cậu ở lại đây, Nam Giác vì cậu mà cố ý chuẩn bị một thùng sách toán.

Tiểu Nam Sơ cũng vì để cậu vui vẻ nhét hết bánh kem cho cậu.

Tâm trạng có vẻ cũng không còn tệ nữa.

Nếu có thể, cậu muốn ở cùng họ mãi mãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »